Cảm giác ấm ấm vẫn vương vấn trên đầu môi, Hiếu bước ra khỏi giảng đường đưa tay lên xoa xoa phiến môi mỏng sau đó che miệng cười khúc khích.Hơn mười một giờ trưa cộng thêm việc sáng nay chỉ tạm bỏ bụng một lát bánh mì nên bây giờ bụng cậu bắt đầu biểu tình.
Nếu không phải chiều nay phải tiếp tục học thì cậu đã sớm về nhà, kiếm tạm thứ gì đó có thể ăn được giữa trưa Hiếu liền leo lên tầng thượng đối diện nghỉ ngơi.Trước kia lúc tìm góc chụp ảnh Hiếu xin xỏ mãi mới có chìa khóa tầng thượng, một nơi tuyệt vời mà ít người biết đến.
Cậu thích nơi này nên sau vài lần đã tự làm một chỗ trú chân nhỏ cho riêng mình, đôi khi chán nản sẽ chui vào bên trong đó một lúc.Nói là chỗ trú chân nhỏ cũng không hẳn là sai, đơn giản hơn là một cái lều nhỏ được trang trí tỉ mỉ kèm theo một bộ bàn ghế bé xíu xiu và vài chiếc đèn treo lên, có lần cậu ở lại buổi tối ngắm sao quả thực là trải nghiệm rất tốt đẹp.Lục tìm điện thoại trong đống sách vở, bình thường ngoại trừ máy ảnh ra cậu gần như chẳng bao giờ rời điện thoại.
Hiếu nhìn bức ảnh chụp lén hiện lên khóe môi bất giác mỉm cười, đây là bức ảnh đầu tiên cậu chụp lén Quân, khuôn mặt hờ hững với đôi mắt nâu đào hoa che dấu bởi cặp kính đầy quyến rũ, đúng là cực phẩm trong các cực phẩm mà.Ôm cái điện thoại ngắm nhìn một hồi lâu cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ ngắn, tuy bình thường không có thói quen ngủ trưa nhưng mấy ngày hôm nay tâm trạng cậu cực kì tuyệt với nên Hiếu cảm giác hơi mệt mỏi, đến khi tỉnh dậy đã qua một tiếng mới vặn người thức dậy.Quân mở sách chuẩn bị dạy học, anh thầm liếc mắt xem cậu nhóc tóc trắng kia đâu, bình thường chỉ cần liếc qua một chút sẽ thấy cái đầu trắng tinh bồng bềnh kia nhưng xem ra lại muốn trốn tiết của anh rồi.
Trong lòng không khỏi có chút thất vọng nhưng kết quả đã sớm biết được nên Quân cũng không bận tâm.
Thế nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy cái đầu trắng lấp ló ở gần cuối, khuôn mặt hơi đỏ lên, hai mắt chứa đầy ý cười lén vẫy tay với anh.Quân cố kìm lại khóe môi muốn cong lên mỉm cười của mình khẽ gật đầu nhẹ sau đó tiếp tục giảng dạy còn ai kia cũng không chú tâm vào học như đã nói mà ngồi ngắm nhìn người đàn ông trên bục giảng, đôi lúc còn cười đùa với mấy người bên cạnh."Hiếu, em muốn theo đuổi cô nào trong lớp này thì cũng giữ trật tự đi"- Cứ một lúc là Quân lại phải liếc mắt nhìn xem cậu nhóc kia đang làm gì, lúc đầu thì đến muộn còn bây giờ lại muốn phá hỏng giờ dạy của anh, xem ra đúng là bướng bỉnh mà."Vâng thưa thầy"- Hiếu bị nhắc nhở cũng chẳng xấu hổ trả lời qua loa một chút để Quân không chú ý nữa liền tiếp tục tán dóc với mọi người."Hiếu, chuyển chỗ xuống dưới đừng để bạn mất tập trung"- Quá tam ba bận cuối cùng Quân vẫn phải gỡ kính xuống xoa bóp đôi mắt của mình, đúng là quỷ khó chiều mà cậu nhóc này đúng là quá phiền phức."Vâng vâng, thầy đừng giận nếu không không đẹp trai nữa đâu"- Hiếu khẽ cười di chuyển xuống dưới trong khi những người khác cố gắng không phát ra tiếng cười, hiếm có ai có gan trêu ghẹo giảng viên như cậu, đã vậy còn chọc vào đúng tâm lý của các cô gái trong lớp nữa."Còn một lần nữa thì mời em ra khỏi lớp của tôi"- Quân trừng mắt nhìn cậu, trong lòng cố gắng kiềm chế đây không phải con hay người yêu mình, không thể ra tay đánh sinh viên được, đúng là mệt đầu."Em biết rồi"- Ý cười trong mắt càng đậm, Hiếu nhún vai trước sự thán phục của vài người bạn xung quanh sau đó chú tâm vào bài giảng không hề làm phiền như trước.
