Mặc Sĩ Hề trở lại phòng khách, nàng vừa tiến đến cửa liền gặp bà bà vội vàng đi tới, “Công tử thế nào lại đi lâu như thế? Mới vừa rồi có người làm đến tìm ngài”, bà bà hạ giọng nói, “Là…Mật Duẫn Phong đến đây, hắn cùng Mật phu nhân đang chờ trong phòng”
Nàng không tìm người ấy, người ấy lại tự mình tìm đến cửa?
Ánh mắt Mặc Sĩ Hề chợt lóe, nàng nhấc bước tiến vào. Lọt vào tầm mắt của nàng là hai người đang ngồi trò chuyện to nhỏ trong phòng khách, nghe tiếng bước chân tiến vào, bọn họ vội buông tách trà đứng lên. Người bên trái “mi mục như họa”, đúng là Mật Phi Sắc, còn người bên phải…Ánh mắt Mặc Sĩ Hề rơi xuống người Mật Duẫn Phong, trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ: Nếu như Mật Duẫn Phong thật sự là kẻ đứng phía sau giật dây hai tỷ muội nọ, nói vậy việc tỷ muội nọ cam tâm chịu khổ hình vẫn không nói ra tên hắn cũng không có gì khó lý giải. Bởi vì…hắn quả nhiên là một tuấn mỹ nam tử.
Thẩm Hồ trông cũng rất thuận mắt, đáng tiếc biểu tình của hắn quá mức tươi sáng, hơn nữa tính cách lại ương bướng khiến người khác nhìn vào không thể phát sinh cảm tình ngưỡng mộ. Thẩm Gia Lam vô cùng anh tuấn nhưng lại quá mức thâm trầm, tiết kiệm lời nói, hơn nữa thân phận ảnh vệ khiến hắn phải vĩnh viễn ẩn mình trong bóng tối để người khác không chú ý. Vậy mà, vị nam tử trước mắt nói không sai chính là một mỹ nam tử, lại còn là loại người khiến nữ nhân động tâm si tình. Trán cao mày kiếm, khóe mắt dài nhỏ ánh lên sắc thái câu hồn, sóng mũi thẳng, môi mỏng toát lên tia lãnh khốc, quần áo phối hợp thanh nhã mà không mị tục…Mật thị huynh muội quả nhiên dễ nhìn!
“Đến đây, ta xin phép được giới thiệu. Tuyền Ki công tử, vị này chính là xá đệ Duẫn Phong. Duẫn Phong, vị này…”, không để Mật Phi Sắc nói hết câu, Mật Duẫn Phong đã tiến đến một bước chào hỏi, “Nghe danh công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên rồng giữa loài người, danh bất hư truyền! Mấy ngày trước tại hạ phải đi Tranh Thiên Các một chuyến, chỉ vừa trở lại Mạch Thành, không thể bái phỏng công tử ngay từ đầu, mong công tử rộng lòng bỏ qua”. Nói xong câu này hắn liền chắp tay hành lễ.
Mặc Sĩ Hề mỉm cười đáp lễ, “Mật công tử quá khách khí”
Mật Duẫn Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn dùng thanh âm vô cùng thành khẩn mà nói, “Tại hạ vừa nghe tỷ tỷ nói qua, trên đường công tử đến đây đã bị người ám sát, liên tiếp gặp nạn mà tất cả dấu vết đều dẫn về phía tại hạ, điều này quả thật khiến tại hạ cảm thấy vô cùng bất an”
Mặc Sĩ Hề không ngờ hắn lại nói thẳng vào vấn đề như vậy liền khẽ cười, “Mật công tử không cần lo lắng. Tại hạ tuy rằng có tài cán gì nhưng cũng không đến mức bị lừa bởi trò hề này, thanh giả tự thanh”
Mật Duẫn Phong lắc đầu nói, “Không, mặc dù công tử không để trong lòng nhưng người khác lại không được rộng lòng như công tử, bọn họ khẳng định nghi ngờ ta. Chỉ là, ta cùng công tử chưa hề quen biết, xưa nay không oán không hận, căn bản không có lý do ám hại công tử! Đối phương vu hại ta như vậy, thật khiến ta không thể nhẫn nhịn, cho nên…”
“Hả?”
