Ly Cafe Không Đường

Tắt tivi, Như lặng người ra đó, thật sự cô không thể hiểu nỗi chuyện gì đã xảy ra trong suốt 5 năm qua. Rõ ràng Kiều My đã có thai với anh Tường, tại sao hai người lại không cưới nhau? Và bây giờ anh ấy lại nói rằng anh ấy sẽ chỉ yêu có một mình cô, như thế là như thế nào? Nếu Tường là một người đàn ông có trách nhiệm thì chắc chắn sẽ phải cưới Kiều My chứ? Tại sao? Còn đứa con của Kiều My? Đứa bé ấy vô tội mà, tại sao người lớn cứ làm ra sai lầm rồi bắt những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu? Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ?
**
Sáng, đứng trước gương Như xem xét lại ngoại hình của mình một chút. Trông Như chững chạc hơn với bộ váy công sở, bộ váy ấy ôm sát người làm tôn lên dáng chuẩn như người mẫu của Như. Mà nói ra cũng ngộ, 5 năm qua Mỹ, 5 năm thay đổi cả những thói quen lẫn phong cách sống, thế nhưng dáng người của Như vẫn như thế, vẫn eo thon, vẫn da trắng, chẳng thay đổi gì cả. Mà hình có ai đó nói rằng dù cô có ăn thế nào đi chăng nữa cũng không thể mập nổi (^.^). Khi thấy mình đã ổn, Như vớ lấy cái túi xách cùng với bộ hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, từ tốn bước ra ngoài. Thật ra hôm nay Như có một cái hẹn với đối tác là một công ty Việt Nam. Vì thế nên Như cũng phải trang điểm nhẹ dù cô không thích gì việc cứ thoa lên mặt bao nhiêu là son phấn. Dù sao cũng là đối tác của công ty mình, Như cũng phải tạo cho đối phương thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt nên mới miễn cưỡng mà make up suốt cả buối sáng ^^!
Đi taxi đến quán café mà đối tác cứ nằng nặc đòi ký hợp đồng tại quán café đó. Kệ, phải chiều theo ý của đối phương một chút thì đâu có gì. Chiếc taxi đột ngột dừng lại, Như ngước mắt nhìn lên, hình như chỗ này quen quen, quen lắm nhưng cô không thể nhớ được. Một quán café mang phong cách cổ điển, sang trọng nhưng yên tĩnh. Như thầm khen người nào mà tinh ý lại chọn quán café này làm nơi ký hợp đồng. Chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, Như điềm tĩnh mở laptop, xem xét lại nhưng điều khoản trong hợp đồng, nhớ lại những gì mà cô sẽ phải nói trong ngày hôm nay.
Chợt…….
- Chào cô, Lê Huỳnh Như!
Nghe đến tên mình, Như mở to mắt ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Một gương mặt quen quen….
Cố lục lại ký ức, hình như đã gặp cô ta ở đâu rồi….
- Tôi không nhận lầm người chứ?
Một lần nữa Như tròn xoe mắt nhìn cô gái đó. Cô ta có một gương mặt khá xinh nhưng mỗi tội trang điểm đậm quá, khiến gương mặt già lên trông thấy. Như đoán cô ta cũng bằng tuổi mình thôi.
- Tôi là Kiều My, cô vẫn còn nhớ tôi chứ? – Cô gái cứ liên tục bắt chuyện với Như trong khi Như đang cố gắng nhớ lại xem đã gặp cô ta ở đâu rồi. Khi nghe đến cái tên Kiều My, Như mới giật mình mà ngớ người ra. Thì ra cô gái này chính là Kiều My, cái tên đã khiến cô phải đau khổ suốt một khoảng thời gian dài, cái tên khiến cô phải sống như người mất hồn. My thay đổi hẳn, trông cô ấy chững chạc hơn trông thấy, và có lẽ cũng hơi già dặn hơn so với tuổi thật của mình.
- Thì ra là cô? Kiều My, cái tên đã in một vết sâu trong lòng tôi, cô…vẫn khỏe chứ? – Như điềm đạm nhắc lại quá khứ, một cái gì đó đau nhói dâng lên trong lòng.