Đấy là người ngoài nhìn vào thôi chứ thật ra bài giảng nối tiếp sáng nay trong mắt cậu chỉ có người đàn ông đứng trên giảng đường, đúng là càng ngắm càng thấy vừa mắt.Quân đứng trên bục giảng chỉ muốn xuống tìm cách bịt mắt cậu nhóc kia lại, may mà khả năng kiềm chế của ảnh tốt nếu không sẽ xách Hiếu đi ra ngoài thật rồi.Gian nan một lúc lâu cuối cùng cũng qua, Hiếu ngồi ngắm anh cả buổi chưa chán tiếp tục ngồi ngắm đến khi Quân thu dọn xong đồ chậm rãi bước ra ngoài mới xách cặp đi theo anh."Em muốn trốn tiết?"- Quay lại nhìn cậu sinh viên đang đi theo mình kia cơn đau đầu vừa đi qua liền trở về khiến anh không khỏi chán nản, suy nghĩ hôm qua vẫn còn nông cạn mới vài tiếng thôi mà anh đã không chịu được như vậy thì lâu đâu năng lực để chơi với cậu nhóc này."Em không có tiết, thầy cho em đi nhờ về được không? Đi xe bus khó chịu lắm"- Hiếu cười tươi rất ngây ngô, ngay cả khuôn mặt như búng ra nước cũng khiến Quân mềm lòng nói chi đến nụ cười này."Tôi nhớ em có chị gái"- Anh hơi nhíu mày ý khéo léo muốn từ chối, tuy lâu rồi không thử qua cảm giác mới nhưng Quân biết giới hạn của mình, cậu nhóc này nằm ngoài sự kiểm soát của anh, rất khó để mọi chuyện trở nên ổn thỏa."Phương bận kiếm tiền, bình thường cũng chẳng hay ở nhà nói gì đến việc cho em đi nhờ xe, thầy cho em đi đi mà"- Hiếu nắm góc áo của anh níu níu kéo kéo giống như đứa trẻ nhỏ sợ bị bỏ lại, quả thực chị gái cậu rất bận rộn nhưng nếu muốn thì cho người đưa cậu về là được, chẳng qua muốn tìm cách tiếp cận Quân nhanh hơn một chút.Quân nhìn cậu nhóc này bỗng nhiên cảm thấy mình đang đôi co với một đứa trẻ nhỏ chứ không phải cậu thanh niên 19 tuổi, tuy rất muốn thẳng thừng từ chối nhưng nhìn khuôn mặt non nớt cộng thêm ánh mắt cầu xin kia cuối cùng vẫn mềm lòng."Ra xe đi"Hiếu nghe anh đồng ý liền vui vẻ suýt chút nữa muốn ôm anh một cái nhưng cậu biết thừa anh chàng này không thích cậu tự ý thân mật với mình nên kìm lại chỉ cười ngọt ngào đi theo Quân khiến trong lòng anh muốn mềm nhũn nhưng vẫn cố tránh né."Cả ngày hôm nay không ngủ thì nghịch ngợm, rốt cuộc em đi học để làm gì"- Vừa đóng cửa xe lại Hiếu đã lôi điện thoại ra sử dụng khiến ông thầy giáo bên cạnh không khỏi khó chịu muốn cốc đầu cậu một cái."Trước kia học nhiều quá nên em muốn xả hơi một chút, với cả hôm qua em uống rượu hôm nay không trốn là may mắn lắm rồi"- Hiếu than vãn, nếu không phải vì u mê nhan sắc này thì có lẽ cậu không đến thật.
