Ly Cafe Không Đường

Điện thoại Tương chợt reo, là nhỏ em gái, chắc lại xảy ra chuyện gì ở quán rồi đây, Tường ra ngoài nghe điện thoại.
Ngay trong lúc đó…..
-Nga à! Thì ra em ở đây, có chồng rồi mà cứ chạy lung tung như con nít ấy! nhỏ Nhi sợ em mất tích nên nhờ anh đi tìm em này
Một giọng nói Như nghe thật quen, quen lắm, giống như giọng nói của một người quen của Như, nhưng cô không nhớ ra được người quen đó là ai, cô chỉ biết giọng điệu của người này thì không giống một chút nào.
Một chàng trai lịch lãm trong một bộ vest trắng vừa chạy đến. Nga mỉm cười:
-Em có đi đâu đâu, chỉ là gặp lại một vài người bạn cũ thôi mà.
Như ngớ người ra trong giây lát……
Cô dường như không tin vào mắt mình nữa….
Cô vừa phát hiện ra, người đó chính là…là….Quốc Minh!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nga đưa mắt nhìn nhỏ bạn thân mình đang nhìn Minh không chớp mắt, giới thiệu:
-Đây là Quốc Minh, là anh trai của nhỏ Nhi đấy!

-………………..
-Còn đây là Huỳnh Như, bạn thân hồi năm 12 của em.
-…………………….
Cả 2 người đều sững người ra, không nói được lời nào. Cả Minh ban đầu cũng không phát hiện ra rằng đây chính là cô nhân viên lóc chóc của mình. Hôm nay trông Như lạ lắm, rất lạ, cho đến khi nghe nhỏ bạn thân của cô em gái “iu quý” của mình nhắc đến tên Như, anh mới giật bắn người.
-Thì ra là anh….
-Thì ra là cô………
Cả 2 đều đồng thanh, chỉ có Nga là tròn xoe mắt ngạc nhiên:
-Hai người quen nhau à?
-Ừ, đây là nhân viên trong cửa hàng của anh – Minh trả lời, đôi mắt không ngớt nhìn Như.
Như không còn tin vào những gì mắt thấy tai nghe nữa. Đây chẳng phải là Quốc Minh lạnh lùng cau có thường ngày hay sao? Đây chẳng phải là Quốc Minh được mệnh danh là quả bom ngầm phát nổ của cửa hàng hay sao? Tại sao lại thay đổi 180 độ vậy? Xuất hiện trước mặt Như bây giờ là một chàng trai lịch lãm, sang trọng với nụ cười (hôm nay anh ấy đặc biệt cười nhiều lém ^^) có thể hút hồn những ai đối diện (chắc Như cũng không ngoại lệ nhỉ?)
-Anh….anh…. – Như ngập ngừng.
-Đám cưới em gái tôi, tôi không thể có mặt được sao? – Minh trả lời, trên môi nở một nụ cười rất nhẹ..
Như định mở miệng hỏi rằng…. “nếu anh đã cất công xuống Cà Mau rồi thì tại sao còn bắt tôi làm cái nhiệm vụ khảo sát gì gì đó chứ? Anh rãnh rỗi quá nhỉ?” Nhưng như không lên tiếng được, miệng Như bây giờ cứ đơ ra.
-Em đi đâu làm anh tìm nãy giờ vậy hả? – Tường hớt hải chạy đến bên Như – Anh cứ tưởng mình phải lục tung cả nhà hàng này lên đấy.
…………………
…………………
-Duy Tường!!!!!!!!!!! – Minh lên tiếng.
-Quốc Minh!!!!!!!! – Cả Tường cũng rất ngạc nhiên.
-Sao cậu lại ở đây? – Tường khoác vai người bạn chí cốt của mình mặc cho cả Nga và Như giương mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 người.

-Từ khi gia đình mình đi sang Mỹ định cư, mình đòi ở lại để tiếp quản cửa hàng bánh kem ông già để lại, cũng để tiện thể lâu lâu ghé thăm nhỏ em gái – Minh cười hớn hở.
-Trời đất, thay đổi số điện thoại cũng không ình biết, cứ tưởng cậu vớ được cô nào bên Mỹ rối sống ở bển luôn rồi chứ? – Tường cũng vui mừng không kém.
Nãy giờ nhìn hai nhà “thiên tài” tay bắt mặt mừng, mặt Như như đần ra, cuối cùng cô cũng lờ mờ hiểu chút chút. Đợi được một lúc, Như mới “mạo muội” xen vào:
-Xí…xí…. Cho em hỏi tí…..
Cả 2 dừng lại cuộc trò chuyện, đến giờ mới biết là đã bỏ Như “ra rìa”.
-Hai người quen nhau à? – Như tiếp.
-Ừ, là bạn thân hồi Đại Học – Cả hai đồng thanh.
Lại chuyện gì nữa đây? Trái đất này tròn nhỉ? (đến giờ Như mới phát hiện ra điều đó ^.^)
Rồi Tường chợt nhìn Như và Minh, nghi ngờ hỏi:
-Hai người……………..
-À, là ông chủ mà em hay kể với em đó! – Như thanh minh, cô sợ Tường hiểu lầm.
-Thì ra cậu là ông chủ âm trì, khó ưa, lạnh lùng, lầm lì mà Như hay nhắc đến đó hả? – Tường cười lớn mà “thành thật” khai ra tuốt tuồn tuột biệt danh của thằng bạn chí cốt của mình mặc cho Như cứ liên tục bấu tay anh.
Minh cười thầm trong bụng, thì ra anh lại có sưc ám ảnh đối với Như đến thế.
-Còn 2 người? - Minh nhìn Tường và Như, ái ngại hỏi.

Lúc này Tường mới tự hào khoác vai Như:
-Đây là người yêu của mình đấy! thế nào? Xinh chứ nhỉ? – Tường nhìn qua Như, ánh mắt đầy tự hào.
Minh chỉ im lặng, anh khẽ nhíu mày khi nghe đến 2 chữ “người yêu”. Dường như có một cảm giác rất là khó chịu trong lòng anh. Anh khẽ cười gượng:
-Ù, hôm nay….Như…rất…đẹp….
Như suýt té ngã, mặt cô đỏ bừng lên trông thấy. Chẳng biết sao khi nghe câu nói đó từ Minh, tim cô đập loạn xạ. Lần đầu tiên cô thấy Minh ấp úng đến như thế, lần đầu tiên cô thấy Minh nói chuyện nhẹ nhàng đến như thế, lần đầu tiên cô cảm thấy…bối..rối trước mặt Minh.. Như không thể xác định được mình đang suy nghĩ cái gì nữa!
Đám cưới đã bắt đầu, mọi người đã ngồi vào bàn. Cô dâu chú rể bước ra trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. “một cặp trai tài giá sắc” Như buộc miệng thốt lên:
-Hôm nay trông nhỏ Nhi thật đẹp.
Nhỏ Nga gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tường ngồi kế Như, thủ thỉ:
-Sau này em cũng sẽ đẹp như thế!
Như bất ngờ đỏ mặt “mình….mình…cũng sẽ được mặc áo cô dâu sao?”. Mặt Như nóng bừng lên, sao trước giờ cô không xác định được rằng mình sẽ có ngày bước lên “xe bông” nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui