Người dịch: LC
Đề Kiêu gãi gãi chóp mũi của Diệp Ly Châu: “Qua hai ngày nữa đi, ta cho người tìm xem.”
Diệp Ly Châu “dạ” một tiếng.
Mấy ngày nay hai người mới cưới, Đề Kiêu buông xuống rất nhiều việc, chuyên tâm ở bên Diệp Ly Châu.
Ngoại trừ hai đêm trước Diệp Ly Châu thỉnh thoảng sẽ đòi hỏi.
Mấy hôm nay Diệp Ly Châu đã khá hơn nhiều, ban đêm khi ngủ cũng rất an phận.
Mấy hôm nay Đề Kiêu cũng không hề chạm vào nàng.
Thái y nói rằng thân thể của Diệp Ly Châu có phần yếu hơn người bình thường, cho nên dặn Đề Kiêu lúc sinh hoạt vợ chồng thì kiềm chế một chút.
Bây giờ Đề Kiêu đã cưới Diệp Ly Châu rồi, cũng không nóng ruột một chốc một lát này.
Diệp phủ xảy ra chuyện, cả kinh thành đều đã biết, chỉ có Diệp Ly Châu là không biết.
Đề Kiêu không muốn để bất kỳ tin tức gì truyền tới tai Diệp Ly Châu, không có một người nào trong phủ dám nói với nàng.
Ngày ấy Diệp Phụ An về đến phủ, sắc mặt u ám.
Ô thị thấy ánh mắt Diệp Phụ An nhìn bà ta không đúng, vội hỏi Diệp Phụ An xem đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Phụ An lạnh giọng nói là gần đây Diệp Ly Châu ngã bệnh rồi.
Lúc này Ô thị còn chưa biết Liễu Sầm đã bị bắt vào trong thủy lao, khó giữ được tính mạng, tự nhiên cũng không biết Diệp Phụ An đã biết được tất cả mọi việc mà bà ta làm.
Ô thị nói: “Sức khỏe của đại tiểu thư vẫn luôn không tốt, có lẽ là vừa thành thân, được Tần Vương điện hạ yêu thương quá mức, dưỡng vài ngày thì sẽ khỏe thôi.”
Diệp Phụ An nheo mắt: “Ô thị, trước đây mẹ đẻ của Châu Châu đối xử với bà thế nào?”
Ô thị thầm giật mình, cũng không biết vì cớ gì Diệp Phụ An lại hỏi như vậy, nhưng bà ta vẫn cười đáp: “Trước đây khi phu nhân còn sống, vừa hòa nhã vừa hiền huệ, chưa bao giờ làm khó dễ chúng tôi.
Đến giờ tôi còn tưởng nhớ phu nhân, cũng khó mà gặp được người tốt như phu nhân.”
Diệp Phụ An nói: “Châu Châu và Gia Hữu đối xử với bà thế nào?”
“Tuy rằng đại tiểu thư và công tử không phải do tôi sinh ra.
Đối xử với tôi cũng có ngăn cách, nhưng hai người đều là những đứa bé ngoan.” Ô thị không rõ vì sao Diệp Phụ An đột nhiên hỏi những chuyện này, nhưng bà ta vẫn lựa những lời mà Diệp Phụ An thích nghe để nói, “Tôi nhìn công tử lớn lên, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, so với đứa trẻ hơn mười tuổi cũng chín chắn hơn, sau này tất trở thành người có tài.”
Diệp Phụ An cười nhạt: “Khương thị và hai đứa con của nàng chưa từng bạc đãi ngươi.
Ô Lan, ngươi lại dùng thủ đoạn thâm độc mà hại Khương thị, để con mụ Liễu Sầm gian ác đó nguyền rủa Châu Châu, ngươi rốt cuộc an tâm cái gì?”
Ô thị nói: “Lão gia, ngài đây là có ý gì? Tôi nghe không hiểu.
Tôi vẫn luôn xem đại tiểu thư và công tử như con ruột của mình.
Sao tôi có thể hại bọn họ được? Lúc ấy phu nhân khó sinh mà chết, sự việc đã hơn mười năm rồi, khi đó tôi chẳng qua là một di nương nho nhỏ trong phủ, sao có bản lĩnh lớn như vậy được? Liễu Sầm là ai chứ? Tôi không quen.”
Diệp Phụ An lia đôi mắt sắc bén về phía Ô thị.
Tuy rằng tim đập dồn dập, nhưng Ô thị vẫn như cũ làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên.