Mật Duẫn Phong nhanh chóng tiến lên tóm chặt cánh tay nàng, thanh âm vô cùng nghiêm túc, “Xin để ta vì công tử làm chút gì đó, trợ giúp công tử sớm ngày tra ra hung thủ đứng phía sau để ta lấy lại sự trong sạch của chính mình. Vì vậy, ta đã xin phép và được tỷ tỷ đồng ý cho ta ở lại trong phủ, cụ thể sẽ ngụ tại cạnh phòng công tử, để ta có thể bảo vệ sự an toàn của công tử! Đương nhiên, ta biết công tử võ công cao minh, hạng tôm tép như ta căn bản không cần bàn đến, chỉ là phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên để ta đóng góp một phần sức lực. Nếu công tử xảy ra thương tổn gì, đó là Duẫn Phong thất trách, tại hạ sẵn sàng chịu phạt!”
Thấy hắn thề thốt như thế, ánh mắt Mặc Sĩ Hề lộ ý cười, nàng vừa rút tay lại vừa nói, “Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, về sau thỉnh Mật công tử chỉ giáo nhiều hơn”
Nét mặt Mật Duẫn Phong lộ vẻ xấu hổ, “Công tử là khách quý của tỷ tỷ, bảo hộ an toàn của công tử là chuyện đương nhiên”
“Được rồi được rồi, hai người cũng đừng đứng mãi như thế, ta đã phân phó người chuẩn bị rượu và thức ăn, trước tiên để thết đãi Duẫn Phong, thứ hai cũng để ăn mừng hai người kết bằng hữu, xin mời đến Mộc Hoa Hiên dùng cơm”. Mật Phi Sắc mỉm cười làm tư thế mời, ngay lúc này đột nhiên một tỳ nữ vừa vội vã chạy vào vừa hoảng hốt kêu lớn, “Phu nhân! Không tốt! Phu nhân!”
Mật Phi Sắc lập tức khiển trách, “Khách quý đang ở đây, ồn ào cái gì, thật không ra thể thống!”
“Phu nhân! Là…là…”, tỳ nữ hít thở không thông liền đưa tay lên ngực từ từ trấn tĩnh lại, “Thiếu gia xảy ra chuyện! Khi Liễu Nhi đến quét dọn phòng của Nhị phu nhân đã phát hiện thiếu gia ngã trên mặt đất, dù lay gọi thế nào cũng không tỉnh…!”
Ánh mắt Mặc Sĩ Hề khép hờ, tại sao người đầu tiên tìm được Thẩm Hồ lại không phải là Gia Lam? Bất quá, phát hiện lúc này cũng tốt, thời gian càng lâu thì độc tố trên người hắn càng ăn sâu, mà nàng…hiện tại còn chưa muốn hắn chết.
Mật Phi Sắc nghe xong tin tức này liền có vẻ sợ hãi, nàng vội hỏi, “Ngươi nói gì? Nói rõ cho ta nghe xem! Rốt cuộc thiếu gia bị làm sao? Tại sao hắn lại nằm ngất trong phòng của Nhị phu nhân?”
“Nô tỳ không biết tại sao thiếu gia lại đến gian phòng kia và gặp chuyện gì…chỉ biết mặt thiếu gia tái nhợt, cứ như bị trúng tà…”
“Câm miệng! Không được nói bậy! Dẫn ta đến gặp hắn, mặt khác chạy nhanh đi thỉnh Tôn đại phu đến!”, Mật Phi Sắc quay sang nói với Mặc Sĩ Hề, “Thật có lỗi, sự tình khẩn cấp không thể tiếp đãi công tử được…”
Mặc Sĩ Hề mỉm cười nói, “Tại hạ cũng biết một chút y thuật, để ta đi cùng phu nhân xem có giúp được gì không!”
