Tuy biết là ở gần xung quanh Bạch Vân Trang thì khó có khả năng tìm được Đinh Đinh, nhưng Khúc Địch vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm nên ở lại nơi này một năm, lên núi, xuống núi, một tấc đất cũng tìm kiếm không tha.
Một năm này, hắn ngoại trừ việc tìm người thì chính là luyện công, một ngày một đêm tìm kiếm, lại một ngày một đêm tập luyện.
Một năm này, hắn tròn mười tám tuổi nhưng thoạt nhìn lại âm trầm chẳng khác gì đã ba mươi tuổi rồi.
Một năm này, mái tóc vốn dĩ đen như bầu trời đêm, lại trở thành xám bạc.
Một năm này, tiếng nói của hắn cũng vì trưởng thành mà trở lên trầm thấp hùng hậu.
Hắn trải qua cả một năm không có biến cố hoàn toàn chỉ có một màu đen.
Rốt cục hắn cũng chết tâm. Hắn xác định ở lại trên núi này sẽ không tìm được Đinh Đinh. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là hắn cũng không tìm thấy một khối thi hài nữ tử nào hết, điều đó chứng minh cơ hội mà Đinh Đinh còn sống là rất lớn.
Ngày tròn mười tám tuổi, hắn đi tới mộ Đinh Hoàn nói lời tạm biệt, quyết định xuống núi suy nghĩ phương thức báo thù vừa tìm kiếm tin tức về Đinh Đinh.
Tuy rằng thiên hạ rất lớn, tuy rằng hắn chỉ có một mình nhưng chẳng sợ tìm mười năm hay cả trăm năm, chỉ cần hắn không chết, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Nơi dừng chân đầu tiên sau khi xuống núi chính là Tô Châu, nơi này chính là tâm điểm nổi phong ba trên giang hồ lúc xưa, hắn có dự cảm có thể tìm được chút manh mối ở nơi đây.
Đương nhiên, nguyên nhân cũng vì Tô Châu là nơi mà Hấp huyết đại pháp sau nhiều năm lại xuất hiện, cho nên hắn hiện thân ở nơi này thật ra cũng rất nguy hiểm.
Dù sao, đêm đó đám người kia huyết tẩy Bạch Vân Trang hắn cũng đã lộ mặt, nếu bọn chúng nhận ra hắn chỉ sợ là hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Có điều chỉ cần có thể tìm được Đinh Đinh cho dù là hố lửa hắn cũng sẽ nhảy vào. Hắn đánh cược đêm đó hắn bụi bẩn đầy mặt tuổi còn non trẻ, mà nay hắn bụi phát đồng nhan (đại khái khuôn mặt còn trẻ nhưng tóc bạc), tuổi tác khó phân biệt, sẽ có bao nhiêu người nhớ được hắn, nhận ra hắn đây? Chỉ mong là không có.
Cách đã lâu như vậy, lại một lần nữa trở về nơi đã sinh dưỡng hắn, không khí vẫn quen thuộc như cũ, tình cảnh cũng có chút quen mắt.
“Hắc!” Khúc Địch lại có thể ở cửa thành mà gặp gỡ ngay một tên móc túi, kỹ xảo thật sự là …. Một chữ _kém!
“Tiểu tạc, cũng không nhìn xem bổn đại gia là ai, dám xuống tay với ta!” Hai ngón tay hắn khẽ động, lưỡi dao trong tay đối phương đã rơi vào tay hắn, bàn tay kia chớp nhoáng vươn ra, “Nói cho ngươi biết ở thành Tô Châu này Lão tử được xưng là đào bao lão tổ tông.”
Trêu chọc tên móc túi kia một phen, thuận tay sờ soạng chút ít “này, nọ” đối phương hôm nay vừa kiếm được: cũng chỉ có hai lượng bạc, haiz, thu hoạch ít như vậy thật sự là mất hết mặt mũi của ăn trộm nha.
Hắn thuận tay để tiền vào túi mình: “Cái này coi như ta thu phí dạy dỗ ngươi vừa rồi, lần sau nhớ tìm con dê nào béo vào, nhớ kỹ là ánh mắt nhìn phải tốt một chút, phải biết rằng, không phải ai cũng có lương tâm như Lão tử đây chỉ lấy tiền của ngươi mà không chặt mất cái tay ăn trộm kia của ngươi.”
Có điều loại hành vi này của hắn cũng có khác gì cướp bóc đâu, như vậy cũng là có lương tâm sao?
Ai có thể có đủ các bí kíp, bảo kiếm, vật phẩm hiếm quý của Bạch Vân Trang mà chỉ độc thiếu ngân lượng như hắn chứ? Hắn muốn vào thành mà thủ vệ cửa thành kia lại không nhận trân châu ngọc thạch, còn hắn thì trên người một văn tiền cũng không có, đành phải “mượn” người khác một chút!