Nhắn vài tin nhắn cho ai đó, khuôn mặt nhỏ kia có chút vui vẻ khóe môi cong lên đầy ý xuân khiến Quân liếc nhìn không khỏi suy nghĩ mông lung.Hiếu xong việc định cất điện thoại nhưng thấy ánh mắt lơ đãng của anh không nhịn được cảm khái, lén lút chụp một bức ảnh sau đó mới cất điện thoại đi.
Thấy Quân vẫn chưa hoàn hồn được liền rướn người qua cẩn thận tháo kính của anh xuống giả vờ muốn hôn anh."Hiếu!"- Quân bất giác lùi lại ánh mắt đầy tức giận nhìn cậu khiến ý cười trong mắt Hiếu biến mất, rút cánh tay bị anh giữ chặt thu mình về một góc muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình cậu không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.
Hiếu không thích bị mắng vì mỗi lần như vậy khí thế của cậu lại biến mất thành đứa trẻ dễ khóc, lúc này chỉ muốn về cái ổ nhỏ ở nhà thôi.Quân có hơi nóng nảy mắng cậu xong liền cảm thấy có lỗi, bình thường anh sẽ tiết chế được cảm xúc của mình nhưng việc này quá bất ngờ theo anh bản năng hành động.
Việc mà anh không ngờ tới nhất chính là phản ứng của cậu nhóc này, nếu biết cậu sẽ hoảng sợ như vậy thì đã không dùng sức siết cánh tay cậu lại."Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh"- Bản thân là người sai nên anh xuống nước xin lỗi cậu, đưa tay qua xoa xoa mái đầu trắng mềm kia an ủi đến khi Hiếu bình tĩnh trở lại mới thu tay về, cảm giác không đến mức tệ."Em chỉ gỡ kính thầy xuống"- Hiếu xụ mặt xuống lẩm bẩm mấy câu lí nhí khó mà nghe được, cậu ôm cặp của mình trước ngực lôi điện thoại ra nhắn tin một lúc đợi đến khi tâm trạng khá hơn mới cất đi, lén lút nhìn sang phía Quân."Là lỗi của tôi, em đừng có dài mặt như vậy cười lên chút đi"- Biết cậu nhóc kia đang hết sức tủi thân Quân tiếp tục nhượng bộ vỗ về cậu, vẫn là đứa nhóc chưa trưởng thành sau này có thời gian phải dạy lại cho tốt mới được."Xoa đầu em đi"- Hiếu vùi mặt vào trong cặp chỉ để lộ đôi mắt đầy ủy khuất cùng chóp mũi hơi đỏ lên đầy đáng yêu, quả nhiên biết cách lấy lòng một người yêu cái đẹp như anh, khóe môi vô thức cong lên Quân chậm rãi đưa tay xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều."Cho em ôm một cái đi"- Được nước làm tới Hiếu lộ hẳn khuôn mặt trắng mềm như búng ra sữa khỏi cái cặp đòi hỏi.
Quân nhìn khuôn mặt kia mà lòng mềm nhũn chỉ muốn cấu véo mấy cái cho thỏa, cuối cùng liền dang tay để cậu muốn làm gì thì làm.
Hai mắt Hiếu sáng lên lập tức tháo dây an toàn nhào vào trong lòng anh ôm thật chặt, hít hít cọ cọ một lúc lâu liền thỏa mãn."Cho em hôn một cái được không"- Được voi đòi tiên lần này cậu vẫn ôm chặt anh không buông, vừa cọ cọ đầu vào lồng ngực anh hai mắt đen tuyền chớp chớp cực kỳ giống mèo nhỏ thích làm nũng nhưng giới hạn vẫn là giới hạn, Quân gõ đầu cậu một cái sau đó đẩy Hiếu về lại chỗ ngồi của mình chỉnh lại cà vạt dứt khoát lái xe đưa cậu về."Cảm ơn thầy, ngày mai cho em đi nhờ được không? Em nhận ra hôm nay em có đi xe"- Đến khi xuống khỏi xe Hiếu giơ chìa khóa ra trước mặt anh rồi chạy một mạch lên nhà với tiếng cười trong trẻo khiến Quân muốn kéo người lại đánh một trận nhưng nhìn vẻ vui tươi của cậu liền kìm lại lái xe đi mất."Đúng là giống mèo nhỏ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...