Lưu Thiên Úy cùng hàng loạt vệ sĩ tinh nhuệ của Wang gia đã đến gần chiếc du thuyền, giờ đã là hai giờ sáng.
Lưu Thiên Úy cùng hai vệ sĩ dựa theo chỉ dẫn của những người khác thành công lên du thuyền, những tên lính canh gác bị hạ gục đã nằm yên trên ca nô của bọn họ.
Chợt, tiếng còi báo động vang lên, có vẻ trước khi mất ý thức, có kẻ đã nhấn vào tín hiệu khẩn cấp của con tàu.
Lưu Thiên Úy nhanh chóng đạp vỡ cửa kính, trực tiếp xông vào bên trong đại sảnh.
Tiếng còi đã khiến tất cả du khách hoảng sợ, thuận lợi giúp anh chạy trốn đám lính canh.
Một mình đi ngược lại đám đông, Thiên Úy cố gắng gọi tên cô, kiểm tra tất cả những cánh cửa phòng mình đã đi qua: "Hà Kiều, Kiều Kiều, em đang ở đâu? Có nghe thấy anh gọi không?"
Cứ như vậy, toàn bộ tầng một của du thuyền đều được mở ra, nhưng lại không có bóng Hà Kiều.
Lính canh lúc này cũng chạy đến, Lưu Thiên Úy vội chạy thoát thân lên tầng hai.
Tiếng súng trong du thuyền ngày một lớn, đám vệ sĩ của Lâm Y Y đã thuận lợi tiêu diệt vòng ngoài, cùng xông vào tìm Hà Kiều.
Ngay lúc này, một tiếng nổ "bùm" ngay đầu tàu khiến con thuyền chao đảo, có vẻ như du thuyền này đã cài sẵn bom mất rồi.
.
.
.
Lưu Thiên Úy vừa phải chiến đấu với đám cảnh vệ, vừa phải đi tìm cô.
May sao, đến căn phòng gần cuối, Hà Kiều đã lao ra ôm lấy anh: "Lưu Thiên Úy, tại sao bây giờ anh mới đến? E..em đã rất sợ."
Anh ôm lấy cô, bàn tay run rẩy từng chút từng chút xoa dịu tấm lưng gầy yếu của người con gái đáng thương này: "Được rồi, không sao nữa.
Anh đưa em về, có được không?"
Hà Kiều như một đứa trẻ, được anh ôm lấy chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh, hỏi gì cũng chỉ gật hay lắc đầu khiến anh phì cười.
Thành công ra đến tầng một, cánh cửa vừa mở, cả hai hốt hoảng nhìn thấy Hà Linh Đan cầm súng chĩa về phía bọn họ.
Phía sau là Hoàng Ân đang nằm gục ra đất, bên chân trái máu đang tuôn ra như suối, và hình như, Hà Linh Đan chính là người đã bắn anh.
Hà Kiều rời khỏi người anh, muốn tiến về phía trước thì bị anh kéo lại.
Cảnh tượng trước mắt càng khiến ả ta như điên loạn, hét lớn tiếng đau thương:
Tại sao, tại sao, tạo sao? Không phải là tôi? Tôi cũng là Hà tiểu thư, tôi cũng học rất giỏi, tôi cũng rất xinh....Tại sao các người hết lần này đến lần khác đều coi tôi là cái bóng của chị ta hả? Hả?
Hà Kiều từ xa thấy cô bé có vẻ không còn giữ được bình tĩnh, vội dùng lời ngon ngọt trấn an: "Hà Linh Đan, em không phải cái bóng của ai cả.
Em chính là Hà Linh Đan.
Vậy nên bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện, có được không?"
Hà Linh Đan như không nghe thấy, ánh mắt càng trở nên cuồng loạn, hai tay như chuẩn bị sẵn tư thế nhắm bắn.
Lưu Thiên Úy không suy nghĩ nhiều, theo bản năng xoay người cô lại chắn trước mặt.
Cả hai nhắm chặt mắt, Hà Kiều nước mắt giàn giụa muốn anh buông mình ra.
Tiếng súng phát ra, sóng biển cũng như ngừng vỗ, không gian chỉ còn lại tiếng súng xé ngang bầu trời vừa rạng sáng trên nơi đất trời bao la.
Lưu Thiên Úy cùng Hà Kiều sau một phút mở mắt ra, cả hai quay đầu nhìn lại thì thấy....Hoàng Văn thay họ đỡ một phát súng.
Hà Linh Đan run rẩy, hai tay thả súng sợ hãi bỏ chạy.
Hoàng Ân muốn chạy theo cũng không thể được.
.
.
.
Vụ việc về một chuyến du thuyền đầy đáng sợ, chìm trong máu của giới thượng lưu đã rúng động toàn đại lục.
Tất cả những kẻ đã giao dịch trái phép đều bị bắt, Hà nhị tiểu thư- Hà Linh Đan phải chịu sự trừng phạt từ tòa án vì tội cố ý gây thương tích.
Hà Kiều an toàn trở về nhờ sự cứu giúp kịp thời của Lâm Y Y và Cảnh Nguyên.
Hoàng Văn may mắn đã chuẩn bị sẵn áo chống đạn nên không có thương tích quá lớn.
Hiện tại, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Liễu Y Vân.
Bà ta không nghĩ con gái sẽ liều mạng lên chuyến tàu đó như vậy, để giờ, phải chịu bản án của pháp luật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...