Thuận lợi thu phí vào thành, hắn đi trên đường lớn chỉ thấy phía trước có đám người rất đông đang chạy về một hướng.
“Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Đèn hoa đăng đêm Nguyên Tiêu sao? Đã là tháng ba rồi còn hoa đăng gì nữa?” Dù sao hắn nhất thời cũng không biết đi nơi nào tìm Đinh Đinh, vậy cứ đi theo đám người này góp vui chút đi!
Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, đến đường Chu Tước đã thấy người người đông đúc, một lôi đài luận võ rộng lớn đặt ở giữa đường.
Lúc này, trên lôi đài có hai nam nhân đang đánh nhau, võ công kia ở trong mắt Khúc Địch thì thật sự là ….. nhàm chán.
Thấy không có gì đáng xem lắm, Khúc Địch đang muốn rời đi nhưng bước chân lại bị một đoạn nói chuyện hấp dẫn.
“Aiz, cũng chỉ tại lão cha kiên trì muốn ta mười năm gian khổ đọc sách chỉ mong một ngày đề tên bảng vàng cho thiên hạ biết, nếu không thì bây giờ người lên đài tranh giành một ngàn lượng hoàng kim kia chính là ta rồi. Một ngàn lượng nha, chỉ sợ ta có làm huyện lệnh năm mươi năm cũng không có được nhiều tiền như vậy!” Đây là một gã thư sinh than thở.
Nghe xong lời nói kia, đầu óc Khúc Địch nhanh chóng hoạt động, muốn tìm Đinh Đinh, muốn thay Đinh lão báo thù chỉ dựa vào một mình hắn hoàn thành thì có thể nói là cực kỳ khó khăn.
Nhưng nếu trong tay hắn có ngân lượng lại có thuộc hạ trung thành tận lực như vậy….. đại sự mới thành được.
Lập tức, hắn quyết định hắn phải đoạt được ngai vàng trên lôi đài kia.
Sau khi hai người trẻ tuổi kia phân thắng bại, Khúc Định như lướt mây bay lên lôi đài.
“Xin thỉnh giáo vị huynh đài.” Hắn khom mình hành lễ đồng thời nhún người bay lên lôi đài, bắt đầu từ chỗ chân hắn đứng tảng đá làm lôi đài nứt ra một khe hở hẹp, trực tiếp nứt dần đến xẹt qua giữa hai chân đối thủ, cả sàn đấu trong giây lát bị một cái đáp xuống của hắn mà phân thành hai nửa.
Vốn dĩ người thắng cuộc lúc trước kia thấy Khúc Địch lên đài đã ra tay như vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, nghĩ mình luyện quyền cũng hai mươi năm có thừa nhưng chưa từng gặp qua công phu nào quỷ dị như thế, nếu như Khúc Địch vừa rồi hướng về phía hắn mà…. Rùng mình một cái hắn chạy như bay khỏi lôi đài.
Người dưới đài có kẻ tự mình hiểu lấy, thấy Khúc Địch công lực cao thâm như vậy tự giác biết gặp phải địch mạnh đều rời đi cả.
Còn những kẻ không biết thân biết phận, hoặc tâm cao khí ngạo không so bì với người ta không được, thì đều thương cân đoạn cốt dưới thủ đoạt âm ngoan của Khúc Địch, cũng chỉ mới nửa canh giờ, lôi đài đã bị máu tươi thấm thành màu đỏ.
Lúc này không còn ai dám lên đài khiêu chiến nữa.
Cái gọi là luận võ tranh tài này, vốn phần nhiều là điểm đến thì dừng (nghĩa là có chừng mực, không tổn hại người ta), ai lại như Khúc Địch vừa ra tay là chiêu thức ác độc, những kẻ cùng hắn giao chiến đều là đoàng hoàng bước lên, rồi lại nhờ người khiêng xuống.
Trên đài cao, chỉ thấy Khúc Địch tóc đen dài tung bay, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo chút hàn khí nhẹ nhàng làm cho tháng ba hoa nở xuân về lại đột nhiên điểm thêm mấy phần lãnh ý.
Hắn đứng ở trên lôi đài đỏ máu đó, hai mắt nhìn khắp những kẻ dưới đài, thản nhiên cười nhạt như băng mùa xuân chưa tan: “Xin hỏi các chư vị, còn có ai nguyện ý lên đài cấp cho tiểu đệ một chút chỉ giáo nữa không?”
Những người đó nhìn thân quần áo màu lam trên người hắn giặt phai thành trắng cả rồi, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi nào, tương phản là dưới chân hắn lại nhiễm tầng tầng máu tươi. Bộ dáng ấy muốn nói bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu. Lập tức mấy trăm dân chúng còn dư lại xem náo nhiệt vội thét chói tai mà chạy mất.
Mới chỉ một lát trong phạm vi mười thước quanh lôi đài, chỉ còn lại mấy chiếc giày rơi, một nửa bóng dáng người cũng không thấy.
Lúc này, một lão quản gia vui vẻ bước lên lôi đài hướng tới Khúc Địch vái một cái thật dài: “Chúc mừng cô gia, chúc mừng cô gia, mời vào vương phủ, lão gia và tiểu thư đang chờ ngài!”
Khúc Địch nhất thời ngây người.
Vương Mẫn, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Tô Châu. Mười ngón tay mềm mại, mặt như hoa đào, da thịt như ngọc, khi không cười thì thanh lịch tao nhã như nước sông tiên, một khi cong khóe môi, mắt long lanh hàm túy, kiềm diễm hơn đóa mẫu đơn cũng đến ba phần.
Có thể nói nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong suốt mười tám năm làm người mà Khúc Địch gặp được, ngay cả Đinh Đinh trong lòng hắn tâm tâm niệm niệm khó quên cũng kém so với Vương Mẫn ba phần.
Khi Khúc Địch bị lão quản gia dẫn tiến vào Vương phủ, gặp được Vương gia lão gia tử, lại thấy Vương Mẫn, hắn mới biết được thì ra hôm nay trận luận võ này không phải là đánh giá võ công bình thường, mà là Vương gia tuyển con rể, chọn người kế thừa sản nghiệp của Vương gia trong tương lai.
Khi Khúc Địch còn nhỏ từng nghe nói Vương phủ này là đệ nhất danh môn Tô Châu, trưởng nữ của Vương gia (Vương gia đây không phải là phủ của vương gia, mà là một gia đình họ Vương) vào cung được sắc phong quý phi, huynh trưởng được phong làm quốc cữu, phụ thân thì không muốn vào cung làm quan lại gì hết nên được phong danh hiệu Tiêu Dao Hầu.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói Vương lão gia còn có một nữ nhi thứ hai nha!
Đừng hỏi hắn tại sao lại quen thuộc Vương gia này như thế, đây thật đúng là khéo nha! Năm đó ác bá hỏa thiêu ngôi miếu đổ nát lại đúng là con trai ngoan của Vương gia, quốc cữu đương triều- Vương Phân.
Năm đó, hắn đối Vương Phân này chỉ hận không thể róc thịt, chặt xương, mà nay vận mệnh lại trêu cợt như vậy, khiến cho Vương phủ muốn chiêu hắn làm con rể.
Khúc Địch nhìn Vương Mẫn bên kia cúi đầu, miệng xấu hổ lại tươi cười, đáy mắt hắn chợt lạnh băng một mảnh, lại liếc mắt một cái sang vị Vương lão gia cười đến giống Phật Di Lặc kia.
Người ngoài có lẽ sẽ bị khuôn mặt hiền lành của lão gia tử này lừa gạt, nhưng Tô Châu cũng là nơi sinh thành của Khúc Địch, hắn đã sớm biết toàn gia họ Vương này là ác bá đến mức nào, nên dù Vương lão gia dùng mọi cách thể hiện thiện chí của mình thì hắn ngay cả nửa điểm cảm kích cũng không có.
Hắn thản nhiên cười: “Chỉ sợ vãn bối phải cô phụ ý tốt của lão gia. Tiểu bối trước khi lên đài vốn chỉ biết thắng trận sẽ được ngàn lượng hoàng kim, lại không biết phải đính hôn thiên kim của quý phủ. Tiểu bối vì vàng bạc mà đến, việc thân cận này thật là có lỗi thứ cho tiểu bối không thể nhận.”
Nghe vậy Vương lão gia cũng không giận, vẫn cười đến hòa ái: “Hay là Khúc công tử ghét bỏ tiểu Mẫn không đủ thanh nhã khiêm tốn?”
Khúc Địch lắc đầu: “Quý thiên kim mỹ mạo vô song.” Nhưng Vương Mẫn lại không phải là “nàng” trong cảm nhận của hắn nha!
“Vậy Khúc công tử vì sao không muốn đính hôn? Ngươi cũng biết một khi ở rể Vương phủ, chớ nói tiền tài, mỹ nhân song song, mà quyền lực, phú quý cũng bức người, Khúc công tử thực không động tâm sao?”
Khúc Địch tin tưởng lấy thế lực trong quan trường của Vương phủ, một khi hắn trở thành con rể của Vương phủ việc tùy tiện làm một chức quan thất phẩm nào đó là không thành vấn đề.
Nếu hắn không muốn tham gia chốn quan trường, chuyển sang làm ăn buôn bán thì sản nghiệp Vương phủ to lớn như thế cũng đủ để hắn phát triển một thế lực ngập trời.
Hơn nữa Vương Mẫn lại là nữ tử dung nhan như hoa như vậy thân là nam nhân ai lại không động lòng?
Nhưng là……
Trong đầu hắn hiện lên từng đoạn kí ức ở Bạch Vân Trang kia.
“Sư đệ, ngươi phải tắm rửa mỗi ngày nha! Tắm rửa làm sao có thể tổn thương nguyên khí được? Không tắm rửa mới sinh mùi hôi ấy!”
“Sư đệ, tiểu hài tử không thể uống rượu, uống rượu có hại cho thân thể.”
“Sư đệ, không cần che, là nhật thực một phần thôi, rồi sẽ hết.”
“Sư đệ, trời lạnh nhớ rõ mặc thêm nhiều quần áo.”
Đinh Đinh, hắn rất nhớ nàng! Biết bao hy vọng cuộc sống của hai người ở Bạch Vân Trang có thể thật dài, thật lâu cho đến khi người tóc bạc da mồi vẫn còn có thể tay trong tay, cùng nhau tản bộ trong rừng cây kia.
Nhưng hôm nay tất cả đều tan thành bọt nước, đều là do đám hắc y nhân chết tiệt kia, ngụy quân tử đầy miệng nhân nghĩa, hắn nhất định không tha cho bọn chúng.
Kìm lòng không đậu, hốc mắt hắn chợt đầy nhiệt khí, chỉ đành phải âm thầm vận công ức trụ nỗi lòng trào lên.
Hắn cố gắng duy trì nụ cười khinh đạm, yếu ớt: “Vương lão gia, bất luận tiểu bối đối với đề nghị của ngươi có bao nhiêu động tâm đi nữa,cũng chỉ là có tâm mà vô lực a! Tiểu bối tập luyện môn võ công vốn là âm hàn công pháp, công pháp này… Hắc hắc hắc, là không thể gần nữ sắc.” Hắn thà đem mình nói thành thái giám, cũng không nguyện phụ bạc nữ thần của lòng mình.
Rầm, đại chưởng của Vương lão gia đập xuống bàn, rốt cục cũng trở mặt: “Ngươi không thể gần nữ sắc, lại còn lên lôi đài chọn rể của Vương phủ, đây là cố ý đối địch với Vương phủ ta hay sao?”
“Vương lão gia đừng giận, tiểu bối hôm nay mới đến Tô Châu, không biết quý phủ mở lôi đài chọn rể. Có câu kẻ không biết không có tội, huống hồ, hắc hắc….. Vương lão gia, lấy võ nghệ của vãn bối ngươi không tiếp nhận ta thì đúng là uổng công bày ra lôi đài chọn nhân tài?”
Hai tròng mắt Vương lão gia đảo qua đảo lại, vẫy vẫy tay, ý muốn Vương Mẫn rời đi, rồi lại lệnh ọi người lui xuống, đại sảnh trống trải chỉ còn mình lão và Khúc Địch bốn mắt nhìn nhau.
“Ngươi là kẻ nào, đến Vương phủ ta là muốn cái gì?”
“Vương lão gia, mọi sự hôm nay thực sự chính là trùng hợp, tiểu bối gọi là Khúc Địch, vốn là người giang hồ, đến Tô Châu lộ phí đã dùng hết thế nên mới lên lôi đài luận võ. Về phần vì sao tiểu bối là người thích hợp nhất với yêu cầu của lão gia…. Hắc hắc, lăn lộn trong giang hồ ai lại không có vài phần nhãn lực phán đoán chứ? Thứ cho tiểu bối nói thẳng, Vương lão gia mặt mày trắng trẻo, mũi thở nở nang, nhân trung sâu rộng, rõ ràng là tướng đại phú đại quý. Về phần vị Vương cô nương kia, đẹp thì có đẹp thật nhưng cũng là mệnh bạc phúc, xuất thân của nàng nhất định là ca kĩ, vũ kĩ, dám quả quyết không có khả năng có quan hệ huyết thống gì với Vương lão gia. Mà Vương lão gia lại vì nàng chiêu tế (kén rể), lại đưa ra điều kiện hậu đãi hơn người, bởi vậy tiểu bối mạnh miệng dự đoán cái ngươi muốn chính là một người võ nghệ cao cường, về phần có muốn kết hôn với Vương cô nương hay không, cũng không phải là vấn đề.”
Vương lão gia cúi đầu trầm tư một lát: “Ngươi thật sự không thể gần nữ sắc?”
“Lão gia có thể phái người nghiệm thân.” Võ công một khi luyện đến cực hạn, việc lui dương cũng không phải là vấn đề, Khúc Địch này mới không thèm sợ ngươi nghiệm tra nhé.
“Ngươi còn trẻ tuổi, đã có công lực cao thâm như vậy, vì sao lại có thể nghèo túng trong giang hồ được? Hay là có chuyện gì không thể cho ai biết được?”
“Vương lão gia, hắc hắc, chúng là đều là người theo đuổi lợi ích thực tế, sẽ không quan tâm quá nhiều như vậy. Giang hồ này….. muốn ở trong này kiếm nhiều tiền, nói đơn giản cũng rất đơn giản, mà nói gian nan thì cũng thật gian nan. Yêu cầu căn bản nhất chính là hai thứ, tiền tài và nhân lực. Từ trước đến này, có tiền tài, có nhân lực, muốn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền còn có gì khó khăn sao? Ngươi xem bên ngoài của tiểu bối, cho rằng tiểu bối năm nay bao nhiêu tuổi? Không, không, không, ngươi cũng không cần đoán, ta trực tiếp nói cho ngươi, ta năm nay mười tám tuổi. Ngươi cũng đừng kỳ quái tại sao ta luyện mười tám năm công lực lại đủ để đánh bại sáu mươi năm cố gắng của người khác. Sư phụ của tiểu bối là lão thái giám từ trong cung, truyền lại cho tiểu bối chính là môn võ công đứng hàng thứ ba trong số ba ma công chốn võ lâm, Quỳ Hoa Bảo Điển.”
Vương lão gia thiếu chút nữa té xỉu, trên đời này thực sự có người lại khẳng định tự mình hại thân mình đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển kia sao? Kể cả Quỳ Hoa Bảo Điển kia có được đồn đại là “Quỳ Hoa nơi tay, thiên hạ ta có” đi nữa, nhưng muốn một đại nam nhân tự cung để luyện loại võ công này, cũng là mất hết mặt mũi tổ tông mười tám đời đi?
“Vương lão gia nhất định rất nghi hoặc tại sao tiểu bối lại luyện loại ma công này?” Khúc Địch am hiểu rất sâu phương thức cổ động người ta, đầu lưỡi kia chẳng khác gì con rắn độc, thẳng tắp cắn vào lòng Vương lão gia làm cho hắn đau đớn, lại luyến tiếc buông tha ‘vũ khí’ tốt như thế này.
“Tiểu bối xuất thân là kẻ bị bỏ rơi, lão gia cho rằng võ lâm đại phái bình thường có thể thu nhận người như ta sao? Người trong chính phái chú ý nhất chính là giăng bè kết phái. Như xuất thân của tiểu bối chỉ có thể dấn thân vào lục lâm hắc đạo, ma cung tà phái mà thôi. Mà trong chốn võ lâm ba loại ma công luyện thành nhanh nhất, trong đó có Hấp huyết đại pháp dựa vào hút máu của thanh niên tinh tráng làm gia tăng công lực; Âm dương thần công lại là hấp thụ công lực của người khác thành của mình. Luyện hai loại ma công này, xem như tổn hại đến kẻ khác rất nhiều, làm hại nhiều người như vậy, tất nhiên không có kết cục tốt, tất cả đều bị võ lâm nhân sĩ chính phái muốn tiêu diệt. Chỉ có Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu tập luyện đúng phương pháp, mười năm có thể được liệt vào hàng võ lâm cao thủ, lại là tự tàn phá bản thân, chẳng sợ bị người trong thiên hạ khinh thường, chỉ cần ta chẳng để , ai có thể làm khó dễ được ta? Về phần người bên ngoài có cười, cũng chỉ là cười trong lòng, đối mặt, bọn họ còn dám cười ta sao? Thực lực mới là chân chính quan trọng, hơn nữa ta lại không có nhược điểm bị rơi vào tay đám người suốt ngày mở miệng hô to nhân đức kia, bọn họ muốn diệt ta cũng chẳng thể nào. Như thế tính ra ta còn chiếm tiện nghi lớn ấy!”
Vương lão gia cũng là người làm ăn khôn khéo, nghe được ý tưởng của Khúc Địch cũng mừng thầm vì mình nhặt được bảo bối. Thật sự là người tri tâm nha! Hắn đưa nữ nhi vào cung người ngoài cười hắn bán con, nhưng hắn cũng vì ăn theo hoàng thân quốc thích mà đứng đầu được giới thương nhân, cuộc mua bán này còn không có lời sao?
Giờ khắc này hắn đã nhận thức Khúc Địch.
“Ngươi không cưới Mẫn Mẫn cũng rất tốt, nha đầu kia ta dùng cả ngàn lượng bạc trắng mới đem về tay được, ta cũng không muốn người khác chiếm tiện nghi. Về phần ngươi…. Thật sự hợp khẩu vị của ta nha. Như vậy đi! Lấy thế lực của ta, cho ngươi làm chức quan thất phẩm nho nhỏ cũng không phải là vấn đề, có điều ta càng hi vọng ngươi ở lại bên người ta, phụ trợ ta thật tốt, làm việc cho ta lúc sinh thời ,có thể làm trụ cột khiến Vương gia phú quý muôn đời.” Hắn muốn tìm người giúp đỡ, chính là bởi vì có rất nhiều chuyện không chu toàn được hết, mà con hắn lại không chịu thua kém sáng tạo ra cái ý tưởng thu một nghĩa nữ, lại ra chiêu kén rể cho nghĩa nữ này, “Đương nhiên, ta có thể cho ngươi thù lao tương đối, ngươi muốn cái gì? Vàng bạc châu báu? Võ học cao thâm? Hay vẫn là vào cung làm nội thị? Mặc kệ thế nào, ta nhận lời chắc chắn trong tương lai sẽ thỏa mãn ngươi. Thật ra, ta càng đề nghị ngươi vào cung, lấy tư chất của ngươi chức tổng quản đại nội khẳng định chạy không thoát, đây chính là vị trí tốt gặp quan đại ba cấp nha!” (chỗ này ta không hiểu, các tình yêu nếu biết thì chỉ dùm)
“Việc vào cung ta tạm thời chưa tính đến, thiên hạ này ta còn chưa đi hết đâu! Qua vài năm rồi nói sau. Ta ở trên giang hồ lưu lạc mười tám năm cũng có chút ngấy, hiện tại học làm một phú ông thế nào cũng là cái lựa chọn không sai nha.” Khúc Địch không trực tiếp đòi tiền, nhưng làm phú ông thì chính là có tiền mới làm nên được. Đồng thời hắn làm vậy cũng là vô tình, cố ý nói cho Vương lão gia kia biết, hắn chỉ hứng thú đối với chuyện kiếm tiền, mà vô tình với quyền thế sẽ làm giảm bớt tâm kiêng kị của Vương lão gia tử đối với hắn.
Vương lão gia thực thưởng thức cái loại tao nhã giảo hoạt này của hắn, thế này mới xứng đôi với Vương lão ta trên quan trường, thương trường từ lâu vốn đắc ý chứ: “Thật là quyết định sáng suốt, ngươi sẽ không hối hận.”
Khúc Địch ha hả cười khẽ, trong lòng âm thầm hừ lạnh: “Đương nhiên rồi! Ta sẽ không hối hận, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ hối hận không kịp đâu!”
Lúc này, Vương lão gia quả đúng là tự mình mở cửa rước một con mãnh hổ vào nhà.
….
Vương Mẫn…. thật ra không phải họ Vương, nàng căn bản thậm chí không có họ. Nàng cũng là một trẻ mồ côi, đúng như theo lời Khúc Địch nói, là xuất thân ca kĩ nghệ danh là Mẫn Mẫn.
Nhưng nàng cũng không phải là ca kĩ bình thường, nàng vốn là ca kĩ nổi danh nhất trong cung. Nếu không phải vì mấy tháng trước không cẩn thận đắc tội với Vương quý phi thì cũng sẽ không rơi vào tình thế ngày hôm nay.
Trong lòng nàng hận chết người nhà họ Vương, từ cái vị Vương quý phi ỷ thế hiếp người kia, rồi Vương lão gia coi nàng như vật phẩm đem bán, cho đến Vương Phân cả ngày ra oai gây chú ý với nàng.
Nàng vốn nghĩ đem toàn gia này diệt trừ hết, nhưng nàng chỉ là một nữ tử trói gà không chặt, có thể có biện pháp gì đây?
Khi Khúc Địch đánh thắng mọi người trên lôi đài, nàng từng hi vọng thần may mắn chiếu cố nàng, để cho nam nhân bản lĩnh cao cường, tuấn tú vô cùng kia trở thành chỗ dựa kiên cố nhất của nàng.
Nhưng Khúc Địch lại thẳng thắn cự tuyệt nàng, chẳng lẽ nàng đúng là người không thể chịu nổi sao?
Ngồi trước gương đồng, ánh mắt nàng dừng trên dung nhan hoa mĩ kia, đã từng chịu sự chú ý của vạn người, mà nay…..
“Chẳng lẽ là ta già đi? Hay là biến dạng? Vì sao hắn không cần ta? Hay là…. A!” Tiếng thở dài mới được một nửa chợt biến thành kinh hô, bởi vì nàng nhìn trong gương thấy một gương mặt khác, đúng là Khúc Địch.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Cửa sổ đóng chăt, hắn lại như ma quỷ mà xuất hiện, hay là…. Kiều nhan của nàng trắng bệch một mảnh.
“Cô nương chớ hoảng sợ, có thể có bóng dáng thì không phải yêu ma!” Khúc Địch cười, cũng không phải nụ cười ngạo nghễ, trào phúng thiên hạ khi sáng, mà là nụ cười ấm áp như nước mùa xuân: “Cô nương sở dĩ không phát hiện ta tiến vào là vì thân pháp của ta nhanh nhẹn, mà cô nương lại không yên lòng tập trung.”
Nàng nghĩ ngay đến ban ngày hắn ở trên lôi đài tư thái anh dũng, cực kì giống tiểu thuyết kiếm hiệp miêu tả các đại hiệp_ Thập bộ sát nhất nhân, thiên lí bất lưu hành. (Mười bước giết một người, ngàn dạm chẳng lưu lại hành tung)
Thì ra thi từ vốn không có thổi phồng, trên giang hồ thật sự có vô số cao thủ, huống chi…..
Khuôn mặt nàng không khỏi ảm đạm: “Ban ngày công tử đã cự tuyệt tiểu nữ, tối nay vì sao lại tìm tới cửa? Chẳng lẽ lấy trí dũng của công tử lại là hạng người lấy mạnh hiếp yếu sao?”
“Không phải, không phải!” Khóe môi Khúc Địch vẫn hàm chứa nét cười yếu ớt: “Vãn bối đến chỉ vì hai việc, thứ nhất, ta cự tuyệt cô nương thỉnh cô nương bỏ qua, thật sự là vãn bối sớm đã có ý trung nhân, không dám lừa dối cô nương……”
Nàng vội vàng la lên: “Ta chịu làm thiếp.”
“Cô nương tội gì mà phải ủy khuất bản thân mình, lấy dung mạo xinh đẹp, tài hoa của cô nương, vì sao tình nguyện phải dưới người ta mà không muốn hơn người ta chứ?”
Thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, đôi mắt sáng mị hoặc như nhiễm sương mù: “Hơn người sao? Nói ra thì dễ dàng. Nhưng ta thì có năng lực gì đây? Viết chữ, vẽ tranh, đàn hát mấy khúc ca…. Năng lực này ngay cả dùng để bảo vệ chính mình cũng chẳng được, còn nói cái gì mà hơn người chứ?”
“Cái tên Vương Phân kia, chữ thì chẳng biết được bao nhiêu, đầu óc thì ngu xuẩn, chỉ là may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt, mà đã có thể hoành hành nửa thiên hạ. Vậy cô nương làm sao có thể khinh thị tài năng của chính mình chứ?”
“Ta không có cái vận may đầu thai làm người trong sạch, không có một tỷ tỷ phú quý, không có một phụ thân tiêu dao, ta ngoại trừ bị người ta quản chế,còn có thể làm gì chứ?” Nàng chưa từng kiêu ngạo sao? Nàng tuổi trẻ mĩ mạo, tài hoa tuyệt thế, ca hát, bắn cung, thi thư, lục nghệ tinh thông, năm đó hoàng hậu từng nói bằng khả năng của nàng, nếu là thân nam tử chắc chắn sẽ là một nhân tài cho nên rất yêu quý nàng.
Nhưng sau khi hoàng hậu tạ thế, Vương quý phi độc bá hậu cung, nàng từ vị trí cao cao tại thượng mà rớt xuống, biến thành vật phẩm mua bán hạng nhất trong cung.
Kiêu ngạo của nàng đã bị triệt tiêu qua từng cửa ải khó khăn gian khổ đó.
“Đó là bởi vì cô nương đã không lợi dụng ưu điểm của chính mình, chỉ một mực thầm nghĩ muốn tìm người dựa vào. Ngươi thuyết phục bản thân phải biết thuận theo thời thế, bỏ qua sự không cam lòng của chính mình, vì thế mỗi khi ngươi tâm thần không yên đều thở ngắn than dài.” Hắn tự nhiên ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà thản nhiên ngồi uống, “Cô nương có lẽ nên thay đổi suy nghĩ đi, trên đời này không có núi cao để vĩnh viễn dựa vào, con người ta sống trên đời duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân mình thôi. Mà đó chính là nguyên nhân thứ hai tối nay ta tới tìm cô nương.”
Có lẽ là vì dung mạo ngày thường của Khúc Địch rất tuấn mỹ, hoặc là lời nói của hắn có âm thanh rất say lòng người, cũng có thể hắn rất am hiểu cách mê hoặc lòng người…. Mẫn Mẫn nghe hắn nói chuyện trong ngực cảm thấy đau nhói, trong cơ thể lại cảm thấy một cỗ nhiệt khí không ngừng dâng lên, tích lũy.
Trong nháy mắt, Khúc Địch tựa như ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào cuộc sống u ám của nàng, chỉ ra một con đường sáng cho nàng. Nhưng nàng lại không dám quá tin tưởng rằng trên đời này lại có chuyện tốt giống như vậy, thiên thượng cũng sẽ rớt xuống hãm bánh, hay vẫn là trút lên đầu những kẻ xuất thân hèn kém như nàng? (chỗ này có thể hiểu là : người cao sang luôn may mắn, kẻ nghèo hèn luôn chịu thiệt thòi)
“Ta … ta không rõ lời ngươi nói, ngươi…. Có lẽ ngươi cần phải đi rồi….”
“Cô nương không cần sợ, ta không có ác ý với ngươi, thậm chí ngược lại, có khi chúng ta còn có khả năng trở thành đối tác tốt đấy! Vương Phân thiếu ta một món nợ máu, năm đó ta mới chỉ là một đứa bé không có khả năng đòi nợ, nhưng đứa bé rồi cũng sẽ trưởng thành, thằng ăn mày nhỏ bé cũng có ngày sẽ biến thành con hổ lớn…. Ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Thì ra là hắn tìm đến Vương gia trả thù. Mẫn Mẫn kìm lòng không được đến gần bên người Khúc Địch, nắm lấy bàn tay hắn: “Ngươi có biện pháp nào hãy nói cho ta biết. Vương phủ trước mắt quyền khuynh hướng dã (nắm quyền thế lớn trong tay), khí thế bức người, chúng ta….”
Khúc Địch đánh gãy lời của nàng: “Xem sự việc không thể chỉ nhìn trước mắt, ngươi xem lão hoàng đế kia bao nhiêu tuổi, có thể ngồi trên ngai vàng bao lâu? Năng lực của Vương quý phi kia có thể duy trì bao lâu nữa? Vương lão gia tuổi tác cũng cao, về phần Vương Phân chỉ là một cái bao tải, càng không đủ gây sợ hãi, chẳng lẽ cô nương còn sợ những kẻ này?”
Mẫn Mẫn nghĩ đến hoàng đế, khi nàng rời cung thì hoàng đế đã bị bệnh, nghe đồn hiện tại là thái tử xử lí việc triều chính, một khi hoàng thượng băng hà, tân hoàng đăng cơ hướng đến mục tiêu cao hơn, vậy Vương quý phi đã từng đắc tội với vô số người kia sẽ có kết cục quả là không thể nói trước được. Mà chỉ dựa vào quyền thế của Vương quý phi cùng thế lực của Vương gia kia cuối cùng có năng lực làm thế nào chứ?
Trời ạ, nàng lại đi sợ hãi người như vậy sao?
“Ta vốn tưởng rằng mình thông minh, không thể tưởng tượng được lại ngu xuẩn đến như vậy.”
“Ta tặng cho cô nương bốn chữ: tự lực ,tự cường.” Khúc Địch vẫn thản nhiên cười như trước.
Mẫn Mẫn nghĩ đến những lời hắn nói, trầm tĩnh một lát, rồi sự u sầu khắp cơ thể kia chợt giống như ánh sáng mặt trời chiếu lên giọt sương sớm, nhanh chóng bốc hơi, khuôn mặt bây giờ chính là sáng rực tự tin.
“Như vậy cũng xin hỏi công tử, chúng ta định chỉ an vị mà ngồi nhìn sự việc “chậm rãi” diễn biến sao?” Nàng cố ý cường điệu nhấn mạnh hai từ “Chậm rãi”.
“Năm tháng chính là sự tôi luyện tàn khốc nhất, cho nên nhân khí tinh thần của lão niên tất nhiên không bằng người trẻ tuổi, mà cùng là người trẻ tuổi, nhưng một kẻ bị tửu sắc vét cạn sức khỏe, một kẻ khác lại ngày ngày khổ luyện cho thân thể mạnh mẽ, cô nương thử nghĩ xem, ai có thể sống lâu hơn chứ?” Mà hắn đều đã có biện pháp cả rồi, sẽ khiến cho “Năm tháng” và “tửu sắc” kia càng nhanh chóng lấy đi tính mạng của những kẻ kia.
Mẫn Mẫn nghe ra ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời) của hắn, cũng tự ra được quyết định ình: “Ta hiểu được, đa tạ công tử chỉ bảo lời hay, tiểu nữ đã biết ngày sau nên sống thế nào.”
Cũng từ tối hôm nay chia sẻ tâm tư với nhau, ngày sau đã hình thành tổ chức tình báo “Diệt Thiên” trải rộng đại giang nam bắc, hơn nữa còn độc bá thế lực cả trăm năm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...