My không trả lời liền, cô lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện với Như, trong khi Như đang (cố tình) nhìn chăm chăm vào laptop của mình..
- Mình nói chuyện được chứ? – My vẫn là người bắt chuyện.
- Ừ! – Như trả lời gọn lỏn
- Về chuyện 5 năm trước……… - My chợt ngưng giọng.
Lúc này Như mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện mình:
- Chuyện gì? Chuyện vì sao mà cô có thai với anh Tường? Hay chuyện đứa bé của hai người đã lớn đến chừng nào rồi? Hay lại là chuyện…… kêu tôi rời xa Tường? xin cô nhớ rằng, anh ấy bây giờ là ba của đứa bé kết tinh từ tình yêu của hai người, xin đừng kéo tôi vào cuộc – Như nói, giọng điệu cố mỉa mai đến mức có thể.
- Tôi xin lỗi…. về chuyện đó…. – My xuống giọng, sao giọng điệu của cô ta hôm nay lại có thể khác xa với cái ngày định mệnh 5 năm trước nhỉ?
- Xin lỗi, thật sự tôi đang rất bận! – Như lại cúi đầu nhìn vào laptop của mình, dường như không để ý gì đến những chuyện đang xảy ra xung quanh mình
Một chút đau buồn hiện lên trên đôi mắt đen long lanh xinh đẹp của My, cô ấy cúi đầu vân vê ngón tay của mình, trông cô ấy hôm nay như một con nai con gặp phải con hổ lớn vậy. Thấy My không nói gì, Như khẽ liếc nhìn đồng hồ:
- Xin lỗi, nếu không có chuyện gì thì xin mời cô đi cho, tôi còn đang rất bận.
Như nói ngoài miệng vậy thôi chứ thật sự cô không muốn My rời khỏi đây một chút nào. Cô vẫn còn đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua, tại sao mọi chuyện lại đảo ngược lên thế? Tại sao My đã có thai với anh Tường mà 2 người lại chưa cưới? không lẽ anh ra phó mặc trách nhiệm hay sao? Như muốn biết lắm, rất rất muốn biết. Nhưng vì lòng tự tôn của bản thân mình, Như đã không cho phép mình giữ cô ta lại, cô cố tỏ ra rằng mình không hề quan tâm đến chuyện đó, không hề quan tâm xem người đàn ông mà cô yêu đã sống hạnh phúc với người con gái khác như thế nào.

- Chẳng lẽ… cô không muốn biết….tôi và anh Tường…..
- Nếu có hứng thú cô cứ việc nói, chỉ có điều… tôi chỉ còn 10 phút dành cho cô – Như lẳng lặng nhìn đồng hồ.
- Được… tôi chỉ muốn nói với cô rằng… tôi xin lỗi…. – My ngưng giọng, đôi mắt cô ta ngân ngấn nước – Tôi yêu anh Tường, tôi đã từng yêu anh ấy hơn cả mạng sống của mình, nhưng trái tim anh ấy đã thuộc về cô, bây giờ và mãi mãi vẫn thế. Cho dù tôi có dùng bất cứ cách gì cũng không thể giữ anh ấy ở bên cạnh mình. Anh ấy yêu cô và tôi chúc 2 người được hạnh phúc…. Ngày mai….tôi sẽ bay sang Hàn… theo yêu cầu của ba mẹ… tôi sẽ không làm kỳ đà cản mũi 2 người nữa đâu – My chợt khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thay nhau rơi xuống
Như lặng lẽ đặt vào tay My một miếng khăn giấy:
- Cô cứ khóc như vậy người ta cứ tưởng tôi đang mắng cô đấy! Mà…. tại sao cô phải qua Hàn? - Như không giấu được sự tò mò của mình – Còn đứa con? Chắc cũng được 4 tuổi rồi nhỉ? Chẳng lẽ cô từ bỏ tất cả sao?
- Không phải tôi từ bỏ tất cả, mà vì tôi không có gì để mà từ bỏ….
- ……
- Chị My, chị Như! Hai chị đang ở đây à? Sao mà trùng hợp quá vậy ta? – Cái tiếng lanh lảnh không lẫn vào đâu được của con bé Thư làm cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người.
- Thư! Sao em lại ở đây? – Như ngạc nhiên.
- Chị này hỏi ngộ! Em không thể ở trong quán café của mình sao? – Con bé tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi đột nhiên vỗ nhẹ vào đầu mình một cái – À em quên mất, em chưa nói với chị là đây quán café của em mà!
- Ủa? Thật vậy à?