Ô thị dự định giá họa việc này cho Chu di nương.
Không chờ Diệp Phụ An mở miệng, bà ta lại nói: “Hai ngày trước tôi thấy Chu di nương lén lén lút lút, còn cho mời đạo sĩ tới nhà.
Lão gia, ngài không ngại thì đi lục soát phòng Chu di nương một chút đi.”
Xảy ra chuyện này, Diệp Phụ An đương nhiên phải chỉnh đốn lục soát cả phủ, chỗ ở của mỗi một bà vợ bé đều bị lục soát một lần, nhất là nơi ở của Ô thị.
Trong phòng Ô thị trái lại rất sạch sẽ.
Bà ta sẽ không tùy tiện giữ lại thứ khiến người gièm pha trong phòng mình, có điều, bọn hạ nhân lục soát ra không ít bạc ở chỗ bà ta.
Nhưng mà, ở chỗ Chu di nương thì không lục soát ra được cái gì.
Ngày ấy Đề Kiêu nghe nói Ô thị cho người giấu hình nộm trù ẻo Diệp Ly Châu ở chỗ Chu di nương thì đã để người mang mấy thứ bẩn thỉu đó hủy đi rồi.
Ô thị thấy bên chỗ Chu di nương cũng không tra ra được thứ gì, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Diệp Phụ An nhìn số bạc được lục soát ra, lại nhớ tới việc Liễu Sầm làm việc cho Ô thị thu về không ít tiền.
Nhà Ô thị không giàu có, thoáng cái lấy ra mấy nghìn lượng bạc cũng không có khả năng, vậy chỗ tiền này chỉ có thể là bà ta đã chiếm làm của riêng lúc quản gia thôi, ngay tức khắc sắc mặt ông càng tệ hơn.
Ô thị vẻ vang nhiều năm như vậy, ngay lúc này mấy người vợ lẽ cùng một vài thị thiếp trẻ tuổi đều bị gọi đến căn phòng này.
Bà ta cũng không để ý tới sĩ diện nữa, quỳ gối trước mặt Diệp Phụ An: “Lão gia, là tôi bị quỷ ám nên làm giả sổ sách, nhưng mà… Tôi không dám hại phu nhân và đại tiểu thư, nhất định là có người đang hãm hại tôi!”
Ô thị khóc nước mắt nước mũi giàn giụa.
Đến lúc này, trong lòng bà ta cũng hiểu rõ, có thừa nhận cái gì, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân đã hại Diệp Ly Châu.
Nếu không đến lúc đó, mạng của chính mình chắc chắn khó mà giữ được.
Diệp Phụ An lập tức cho Ô thị một cước: “Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn không thừa nhận à? Liễu Sầm đã thừa nhận toàn bộ sự việc rồi, mười năm trước ngươi và ả ta đã cấu kết với nhau cùng hại người!”
Ô thị bị đá ra thật xa, “ọe” một tiếng phun ra một ngụm máu.
Những người khác thấy Diệp Phụ An nổi giận lôi đình thì đều sợ bản thân bị liên lụy.
Người nào người nấy nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu, càng đừng nói tới việc giúp đỡ Ô thị.
Ô thị bò dậy, tóc tai đã tán loạn, việc đã đến nước này, bà ta còn ngụy biện nữa cũng vô ích.
Diệp Phụ An nhìn bà ta, biểu cảm quả thực giống như là muốn giết bà ta vậy.
Diệp Phụ An đã biết về Liễu Sầm, tất cả mọi chuyện, Diệp Phụ An đều đã hiểu rõ.
Ô thị ngồi trên mặt đất, lau nước mắt, oán hận mà nhìn về phía Diệp Phụ An: “Là ta hại Khương thị đó! Nàng ta cũng không có khắc nghiệt với ta, thậm chí còn có ân với ta, nhưng ta chính là hận nàng ta! Ta chính là muốn cho nàng ta chết, muốn để cho nàng ta chết không nhắm mắt!”
Diệp Phụ An giận đến tái mặt: “Ngươi, con mụ độc ác!”
Mấy bà vợ lẽ nghe thấy những lời này của Ô thị, sắc mặt đều thay đổi, không biết có nên tiếp tục đợi ở chỗ này hay không.
Cửa bị đá văng, gió lạnh thổi vào.
Chu di nương nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức sửng sốt: “Đại công tử!”
Sắc mặt Diệp Gia Hữu trắng bệch, bình thản mà đi vào.
Ô thị nhìn về phía Diệp Gia Hữu, vừa hận vừa đố kỵ: “Dựa vào cái gì Khương thị vừa vào cửa là có thể làm vợ cả, còn ta lại phải làm thiếp mà thỉnh an nàng ta? Chỉ bởi vì nàng ta xuất thân cao? Bởi vì nàng ta xinh đẹp? Dựa vào cái gì nàng ta tốt số, sinh ra thì chính là thiên kim đại tiểu thư, còn có thể sinh được một đôi nam nữ? Mạng của nàng ta tốt hơn ta, ta muốn mọi thứ của nàng ta chẳng lẽ không được hay sao?”
Bên hông Diệp Gia Hữu đeo một thanh kiếm nho nhỏ, cũng không phải là dùng để giết người, mà là thường ngày lúc luyện kiếm mới dùng, xem như vật trang trí.
Cậu rút kiếm, vạch ra một đường sắc bén lạnh thấu xương.
Diệp Phụ An đã đoán được Diệp Gia Hữu muốn làm gì, lập tức đi tới ngăn cản Diệp Gia Hữu.
Đáng tiếc Diệp Gia Hữu nhanh tay nhanh mắt, rút kiếm chém đứt tay phải của Ô thị.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo: “Mệnh của mẹ ta tốt hơn mệnh của ngươi thì ngươi liền hại bà? Trên đời này, người có số mệnh tốt hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi đều muốn hại hay sao? Mẹ ta tốt số, là kiếp trước bà tích được phúc, kiếp này không làm chuyện trái lương tâm.
Mệnh ngươi xấu, là bởi vì lòng dạ ngươi độc ác, cũng chưa từng tích phúc.
Người như ngươi, cho dù đầu thai chuyển thế cũng phải làm trâu làm ngựa!”
Máu tươi bốn phía, trên mặt Diệp Gia Hữu cũng bị vết máu bắn lên.
Nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, đã có người muốn nôn mửa.
Diệp Gia Hữu quét mắt qua những người khác: “Từ nay về sau, còn có người làm xằng làm bậy trong phủ nữa thì kết cục sẽ còn bi thảm hơn ả ta!”
Ô thị bị chém đứt một bàn tay, đã bị đau đến ngất đi rồi.
Đây là lần đầu tiên Diệp Phụ An nhìn thấy Diệp Gia Hữu nổi giận, ông nói: “Gia Hữu, con đi về trước đi.
Cha sẽ xử lý bà ta.”
Những người khác đều không dám ở lại lâu hơn, một câu cũng không dám thốt ra, rối rít rời đi.
Mắt Diệp Gia Hữu đỏ bừng, cũng không nghe lời Diệp Phụ An đi về.
Cậu nói: “Cha, khi còn bé con có hỏi bà ta.
Con nói mẹ con làm sao mà chết, bà ta nói mẹ con là sinh con ra mà chết, nếu như không có con thì mẹ con sẽ không chết.”
Cũng bởi vì chuyện này, Diệp Gia Hữu vẫn luôn rất buồn, luôn cảm thấy là chính cậu đã hại chết Khương thị.
Tình cảm mà Diệp Phụ An dành cho Khương thị mặc dù thắm thiết, nhưng chỉ là phu thê bình thường, cũng không phải là kiểu một đời một kiếp một đôi.
Hai người ở bên nhau, chẳng qua là gia thế tương đương, trai tài gái sắc.
Cũng vì có hai đứa con trai con gái này, Diệp Phụ An mới vô cùng cảm kích và nhớ nhung Khương thị.
Mười năm trôi qua, hình bóng của Khương thị ở trong lòng Diệp Phụ An đã sớm phai nhạt.
Bây giờ Diệp Gia Hữu khóc đỏ cả mắt, Diệp Phụ An mới ý thức được rõ, là chính ông làm một người chồng không tốt, đã bạc đãi Khương thị, chưa bảo vệ kỹ Khương thị.
Lúc Diệp Ly Châu phải gả đi, Diệp Phụ An cực kỳ luyến tiếc con gái mình, lo lắng con gái bị bắt nạt.
Bây giờ ngẫm lại, Khương thị khi đó sao không phải là hòn ngọc quý trên tay người Khương gia, đến bên cạnh ông thì lại bị mưu hại như vậy.
Diệp Phụ An xoa đầu Diệp Gia Hữu: “Là cha không tốt, cha đã không bảo vệ mẹ con thật tốt.”
Tin tức Ô thị sử dụng thuật vu cổ mưu hại nguyên phu nhân của Diệp phủ là Khương thị cùng với đại tiểu thư Diệp Ly Châu rất nhanh thì truyền ra ngoài.
Ban đầu người của Ô gia là dựa vào Diệp Phụ An mà có chỗ đứng ở kinh thành, bây giờ Ô thị bị giết, tử trạng thê thảm, người của Ô gia cũng bị làm khó dễ khắp nơi, bị buộc phải rời khỏi kinh thành.
Cho dù rời khỏi kinh thành, ở bên ngoài cũng rất khó mà tiếp tục lăn lộn, dẫu sao bọn họ thoáng cái đắc tội cả Diệp gia và Khương gia, dù cho người của Ô gia cũng không biết đến chuyện này, cũng sẽ bởi vì Ô thị mà chịu ảnh hưởng.
Trước đây đã chiếm được lợi ích mà Ô thị mang tới, thì hậu quả mà Ô thị mang tới cũng phải nếm thử.
Lòng Diệp Phụ An tràn đầy hổ thẹn với Diệp Ly Châu.
Bây giờ Diệp Ly Châu đã lấy chồng, ông cũng muốn đến thăm, xem xem con gái bảo bối của mình có bị người ta bắt nạt không.
Ông tự biết có lỗi với Khương thị, chỉ lo báo ứng rơi xuống đầu con gái mình.
Thực ra Đề Kiêu cũng không hy vọng Diệp Phụ An gặp Diệp Ly Châu quá nhiều.
Nhưng là cô vợ trẻ nghe nói cha nàng sắp qua đây thì phấn khởi đỏ cả mặt, điệu bộ rất vui vẻ.
Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Thừa tướng và ta, người nào tốt hơn? Hử?”
Diệp Ly Châu: “Hả?”
Đề Kiêu lại hỏi lần nữa: “Ai là người quan trọng nhất trong lòng nàng? Nói thật, không nói thật thì không cho nàng đi gặp cha nàng.”
Diệp Ly Châu hiểu rõ, chỉ có những lời Đề Kiêu muốn nghe mới là lời nói thật.
Nàng nói: “Đương nhiên là điện hạ quan trọng nhất.
Ta thích điện hạ nhất, muốn sinh cho điện hạ một tiểu thế tử.”
Đề Kiêu gãi gãi chóp mũi của nàng: “Gì mà thích hay không thích, cũng không biết xấu hổ.”
Diệp Ly Châu: “…”
Hai ngày này, mỗi buổi tối Diệp Ly Châu đều uống thuốc.
Nàng luôn cảm thấy uống nhiều thì có thể mang thai sinh cục cưng.
Đề Kiêu đã ám chỉ là nàng chỉ uống thuốc thôi thì không sinh con được đâu, nhưng Diệp Ly Châu không tin lời hắn.
Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, Diệp Ly Châu đặc biệt quấn một cái áo choàng quanh người.
Diệp Phụ An thấy con gái bảo bối của mình hai ngày này khí sắc rất tốt, căn bản không giống như vẻ có bệnh, lúc này mới yên tâm.
Diệp Ly Châu uống trà, một đôi mắt long lanh ngập nước ngước nhìn Diệp Phụ An: “Cha, sao cha gầy đi rồi? Sắc mặt kém hơn trước rất nhiều, là gần đây công việc bận quá ạ?”
Diệp Phụ An cười khổ một tiếng.
Đề Kiêu không muốn để cho Diệp Ly Châu biết quá nhiều việc, sợ nàng biết được nguyên nhân cái chết của mẹ đẻ thì sẽ buồn, hắn cũng không có nói.
Diệp Phụ An nói: “Châu Châu lấy chồng rồi, trong lòng cha lo lắng, sợ Châu Châu bị ăn hiếp.”
Diệp Ly Châu lắc đầu: “Tần Vương điện hạ tốt với con lắm ạ.”
Diệp Phụ An không nhịn được, nói: “Hắn có tốt với con nữa, cũng không bằng cha.
Sau này hắn bắt nạt con, nhất định phải nói cho cha biết.”
Diệp Ly Châu gật đầu, an ủi Diệp Phụ An nhìn đã hốc hác đi rất nhiều: “Con biết, ở trong lòng con, cha là quan trọng nhất, có chuyện gì, con nhất định nói cho cha biết.”
Hai khắc sau, Đề Kiêu đã biết cuộc trò chuyện của hai người từ trong miệng thuộc hạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...