Mật Phi Sắc mừng rỡ nói, “Vậy thì còn gì bằng! Đúng rồi, Duẫn Phong không cần đi theo, hãy để tỳ nữ đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, đi được xa cũng mệt mỏi rồi!”
“Cứ làm theo lời tỷ. Tuyền Ki công tử, hẹn gặp lại sau”
“Gặp lại sau”
Sau khi cáo biệt hắn, Mặc Sĩ Hề cùng Mật Phi Sắc và tỳ nữ kia đi đến trước một tòa hồng lâu. Tòa lâu cao bảy tầng, là kiến trúc cao nhất trong phủ Tướng Quân. Cạnh cửa lắp kính thủy tinh, hai chiếc chuông gió đồng thời lay động trong gió tạo nên thanh âm thanh thúy dễ nghe.
Giờ phúy này ngoài cửa tập trung khá nhiều người, nhìn thấy bọn họ tới, đám người vội vàng tách ra hai bên nhường đường. Mật Phi Sắc giành đi trước, nàng chạy một hơi lên lầu ba, quản gia Tần Nghênh đang lo lắng đứng chờ, hắn khom người nói, “Phu nhân”.
“Sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tạm thời vẫn chưa biết được, chắc thiếu gia bị trúng một loại mê hương nào đó, đã thỉnh Tôn đại phu, khoảng một khắc sau sẽ đến”
Mật Phi Sắc cau mày vén rèm tiến đến cạnh giường, “Tứ Nhi! Tứ Nhi”
Mặc Sĩ Hề đứng phía sau nhìn lướt qua vai nàng liền trông thấy Thẩm Hồ đang nằm trên giường. Sắc mặt hắn tiều tụy, trán rịn đầy mồ hôi, quả nhiên là dấu hiệu trúng độc, xem ra lúc đó hắn thật sự không phòng bị, không giống lần trước giả vờ hôn mê để gạt người ở Không Tước Lâu.
Không biết là vì sao, rõ ràng kết quả đúng như mình mong muốn nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình trạng này, tại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn nàng run rẩy, cảm giác nhói đau chợt thoáng qua. Nếu như nói thông qua tiếng đàn có thể nghe thấu tâm sự trong lòng thì giờ phút này không cần nghi ngờ gì nữa, chiếc đàn trong tâm nàng vừa bị đứt một dây, rốt cuộc vẫn không thể dạo nên một khúc nhạc đầy đủ cung bậc. Chỉ là…nàng không còn lựa chọn nào khác.
Cho tới bây giờ…nàng hoàn toàn không còn sự lựa chọn.
Mặc Sĩ Hề tiến lên phía trước nói khẽ với Mật Phi Sắc, “Để ta xem thử!”. Sau đó, nàng ngồi xuống giường cầm tay trái của Thẩm Hồ bắt mạch, đầu ngón tay khi chạm vào da thịt hắn lại run lên một hồi. Chỉ mới đó mà đôi bàn tay luôn ấm áp kia lại trở nên lạnh băng thế này!
Tận sâu trong đôi mắt màu hổ phách của nàng thoáng hiện một tia buồn bả.
Nàng mở mí mắt hắn lên, lắng nghe hơi thở của hắn, động tác thành thục như một đại phu, Mật Phi Sắc đứng một bên dò hỏi, “Thế nào rồi? Tứ Nhi bị làm sao?”
Mặc Sĩ Hề còn chưa kịp trả lời thì dưới lầu vang lên một trận ồn ào, theo đó là tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, tựa như một nhân vật được chờ đợi nào đó đang tiến vào đây. Nét mặt Mật Phi Sắc thoáng hiện chút khó coi, nàng lo lắng giậm chân, “Là ai lắm mồm bẩm báo với thái phu nhân?”. Vừa nói nàng vừa vội vàng chạy ra cửa cung nghênh.
Nhìn thấy tình hình trước mắt…chẳng lẽ vị trưởng bối cao nhất của Thẩm phủ đang đến, là mẫu thân của Thẩm Mộc, tổ mẫu của Thẩm Hồ…Khổng Minh Yên? Nghe nói khi còn trẻ thì đây cũng là một nhân vật nổi danh, nhưng từ sau khi trượng phu qua đời thì nàng chỉ ở trong nhà, không tiếp khách lạ, do vậy mà Mặc Sĩ Hề hoàn toàn chưa từng thấy qua người này. Chỉ là, sau khi nhìn thấy Khổng Minh Yên, nàng không thể không chấn động.
Vốn tưởng rằng người đến sẽ là một lão nhân gia cao quý ung dung, gương mặt phúc hậu đầy đặn, nàng thật sự không ngờ người đứng trước mặt mình là một lão thái vô cùng bình thường trong một y phục màu xanh, tay mang chuỗi hạt niệm phật, thân người gầy yếu thấp bé nhưng toàn thân lại phát ra một loại uy nghiêm bức người, dù là Mật Phi Sắc đứng trước người này cũng không dám làm càng.
“Nương, người không cần đích thân đến…”, lời còn chưa nói xong thì lão phu nhân đã hừ một tiếng rồi đẩy nàng tiến thẳng đến cạnh giường. Mật Phi Sắc giật mình đứng ở ngưỡng cửa đối mặt với đám hạ nhân, biểu tình của nàng vô cùng xấu hổ.
Khổng lão phu nhân đi đến bên giường, Mặc Sĩ Hề vội vàng đứng dậy hành lễ, “Vãn bối Mặc Sĩ Hề bái kiến thái phu nhân”
Không lão phu nhân không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng vừa rút khăn tay lau mồ hôi cho Thẩm Hồ vừa nói, “Tôn đại phu còn chưa tới?”
Mật Phi Sắc vội đáp, “Đã phái người đi thỉnh. Bất quá Tuyền Ki công tử đối với y thuật cũng có chút tinh thông nên để ngài ấy xem Tứ Nhi trước…”
Khổng lão phu nhân đánh gãy lời nàng, “Một người ngoài làm sao có thể sánh với Tôn đại phu đã xem bệnh cho Tứ Nhi từ khi hắn còn nhỏ? Phái người đi thúc giục, bảo với Tôn Cao nếu trong thời gian một tách trà mà chưa đến thì về sau cũng không cần đến nữa!”
Bọn hạ nhân trong phòng bị dọa đến rụng rời tay chân, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc Sĩ Hề tức thời đem vị trí bên cạnh giường trả lại cho khổ chủ, chính mình đứng sang bên cạnh chiếc bàn gỗ trạm trỗ hoa văn tinh xảo, trên bàn là một chậu lan không sợ rét lạnh, không chịu ảnh hưởng bởi không khí khẩn trương trong phòng mà vẫn dưng dưng nở rộ. Mặc Sĩ Hề không khỏi nhìn kỹ nó liền phát hiện bên cạnh bàn có một dòng chữ nhỏ được khắc lại, “Khả tiếu thế nhân bất giải ngữ, thiên ái bích diệp thắng vu hoa” (可笑世人不解语,偏爱碧叶胜于花 – Buồn cười thế nhân không hiểu chuyện, lại yêu cành lá hơn yêu hoa).
Dòng chữ vừa nhìn liền biết là Thẩm Hồ khắc lên, bên dưới còn đề ba chữ “Ủy Khuất Hoa”, trong mắt Mặc Sĩ Hề bỗng hiện lên một tia dị sắc. Chính xác, thế nhân yêu thích hoa lan nhưng đại đa số đều yêu thích lá của nó mà không phải là hoa. Nếu hoa lan biết, nhất định nó sẽ cảm thấy ủy khuất. Thẩm Hồ…có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy được sao?
Đúng lúc này, một gia đinh vội vàng chạy lên lầu, hắn vừa thở hồng hộc vừa nói, “Bẩm thái phu nhân, Tôn đại phu không đến được!”
“Cái gì?”, Khổng lão phu nhân kinh hãi đứng bật dậy.
“Tôn đại phu đã đến Tô Châu ăn mừng nhi nữ sinh được nam tôn, người trong nhà nói khoảng mười ngày nửa tháng nữa đại phu mới trở về!”, gia đinh nói xong lời cuối cùng dường như đã sắp phát khóc, hắn mếu máo nói, “Bây giờ phải làm sao, thái phu nhân?”
Gương mặt của lão phu nhân từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang tái mét vô cùng khó coi. Mật Phi Sắc nhân cơ hội này liền nói, “Một khi đã như vậy, chi bằng thỉnh Tuyền Ki công tử xem giúp…”
Khổng lão phu nhân hướng nhìn Mặc Sĩ Hề, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi cùng khinh thị. Mặc Sĩ Hề mỉm cười, “Có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực sao, thái phu nhân?”
Khổng lão phu nhân không nóng không lạnh quay mặt đi, “Công tử thoạt nhìn rất trẻ, thật có thể cứu Tứ Nhi sao? Nhưng thôi, trước hết ngươi cứ thử nói xem, Tứ Nhi đây là bị làm sao?”
Đối phương càng vô lễ thì Mặc Sĩ Hề càng tỏ thái độ tao nhã, nàng đáp rất rõ ràng, “Bị trúng độc”. Lời nói khiến những người xung quanh hít phải một ngụm khí lạnh.
Khổng lão phu nhân giật mình nói, “Cái gì? Trúng độc? Cư nhiên có người dám hạ độc tôn nhi tại Tướng quân phủ? Buồn cười, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, ngươi có biết là loại độc gì không?”
“Bạc Hanh Thảo”
“Bạc Thanh Thảo? Đây là loại độc gì?”
“Là một loại độc dược cần phải xâm nhập vào cơ thể mới có thể phát độc. Khi trúng độc, cơ thể giống như bị hôn mê, đầu tiên sẽ phát lãnh toàn thân, sau đó sốt cao không hạ, ba ngày sau thì mất mạng. Độc tính của loại độc này tựa như nữ tử bị tình nhân vứt bỏ khiến lửa giận ai oán bên trong bùng lên thiêu đốt nên mới gọi là Bạc Hạnh!”
Khổng lão phu nhân không chớp mắt nhìn thẳng vào nàng, “Xem ra ngươi biết rất rõ ràng”
“Vãn bối chẳng những biết rõ độc tính của loại độc này mà còn biết cách giải độc”, lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều kinh hỉ nhìn về phía nàng, vẻ mặt lão phu nhân cũng biến đổi, “Thật sao?”
Mặc Sĩ Hề gật đầu cười nói, “Tuy vãn bối không phải xuất thân trong gia đình theo nghề bốc thuốc, cũng không phải người đã từng xem bệnh cho Tứ thiếu gia từ nhỏ, nhưng mạng người quan trọng, vãn bối không dám nói xằng. Hiện tại không biết thái phu nhân có thể cho phép vãn bối vì Tứ thiếu gia ra công sức?”.
Trong mắt lão phu nhân hiện lên một tia xấu hổ, nàng hừ lạnh một tiếng rồi lui ra phía sau vài bước để nhường vị trí cho Mặc Sĩ Hề. Mật Phi Sắc kinh ngạc nhìn Mặc Sĩ Hề dùng lời khinh thị ban nãy hoàn trả lại thái phu nhân liền cảm thấy thõa giận, ánh mắt liếc trộm về Mặc Sĩ Hề vô cùng bội phục. Mặc Sĩ Hề mỉm cười đáp trả lại nàng rồi ngồi xuống bên giường tự tay cởi bỏ áo khoác của Thẩm Hồ. Mỗi người trong phòng đều nín thở quan sát, bọn họ đang muốn nhìn xem tiếp theo Mặc Sĩ Hề sẽ làm thế nào thì hắn bỗng quay đầu lại, “Đúng rồi, khi ta trị liệu không thích có người quấy rầy, các vị có thể ra ngoài một chút không? Khi nào giải độc xong, thỉnh mọi người quay trở lại!”
Gương mặt Khổng lão phu nhân trở nên khó coi vài phần, cuối cùng nàng không nói lời nào mà quay đầu đi một mạch ra khỏi phòng.
Mật Phi Sắc nói, “Như vậy…trăm sự nhờ công tử”
“Phu nhân yên tâm”
“Còn có…”, Mật Phi Sắc nhìn nàng trừng mắt một cái rồi hạ giọng nói, “Công tử thật là…không ai dám đối với thái phu nhân vô lễ như vậy!”
Mặc Sĩ Hề thản nhiên nói, “Không có gì, ta chỉ không quen nhìn người khác cậy lão lên mặt mà thôi!”. Nàng không xem thường người khác cũng không có nghĩa là cho phép người khác xem thường mình. Nếu có người dám khinh thị nàng, người đó sẽ nhận lại gấp bội.
Mật Phi Sắc lưu lại cho nàng một nụ cười hiểu ý rồi mang theo tất cả hạ nhân lui xuống. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, tiếng chuông gió vang lên thanh âm lanh lảnh truyền vào tai, dòng thanh âm đơn điệu lại khơi dậy chuỗi suy nghĩ trong đầu. Đáy mắt của Mặc Sĩ Hề mênh mông trong sương mù. Nàng nhấc tay ấn nhẹ vào gáy Thẩm Hồ rồi rút ra một đoạn chỉ bạc dài hai tấc. Đương lúc hắn vui vẻ tin tưởng vào nàng thì nàng đã ra tay hạ độc, khiến hắn một bước rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Đột nhiên, nàng mở miệng hỏi, “Tại sao không nói với bọn họ là ta đã hạ độc?”
Rõ ràng trong phòng không một bóng người khác nhưng lại vang lên tiếng nói của người thứ ba, cũng chính là thanh âm của Thẩm Gia Lam, “Bởi vì ta biết ngươi sẽ cứu hắn”
Mặc Sĩ Hề dừng lại, kim bạc vẫn đang cầm trên tay, cuối cùng nàng nhẹ nhàng mỉm cười rồi thở dài, “Người như ngươi làm một chiếc bóng thật uổng phí”
Thẩm Gia Lam im lặng.
Mặc Sĩ Hề lại nói, “Có biết tại sao ta lại xuống tay với Thẩm Hồ nhưng ngươi thì lại không?”
Thẩm Gia Lam vẫn im lặng.
“Bởi vì ta và hắn không cùng một loại người, nhưng lại cùng một loại với ngươi”, Mặc Sĩ Hề buông kim bạc trên tay, nàng vừa nhẹ nhàng nói chuyện bâng quơ vừa ấn một chưởng xuống tay Thẩm Hồ để ép độc ra ngoài, “Chúng ta đều là những người tuân thủ nguyên tắc nghiêm khắc, đem nguyên tắc sinh tồn nhớ kỹ, không không nên làm sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng Thẩm Hồ thì khác, hắn quá hiếu kì, quá cả gan, thích đem những nguyên tắc đập cho vỡ nát rồi làm loạn”
Rốt cuộc Thẩm Gia Lam cũng mở miệng, “Hắn thích ngươi”
“Đúng vậy, cho nên hắn muốn thay đổi ta. Mà ta…không thể!”, sương mù trong mắt Mặc Sĩ Hề càng lúc càng dày đặc, “Vậy nên ta phải làm như thế, Bạc Hạnh Thảo là do Uyển Nhi nghiên cứu chế tạo ra, chính là đệ nhất độc dược. Sự thần kì của nó nằm ở chỗ…khi người bị hạ độc sẽ đánh mất kí ức một ngày. Thẩm Hồ bị trúng độc rất nặng, hắn sẽ quên hết mọi chuyện đã phát sinh trong mấy ngày qua, hắn cũng sẽ không nhớ rõ ta”
Từ trong hôn mê, Thẩm Hồ phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, máy kiếm cau lại.
Mặc Sĩ Hề giảm lực đạo nơi cánh tay, sau đó lại lấy ra một chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho hắn. Động tác của nàng ôn nhu cẩn thận tựa như đang chăm sóc cho một người vô cùng quan trọng, chỉ là…thanh âm của nàng càng lúc càng lạnh giá, “Mà ngươi…ngươi sẽ giúp ta, đúng không?”
Bức rèm khẽ lay động, Thẩm Gia Lam lộ diện đi đến bên giường, anh mắt hắn cũng dừng lại trên gương mặt Thẩm Hồ, thanh âm chậm rãi, “Ta chỉ làm chuyện có lợi nhất đối với chủ nhân”
Mặc Sĩ Hề mỉm cười rút tay lại rồi đứng dậy, “Giải dược nửa canh giờ sau sẽ được đưa đến, trong khoảng thời gian này, phiền ngươi ở lại bên cạnh chiếu cố hắn”
Thấy nàng sắp xuống lầu, Thẩm Gia Lam nhịn không được liền hỏi, “Sẽ không hối hận sao?”
Môi Mặc Sĩ Hề run run, nàng đưa mắt nhìn xuống rồi nói, “Có!”, nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng không còn lựa chọn nào khác”. Nói xong, nàng lắc đầu tự giễu chính mình rồi phất tay áo bước xuống lầu. Chỉ là, tâm trí nàng luôn quanh quẩn những lời nói của Thẩm Gia Lam không thể dứt ra được…Sẽ không hối hận sao? Có lẽ kiếp này nàng sẽ không gặp được người nào thật lòng yêu nàng như hắn, người xem nàng như một tồn tại duy nhất, dành cho nàng cơ hội được sống như một nữ tử bình thường. Nếu nàng buông tay, thời gian sẽ biến nàng thành một lão nhân già yếu, người khác đều đã có tôn tử nhưng nàng vẫn cô đơn một mình, nhất định nàng sẽ cảm thấy hối hận vì ngày hôm nay đã quyết định như vậy.
Thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ tôn sùng, phong quang vô hạn, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ “cô đơn”
Con người quả nhiên là một loại động vật yếu ớt. Sợ đói…sợ lạnh…sợ cả cô đơn.
Mặc Sĩ Hề đẩy cửa nhìn ra tiểu lâu bên ngoài, tuyết vẫn rơi tầng tầng lớp lớp trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn chiếu chuông gió, chuông gió lay động, nàng vẫn đứng yên tại nơi đó thật lâu.
Khi đó, nha hoàn Thẩm phủ đã nói thế này: lúc Tô bà bà tìm được Tuyền Ki công tử, trên tóc công tử có rất nhiều tuyết đọng lại, mà công tử đứng yên không nhúc nhích tựa như một người tuyết. Tô bà bà nhìn thấy cảnh tượng này liền tái mắt, hỏi công tử vì sao trời lạnh thế này mà lại đứng bất động ở đâu. Tuyền Ki công tử chỉ đáp một câu, “Hiện tại ta rốt cuộc đã thừa nhận…Bà bà, ta chán ghét tuyết, vô cùng chán ghét tuyết!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...