Hàn Thiếu Sinh ngồi trong phòng vip, nhẹ lắc lư ly rượu vừa được rót ra.
Hắn vui vẻ nhìn đám người kia chơi trò cá cược.
Đám người kia dẫn theo loạt cô gái xinh đẹp, ăn mặc cũn cỡn, mặc cho Cố Phong Thần đã can ngăn.
Hàn Thiếu Sinh nhìn đám phụ nữ kia rót rượu, đút nho, dáng vẻ lấy lòng liền khó chịu.
Thật không giống vẻ thanh cao của cô gái kia chút nào!
Đám đàn ông ngày càng hăng say, lấy mọi thứ ra làm trò cá cược, từ đua xe bán nhà đến những trò chơi tục tĩu thác loạn.
Rượu uống ngày càng nhiều, mê man đi không ít, đám người kia liền lớn gan lớn mật dò hỏi hắn:
Hàn thiếu, chẳng phải lần trước anh cá cược sẽ tán đổ Hà tiểu thư kia sao? Giờ người đâu mất rồi?
Hàn Thiếu Sinh dừng mọi hoạt động, hắn nhìn vào tên ma men đang ôm ấp một người phụ nữ "xinh đẹp", trên ngực có hình xăm một bông hoa hồng:
Có chút khó nuốt.
Dù gì cô ta cũng là người xinh đẹp có học thức, đương nhiên phương thức theo đuổi cũng phải có chút khác biệt.
Một tên to béo trong đó, nhìn trông có vẻ ngu dốt, tiến đến gần hắn buông lời:
Hàn thiếu, hay là anh thử đưa cô ta lên giường xem.
Chẳng phải đàn bà trên giường là dễ dạy dỗ nhất sao?
Một đám người chợt im lặng, không phải ý này không được, mà chỉ là chưa bao giờ họ thấy Hàn Thiếu Sinh cần dùng đến cách thức này.
Dù gì hắn cũng là Hàn thiếu nổi tiếng phong lưu, phụ nữ muốn hắn phải xếp hết cả đường Bắc Kinh.
Hàn Thiếu Sinh im lặng một hồi lâu, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay hắn dần nghiêng ngả:
Ha, không tồi.
Có thể sẽ thử một lần đấy.
Nghe hắn nói thế, đám người kia thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn chơi không màng ngày đêm.
Cố Phong Thần vẫn chưa hay biết gì, còn đang vui vẻ đếm tiền gọi về nhà báo cáo bà xã:
Thi Thi nè, xem xem hôm nay ông xã em giỏi cỡ nào? Tiền vô như nước, đủ cho em mua vài chiếc túi xách mới đó nha.
Đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói chuẩn ngự tỷ hút hồn người nghe:
Vài chiếc túi xách? Quá kém rồi, sáng giờ em đã kiếm được tiền mua cho anh một chiếc ô tô rồi đó ông xã.
Khả Thi vừa kiểm tra lại số trang sức vừa nói chuyện điện thoại cùng anh.
Cô là bạn thân cấp ba của Hà Kiều, cũng là một nhà kiểm định trang sức kim cương của tập đoàn Hoàng gia- do Hàn Thiếu Sinh làm ông chủ.
Cố Phong Thần mải mê nhìn vợ, hai mắt phát sáng khiến nhân viên trong quán không khỏi ngán ngẩm: Ông chủ ngày nào cũng vậy.
Cứ thấy bà chủ là hai mắt nở hoa, chỉ cần vợ khen một câu là cười cả một ngày.
A, nãy ông chủ em có đến đây.
Lần này không biết là ai xấu số bị đám người đấy đem ra cá cược nữa đây?
Cố Phong Thần đánh vào đùi một cái, hóng hớt kể chuyện cho bà xã.
Khả Thi dừng làm việc, nhìn vào hình ảnh người đàn ông ngốc nghếch trong điện thoại:
Chắc không phải là Kiều Kiều chứ? Chẳng phải Hàn thiếu mới thu mua Hà thị sao? Tập đoàn trang sức thì mua tập đoàn chứng khoán làm gì cơ chứ?
Cố Phong Thần ngơ ngác, vội vàng chào tạm biệt vợ: "Vậy để anh hỏi thăm tên Thiên Úy kia chút.
À mà tối nay vợ muốn ăn gì? Anh nấu."
Khả Thi bật cười, cô không muốn nhà bếp phát nổ đâu: "Không cần đâu.
Tối nay đi thăm Hà Kiều một chuyến rồi tính sau, đem theo cả nhóc Bánh Ú nữa nha."
.
.
.
Căn chung cư hôm nay của Hà Kiều rất nhộn nhịp, Lưu Thiên Úy từ sớm đã cùng cô mua đồ ăn tiếp đãi khách quý.
Nhìn hai người không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới.
Lâm Y Y cùng Cảnh Nguyên cũng đến nơi, giúp không được bao nhiêu, phá thì khỏe.
Lúc Khả Thi và Cố Phong Thần dẫn theo bé Bánh Ú đến, căn chung cư nhìn có chút tàn tạ.
Hà Kiều nhìn thấy cô bạn thân đã lâu không gặp liền lao đến ôm ấp: "Thi Thi yêu dấu, lâu quá không gặp rồi.
Giờ có con lớn thế này rồi cơ à?"
Khả Thi cũng ôm lại cô, vừa cười vừa khóc khiến mọi người thấy khó hiểu: "Cậu là đồ đáng ghét.
Năm đó đã hứa nếu mình lấy chồng sẽ làm phù dâu rồi.
Vậy mà lại bỏ đi không quay đầu lại...hức..."
Cố Phong Thần xoa lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Được rồi được rồi.
Chẳng phải đã gặp nhau rồi sao? Sau này em làm phù dâu cho Hà Kiều, coi như thực hiện một nửa lời hứa, được không?"
Khả Thi sụt sịt, buông cô bạn thân ra rồi nói:
Đương nhiên là vậy rồi.
Em sẽ làm phù dâu số 1 cho Hà Kiều.
Khoan, còn tôi nữa mà.
Lâm Y Y tôi mới là phù dâu số 1 cho bé Kiều nhé.
Lâm Y Y lên tiếng, cánh tay lôi kéo Hà Kiều về phía mình.
Cô không biết làm thế nào với hai người bạn, đành vừa đứng giữa vừa giới thiệu:
Đây là Y Y, bạn của mình quen được lúc học Đại học.
Cậu ấy gốc là người Hàn Quốc, tên là WangYu.
Y Y, đây là Khả Thi- bạn thân cấp 3 của mình.
Cả hai nhìn nhau, đồng thanh nói: "Chào!"
Hà Kiều bất lực, có vẻ cả hai cần rất nhiều thời gian để làm bạn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...