Lưu Tiên Sinh Xin Tự Trọng!


Liễu Y Vân quỳ trước đại sảnh nhà họ Hoàng, hai tay núi vào nhau, ánh mắt cầu xin: "Cậu Hoàng Ân, tôi biết mình đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận được, vậy nhưng Linh Đan nhà tôi không có tội.

Cầu xin cậu giúp con bé..."
Hoàng Ân ngồi trên sô pha, mắt lén lút nhìn anh trai đang ngồi uống trà, dường như mọi thứ xảy ra xung quanh không liên quan đến hắn.
Cậu từ tốn đáp: "Bà Liễu, tôi giúp Linh Đan không phải vì lời nhờ vả của bà, vậy nhưng lỗi lầm của bà....vẫn phải trả đủ."
Hoàng Văn lúc này cũng đứng lên, dáng vẻ ngạo nghễ của hắn bao trùm khắp căn phòng, hắn từ từ tiến tới.

Nhìn bàn tay dơ bẩn kia đặt dưới sàn, Hoàng Văn không ngại dùng gót chân giẫm lên, ấn thật mạnh xuống:
- Bà dám đến cầu xin? Năm xưa cha mẹ tôi cầu xin bà, bà đã làm gì? Nếu không phải thương cho cô bé kia, tôi đã giết cả nó lâu rồi.

Bà còn dám bước chân vào đây?
Liễu Y Vân đau đến phát khóc, bà ta dùng tay còn lại bịt chặt miệng lại, cố ngăn tiếng động nào được phát ra.
Hoàng Văn cũng dần buông lỏng, hắn lấy từ trong túi chiếc khăn, nhẹ nhàng lau gót chân rồi vứt trên sàn: "Dọn dẹp cho cẩn thận, dọn luôn cả thứ thối tha kia đi sớm một chút."
Người làm hiểu ý, lập tức kéo Liễu Y Vân ra khỏi nhà, hất bà ta xuống bậc thang trước hiên nhà.

Chịu lực tác động mạnh, bà ta cảm tưởng xương của mình như đang vỡ ra.

Bàn tay bị nghiến đến tím tái, thân thể đau đến rã rời, Liễu Y Vân lê lết trở về căn nhà cũ tồi tàn: "Mẹ nó, Hà Kiều, là mày khiến tao thành thế này.

Nếu có chết, tao cũng sẽ lôi mày theo.

Hahah..."
.
.
.
Hàn Thiếu Sinh dạo này luôn đến tìm Hà Kiều khiến cô không khỏi đau đầu.
Giả sử như lúc hai người đi hẹn hò tại quán cà phê, còn chưa kịp gọi đồ uống thì một bóng đen đã xuất hiện:
- Thật trùng hợp quá Hà tiểu thư, Lưu thiếu.

Nếu có duyên như vậy thì ngồi chung một bàn được không nhỉ?
Cả hai không có chỗ trả lời, Hàn Thiếu Sinh trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh Hà Kiều.

Lưu Thiên Úy tức giận, kéo ghế của hắn ra, ngồi xuống bên cạnh cô: "Hàn thiếu đây không thấy chúng tôi đang hẹn hò? Sao mà anh mặt dày như vậy?"
Hàn Thiếu Sinh không những không tức giận, hắn còn ngồi lại sang phía đối diện, vui vẻ nhìn cô nói: "Hà tiểu thư, cô nghĩ sao về đề nghị lần trước của tôi? Hà thị ngay lập tức được chuyển cho cô, nếu cô đồng ý."
Hà Kiều nhìn Lưu Thiên Úy bên cạnh hừ hừ như con mèo mất cá, khẽ xoa tay anh rồi nói: "Cảm ơn lòng tốt của Hàn thiếu đây.

Nhưng có vẻ, tôi cũng có khả năng lấy lại được, đề nghị này tôi từ chối."
Hàn Thiếu Sinh ồ lên một tiếng, đôi mắt hồ ly câu nhân khẽ nheo lại: "Nhưng mà...tôi không có hứng thú với tiền.

Dù cô có trả giá bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không bán."
Lưu Thiên Úy không kìm nổi, đập bàn lớn tiếng: "Rốt cuộc là anh muốn gì hả? Chẳng phải anh biết Hà thị là tâm sức của Cảnh gia sao? Sao cứ phải làm khó em ấy?"
Người trong quán cà phê dần chú ý đến họ, có người nhận ra vội muốn chụp hình lại.

Hà Kiều kéo anh ngồi xuống, đưa anh một ly sinh tố:
- Được rồi được rồi.


Bình tĩnh một chút, em còn chưa tức giận mà.

Cẩn thận lại lên báo bây giờ.
Hàn Thiếu Sinh từ tốn thưởng thức ly Campuchino, hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Chỉ vì tôi rất thích em, Hà Kiều.

Nghĩ kĩ về điều kiện này một chút nhé! Tạm biệt, tiểu thư xinh đẹp."
.
.
.
Quán bar StarLight, Cố Phong Thần đang đứng tại quầy pha chế, nhìn thấy khách vip đến liền vui vẻ tiếp đón: "Hàn thiếu hôm nay muốn dịch vụ nào đây ạ?"
Hàn Thiếu Sinh nhíu mày, nhìn quán bar quá đỗi sạch sẽ này khiến hắn có chút không quen: "Nữ hầu đâu? Quán bar mà lại như thế này à?"
Cố Phong Thần thu lại nụ cười, dáng vẻ cao ngạo của một bad boy chính hiệu: "Ở chỗ chúng tôi, là quán bar hợp pháp.

Không có thứ gọi là nữ hầu hay gái gì đấy đâu.

Cố Phong Thần tôi chỉ bán loại rượu thượng hạng nhất và những phòng vip đầy đủ tiện nghi nhất."
Hàn Thiếu Sinh ngồi xuống quầy pha chế, trực tiếp gọi: "Cho một ly Boulevardier."
Cố Phong Thần lật mặt nhanh như lật sách, niềm nở nói: "Có ngay có ngay.

Hàn thiếu có muốn xem thêm vài loại rượu ủ lâu năm không?"

- Không.

Hôm nay bổn thiếu gia không có hứng.

Chuẩn bị một phòng vip đông người.
- Được thôi, có ngay.
Anh vui vẻ rời đi, khuôn mặt hiện rõ chữ tiền trên trán.

Tiền ấy mà, ai chả thích.

Anh còn phải nuôi hai chú heo ở nhà nữa chứ.
*** Góc giải thích ***
Cocktail Boulevardier là loại cocktail phổ biến, sử dụng rượu whiskey và sử dụng loại Bourbon đặc biệt.

Cocktail này có màu đỏ tươi đẹp mắt, được trang trí bằng một quả anh đào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui