Sau khi rời khỏi võ đài số ba Trần Phong với tâm lỹ thoải mái nhìn về phía những võ đài còn lại.
Phía xa xa, bên võ đài thứ nhất Trần Linh đang so chiêu với đối thủ.
Nói là so chiêu nhưng nhìn hai người giống như là Trần Linh đùa giỡn thì đúng hơn.
Đối thủ của nàng la một đệ tử tinh anh của Bạch gia có tên là Bạch Vân Phi, hắn được coi là Bạch gia thế hệ trẻ đứng đầu, với tu vi võ sĩ cửu trọng của hắn nếu nhìn khắp Vọng Long thành thì cũng được coi la một thiên tài lợi hại.
Tiếc rằng chận đấu này hắn gặp phải Trần Linh, nàng có thiên phú có thể nói là tuyệt luân.
Cho dù ở Xích Long Học Viện thì với thiên phú của nàng cũng đủ đứng tốp đầu, được trọng điểm bồi dưỡng.
Có điều Trần Linh hiện có tu vi võ sư tam tọng cảnh, bản thân nàng lại mới có kỳ ngộ không nhỏ, khi giao đấu với những đối thủ ở đây nàng không có tận lực ra tay cho dù là thành chủ và vị Lam trưởng lão kia cũng không nhìn ra tu vi thật của nàng.
Bạch Vân Phi bên này liên tục bị Trần Linh đùa giỡn, nàng khiến hắn chật vật không thôi.
Tuy Trần Linh áp chế tu vi thực lực ở mức võ sĩ cảnh cửu trọng nhưng mà cũng đã đủ khiến hắn không có sức chống lại.
“Chát”
Một cái tát mạnh mẽ vang lên, trên võ đài số một Bạch Vân Phi bị Trần Linh mạnh mẽ dáng một cái tát vào mặt, khiến hắn một bên mặt bị sưng đỏ lên, thậm chí còn hằn cả vệt bàn tay trên đó.
“Trân Linh ngươi thật khinh người quá đáng.
Ngươi tuy thực lực cao hơn ta nhưng không cần phải khinh người như vậy chứ”
Bị một tát của Trần Linh làm bị thương khuôn mặt không nhẹ, Bạch Phi Vân trong long căm phẫn, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Trần Linh mà nói.
Bên dưới võ đài đám người của Bạch gia nhìn thấy cảnh đó cũng tức giận không thôi, nhất là mấy vị cao tầng của Bạch gia sắc mặt càng trở lên khó coi.
Trần Linh đánh vào mặt Bạch Vân Phi như vậy không khác nào đánh thẳng vào mặt Bạch gia một cái tát mạnh mẽ khiến thể diện của họ không còn.
Tuy nhiên khi đám cao tầng Bạch gia đó nghĩ đến khả năng lão gia chủ Trần gia, Trần Không đã đột phá võ vương cảnh thì không có phát tác được cái gì.
Trần Linh nàng nhìn Bạch Vân Phi đang ôm một bên mặt oán hận nhìn nàng mà tỏ vẻ nghiền ngẫm nói.
“Ta quá đáng sao? Vậy gần hai tháng trước Bạch gia các người tới Trần gia ta muốn từ hôn.
Sao không cảm thấy quá đáng, huống chi bây giờ ta và ngươi là công bằng luận võ, ngươi không có bản lĩnh liền nói người khác quá đáng, đúng là nức cười”
Dứt lời nàng không hề chần chừ mà tiếp tục phi thân tới chỗ Bạch Vân Phi đang đứng vung một đấm thẳng tới hàng tiền đạo của hắn.
Bạch Vân Phi vốn không phải đối thủ của nàng khi thấy nàng ra tay thì không khỏi dật mình định né tránh đòn công kích nhưng đáng tiếc y phản ứng hơi chậm liền nhận ngay cú đấm của nàng.
“Phốc”
Lại một tiếc va phạm vang lên, Bạch Vân Phi ăn một đấm niền bị năm mấy vồng trên võ đài, máu miềng không ngừng tuôn ra.
Hắn rất giận cùng hận Trần Linh, đường đường là một thiên tài của một đại gia tộc có tu vi cao cường có thể nói là địa vị trên cà ngàn vạn người mà hôm nay lại bị đánh cho thê thảm như vậy.
Bạch Vân Phi cắn răng cố chống thân thể đang đau nhức dậy khỏi mặt đất, bất ngờ hắn từ bên hông rút ra cây cung chĩa thẳng tới Trần Linh mà bắn tới.
“Xuy, xuy, xuy”
Một loạt tiếng xé gió của mũi tên vang nên, Bạch Vân Phi đã liên tiếp bắn lăm phát tiễn Trần Linh.
Thứ tiễn pháp hắn đang dùng là công pháp, võ kỹ nổi danh của Bạch gia, Bạch Vân Tinh Tiễn Pháp.
Lăm mũi tên lao nhanh như xé gió lao tới Trần Linh, nàng cũng không hề giám chủ quan mà bắt nhanh như lưu tinh nàng đem kiếm quyết Lưu Tinh kiếm Quyết của Trần gia thi triển ra.
“Bích Lạc Lưu Tinh, Bạch Vân Phi cho dù ngươi có bắn mười mũi tên cũng không thể làm gì được ta đâu”
Trên phía đài quan chiến Lam trưởng lão thấy tiễn pháp của Bạch Phi Vân thi triển ra không kiềm lời mà nói với thành chủ.
“Đây chắc là tiễn pháp Bạch Vân Tinh Tiễn pháp của bạch gia đi, thật là hảo tiễn pháp.
Vọng Long Thành quả là không tầm thường, vừa rồi xuất hiện một môn kiếm pháp lợi hại của Trần gia nay lại xuất hiện tiễn pháp như vậy.
Phu lần này đúng là được mở rộng tầm mắt”
Thành chủ còn chưa kịp đáp lời Lam trưởng lão thì một màn cọ xát kinh diễm xảy ra.
“Đinh, đinh, đương, đương”
Niên tiếp nhưng tiếng va chạm kim loại lại vang lên.
Nhìn lăm mũi tiễn dã bị gãy đôi lằm la liệt trên mặt đất mọi người không khỏi hồi tưởng lại một màn vừa rồi.
Trần Linh như tiên nữ không nhiễm bụi trần gian phi thân lên khôn trung dùng chiêu Bích Lạc Lưu Tinh đánh bay lăm mũi tiên, cảnh đó giống như một vị thần tiên tỷ tỷ đang trong không trung trước hàng ngàn vì sao mà múa một điệu múa khuynh thành vậy.
Mọi người hầu như đều bị cuốn vào cảnh tượng đẹp đó vậy.
tuy nhiên Trần Linh chưa để cho mọi người tỉnh táo lại đã một lần lữa lao mình từ trên cao dùng kiếm đâm thẳng tới Bạch Vân Phi đang trân trối nhìn nàng.
“Bích Lạc Lưu Tinh”
Trần Linh lạ một lần lữa dùng chiêu này đối phó Bạch Vân Phi.
Trước áp lực to lớn từ Trần Linh đem tới Bạch Vân Phi trong lòng thầm hô.
“Không song rồi”
Hắn vội vàng đem toàn bộ chân khí trong người quán chú và đôi chân và đôi tay nhanh chóng lui lại chánh thế kiếm đó, tuy nhiên hắn biết không thể hoàn toàn tránh thoát chỉ đành cắn răng dâng cây trường cung lên trước mặt đỡ kiếm của nàng.
“Rầm”
Một tiếng vang lên, ngay tức khắc Bạch Vân Phi bị đáng bay ra tới mép võ đài, chỉ một chút nữa là hắn bị đánh bay khỏi võ đài, nhưng Trần Linh không chế lực đạo rất tốt, hôm nay nàng có ý nhất định phải dằn mặt Bạch gia một hồi, cùng với đó là cho thiên hạ này biết đến Trần gia không dễ chóc vào.
Không để cho Bạch Vân Phi đứng lên hay kịp mở miệng nhận thua, Trần Linh như cơn gió thoắt cái đã tới gần chỗ Bạch Vân Phi nằm mà vung tay tặng cho hắn những nhát đấm như trời giáng.
Dưới võ đài người của Bạch gi thấy cảnh con em đệ tử của mình bị đánh thê thảm như vậy mà không kịp nhận thua, không khỏi luống cuống nhìn về phía Trần gia chủ cầu tình.
Nhưng đối với ánh mắt đó Trần Thừa Thiên tất nhiên là thẩn nhiên giả vờ không nhìn thấy.
Cuối cùng Bạch gia chủ Bạch Vân vân là không nhịn nổi lại không giám ra tay ngăn cản đành lên tiếng nhìn về phía Trân Linh hét lớn rồi quay lại nhìn thành chủ và Lam trưởng lão nói.
“Dừng lại, Trần Linh ngươi mau dừng tay lại.
Thành chủ, Lam trưởng lão Phi nhi nhà ta đã thua rồi, hắn đã không còn sức nhận thua mong hai vị cho dừng chận đấu lêu không e là hắn có nguy hiểm”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...