- Dạ! đây là quán trước đây của anh Tường mà chị, do em và anh Hai sửa sang lại theo một phong cách hoàn toàn mới đấy chị ạ!
Hèn gì khi mới bước vào, Như đã có một cảm giác rất quen thuộc, mà lại chẳng biết quen thuộc như thế nào. Thì ra đây là quán của anh Tường, haizzzz ….nhắc đến Tường, tim cô lại đau nữa rồi! …..
- Tôi xin phép đi trước, tôi phải về chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai – My đứng dậy, cô ôm chặt con bé Thư khiến nó như muốn ngạc thở - Chị phải đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại em… nói với anh Tường một tiếng giùm chị, chị không đủ can đảm để gặp anh ấy – Hai hàng nước mắt My chợt chảy dài.
- Chị My, chị đi đâu?
- Chị đi xa lắm em à! – My khẽ lau dòng nước mắt trên mặt mình.
- Xa là đi đâu hả chị? – Con bé cứ tò mò
- Chị đi….đi….lấy chồng….
Tiếng My vừa dứt thì đến lượt Như sửng sốt, cô như không tin vào tai mình nữa, sự thật là sao đây? Cô muốn biết, cô muốn biết sự thật chuyện này là như thế nào…
- Đừng nói với tôi… cô…cô…. qua Hàn lấy chồng theo ý ba mẹ mình? – Như lắp bắp không nói nên lời, mong chờ một cái lắc đầu từ cô ấy. Trước giờ Như thật sự không thích cái tên Kiều My này cho lắm, nhưng rồi cô nhận ra rằng My không độc ác và ích kỷ như cô tưởng, cho nên cô vẫn mong rằng đó không phải là sự thật.
My khẽ gật đầu. Nước mắt lại rơi xuống…..
Như bàng hoàng…….. cô không thể tin những gì mà mình vừa nghe….
- Nói đi, vì sao? Gia đình người đó giàu có? Người đó yêu cô? Hay vì đây là cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước? – Như nói gần như hét lên.
- Thật ra….là do đã được hứa hôn sẵn từ khi tôi và anh ta còn nằm trong bụng mẹ. Định sẵn rằng năm 20 tuổi sẽ cho 2 đứa lấy nhau. Sau khi ra đời, anh ta được ba mẹ đưa sang Hàn sống cho đến tận bây giờ… đến năm 20, gia đình 2 bên hối thúc quá, mẹ tôi cũng ưng ý chàng rể này nên cứ thúc ép tôi…. – My cố gắng giải thích, trong mắt ánh lên một nỗi buồn vô hạn.

- Vậy tại sao… cho đến tận bây giờ?
- Lúc ấy, tôi yêu Tường và chỉ yêu một mình anh ấy, tôi phải tìm cách nói dối rằng mình có thai để có thể được lấy anh ấy… nhưng anh ấy…. anh ấy…chỉ yêu có một mình cô. Suốt năm năm qua, tôi là người con gái duy nhất ở bên anh ấy, tôi kiên nhẫn quan tâm lo lắng cho anh ấy. Nhưng đổi ngược lại, tôi nhận được từ anh ấy chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm….
- Cái gì? Do cô nói dối? – Như tròn xoe mắt, hét lên.
- Tôi xin lỗi, chỉ là vì tôi không muốn phải lấy người mình không yêu…. Khi.. mọi chuyện bị đổ vỡ, ba mẹ bắt tôi phải lập tức lấy anh ta… khi ấy, tôi đã đánh liều bỏ nhà đi, chỉ để sống cùng anh Tường… tôi….đã đi suốt 5 năm… và tôi biết…mình nên trở về… để chuộc lỗi cho những gì tôi gây ra cho 2 người, và cả người con trai bị tôi làm tổn thương….
Như cố nén xúc động, cô ôm chặt My, lần đầu tiên cô làm như thế với người mà mình ghét cay ghét đắng. Nhưng thật sự My đáng thương quá. Như không cầm lòng được, nước mắt Như đã rơi, rơi vì một người mà mình cứ ngỡ như kẻ thù.
- Anh ta…. yêu cô chứ?
My khẽ gật đầu:
- Anh ấy yêu tôi nhiều lắm, khi biết tôi có thai với người khác, anh ấy vẫn bao dung và mong được lấy tôi
- Người đàn ông như vậy thật khó tìm – Như cảm thấy an tâm khi nghe My nói như vậy - Vậy…… cô có yêu anh ta không?
My chợt im lặng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi:
- Từ từ rồi cũng sẽ yêu…. Cô….cô không trách tôi chứ? – My nhìn thẳng vào mắt Như, nhỏ giọng hỏi.
- Không, không bao giờ tôi trách cô! Cô thật đáng thương… tôi mong rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc – Như nấc lên, cô lại khóc nữa rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui