Bên phía giám khảo có tất cả 10 người, ngoài vị giám khảo chủ trì ra thì còn lại 9 người, trong đó có 7 người chỉ về phía món ăn cuối cùng của Dịch Bạch Đường.
Giây phút này, ngoài 2 vị giám khảo kia, tuy rằng thần sắc của mỗi người là khác nhau, có điều, tất cả đều đang tập trung sự chú ý của mình vào món ngon trên bàn kia.
Điều này cũng dẫn đến sự chú ý của một số nhân viên phục vụ quanh đó.
Tiểu tùy viên tổ chức đấu nghệ không nhiều không ít, tuy rằng giám khảo trong nghề thường xuyên khen một số món ăn của các thí sinh không dứt miệng, thế nhưng lại chưa bao giờ giống như hôm nay, trong phút chốc, toàn bộ mọi người giống như trúng tà nhìn về một món ăn.
Trước hàng trăm con mắt tò mò, giám khảo chủ trì dịch chuyển món ngon kia lên trước một chút.
Lần này, toàn bộ mọi người đều nhìn rõ:
Xuất hiện trước mặt mình, thứ khiến cho 7/10 vị giám khảo thất thố, hóa ra chỉ là một bát mì sợi bình thường?!
Trong bát đựng cơm bằng sứ trắng bình thường là một phần mì sợi màu sắc rực rỡ.
Sợi mì có màu cầu vồng bảy sắc đỏ lam vàng lục, mì sợi bảy màu ngâm trong nước dùng sắc nhạt như nước, ngoài hành thái và vừng trắng tô điểm ra cũng không có phối liệu nào dư thừa.
Mỳ cầu vồng đẹp thì đẹp rồi, thế nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì tất nhiên sẽ không được các mỹ thực gia và đầu bếp ở đây đặt vào trong mắt.
Ban đầu, khi tô mỳ này được đưa lên, tạo hình của nó thậm chí còn khiến cho một vài người có cảm giác thất vọng.
Bọn họ cảm thấy vẻ ngoài của món ăn này quá mức đơn giản, cũng không thích hợp xuất hiện trong trường hợp của một yến hội như thế này.
Thế nhưng, tất cả các ý nghĩ này đã ngay lập tức tan thành mây khói khi sợi mỳ được cho vào miệng.
Nước dùng của bát mì này chính là loại canh cao cấp nhất, sắc nhạt vị nồng, trong quá trình chế biến canh, tất cả những tạp chất bên trong canh đều đã bị thịt băm nhuyễn hấp thụ sạch sẽ, mãi đến tận cuối cùng, giống như nước trà, đạt đến cảnh giới thanh đạm tối cao, Dịch Bạch Đường có thể làm nổi bật sự phối hợp của tất cả các nguyên liệu nấu ăn với nhau, khiến cho hương vị của tất cả các nguyên liệu nấu ăn vốn có bị kích phát đến tận cùng, tạo nên canh hoàng kim.
Nhưng nếu như chỉ là canh hoàng kim, người khác thì không nói làm gì, ít nhất bếp trưởng món Hoài Dương ở Thịnh Thế đã được uống qua canh hoàng kim một lần cũng sẽ không thất thố đến mức này.
Bát mì này có thể khiến cho bếp trưởng Thịnh Thế thất thố là bởi vì, bên trong canh cầu vồng là đẳng cấp xử lý canh hoàng kim ở một cấp độ khác hẳn!
Đến khi một đũa canh cầu vồng cho vào miệng, ông ta cắn xuống lần thứ nhất, là hương vị của thịt lợn và thịt trâu; lần thứ hai là hương vị của thịt gà và thịt vịt; lần thứ ba là hương vị của thủy hải sản; lần thứ tư là hương vị của rau củ!Chờ đến khi nuốt đồ ăn trong miệng xuống cuống họng rồi lại uống một hớp canh hoàng kim, tất cả các hương vị của toàn bộ những món ngon tối nay lại bỗng nhiên xuất hiện trong khoang miệng, tạo thành một lần luân hồi, hương vị mới mẻ ngon miệng dày nặng ban đầu xuất hiện, tiếp theo lại giống như xoắn ốc xoay tròn, hết đường này đến đường khác, hương vị đưa duyên giống như nước chảy mây trôi, từ đầu đến cuối đều không có nơi nào đột ngột, đợi đến khi canh hoàng kim kia được nuốt xuống hoàn toàn rồi, tất cả hương vị giống như đã có một kết thúc hoàn mỹ, tất cả đều bị vụ nổ lớn làm cho tan nát, trong miệng chỉ còn lại hương trà nhàn nhạt.
Lúc này, giám khảo chủ trì cũng không vội bảo mọi người chấm điểm.
Bàn tay của ông ta đặt trên miệng bát sứ, nói với những vị giám khảo còn lại: "Mọi người đều là người trong nghề, mọi người thử nói xem, tô mì này được làm bằng cách nào?"
Trong trận đấu ngày hôm nay, tất cả các món ăn của Thái Đức Lâu đều đã làm nên tên tuổi của bảng hiệu suốt mấy năm nay, cũng đã sớm không còn ai quan tâm đến nữa.
Còn những món ăn của Dịch Bạch Đường, đặc sắc lớn nhất không thể nghi ngờ chính là gạo nếp hấp cua đồng mở đầu và canh cầu vồng hiện tại.
Sáng tạo của gạo nếp hấp cua đồng tất nhiên là tuyệt nhất, nhưng hiện giờ, phần lớn những người có mặt ở đây đều cân nhắc trong chốc lát, cùng cảm thấy phần gạch cua và thịt cua trong cơm nếp là do máy móc hiện đại nào đó đưa vào, cho nên mặc dù hiếu kì nhưng cũng không có ai muốn tìm hiểu ngay lập tức.
Còn canh cầu vồng trước mắt này, bọn họ chắc chắn sẽ không có ý nghĩ giống nhau.
Cuối cùng thì sợi mỳ là do dùng công nghệ cao làm ra hay là làm bằng cách làm thủ công, những thực khách bình thường có thể không nhận ra được, nhưng chẳng lẽ bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra được?
Toàn bộ tô mì này, tuyệt đối - khẳng định - 100% là do người làm thủ công!
Như vậy, vấn đề ở đây là, chỉ có 1 bát mì này, vì sao lại có nhiều hương vị như thế, nhiều hương vị như vậy mà vẫn có thể dung hợp được với nhau?
Phía các vị giám khảo im lặng một lúc rồi có người lên tiếng:
"Tôi cảm thấy thế này, tuy rằng trước mặt mỗi người chúng ta đều chỉ là một bát mì nhỏ, thế nhưng nếu phòng bếp muốn làm cho tất cả mọi người ở trong yến hội này thì số lượng chắc chắn sẽ rất nhiều", ông ta dùng đũa gắp một sợi mì màu đỏ lên, "Mọi người xem, mỗi sợi mì trong mì cầu vồng đều là một màu sắc riêng biệt, tôi nghĩ 8-9/10 là cậu ta làm mỗi màu một vị, chờ sau khi làm xong lại dựa theo tỉ lệ hỗn hợp cho vào nồi nấu, tiếp theo đã có một bát mì cầu vồng nhiều vị như thế này."
"Cái này không khó, " một giám khảo khác cũng lên tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy khó ở một điểm, vì sao nhiều hương vị cùng một lúc như vậy mà lại có thể hoàn mỹ không kẽ hở cùng xuất hiện trong một bát mì, lại không tạo thành một hương vị hỗn hợp, muốn làm được điều này, đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn mà nói tuyệt đối là có năng lực nắm giữ cực cao."
"Liên quan đến điều này, tôi cũng có một vài ý kiến", người lên tiếng lần này là bếp trưởng món Hoài Dương, "Hương vị bên trong mì sợi tỉ lệ hoàn mỹ là không có gì để nghi ngờ; vật dẫn của hương vị cũng có tầm quan trọng không thể bỏ qua.
Đầu tiên bà bản thân bột mì và gạo có tính trung hòa hương vị đặc biệt; thứ hai là nước dùng của tô mì cũng phát huy tác dụng có 1 không 2, bởi vì có nó mới khiến cho tất cả các hương vị có thể dung hợp với nhau, tạo nên một kết thúc trọn vẹn."
"Bát canh này..." mọi người cùng hít thở, ánh mắt dồn dập rơi vào sợi mì cùng với nước canh.
Trong sự tĩnh lặng như thế, một âm thanh đặc biệt hấp dẫn sự chú ý đến từ một vị giám khảo nào đó.
Mọi người dồn dập nhìn về phía vị giám khảo này, chính là một trong hai vị giám khảo vừa rồi không hề lên tiếng - Hùng giám khảo và Hứa giám khảo.
Hứa giám khảo không lên tiếng tất nhiên hơn một nửa mọi người đều biết, là vì ông ta đứng về phía Thái Đức lâu; còn đối với giám khảo Hùng, mọi người lại có phần khó hiểu, cái tên này không phải vừa rồi còn ra mặt vì Dịch Bạch Đường à? Vì sao đến khi Dịch Bạch Đường sắp sửa đạt được thắng lợi hoàn toàn rồi thì ông ta trái lại không mở miệng nói chuyện nữa?
Đối mặt với tầm mắt của mọi người, giám khảo Hùng chỉ hờ hững, tự nhiên ăn hết bát mì, uống hết nước canh, sau khi xong còn cảm thấy thòm thèm chép miệng một cái, lúc này mới lên tiếng: "Hương vị của bát mì này rất tốt, các vị có thể nhịn được, không ăn nó luôn à? Có hơi lãng phí của trời đó..."
Ánh mắt tiếc nuối của ông ta xẹt qua xẹt lại bát nhỏ trước mặt mọi người, tuy rằng biết rõ Dịch Bạch Đường chỉ làm mỗi người một phần nhỏ là vì không muốn lãng phí quá nhiều đồ ăn, thế nhưng đối mặt với loại mỹ thực có đẳng cấp thế này, cho dù có ăn no, nhưng mà...!Vẫn còn muốn ăn nữa!
Ánh mắt tham lam kia khiến cho các vị giám khảo cảnh giác cao độ ở trong lòng, không dấu vết bảo vệ bát nhỏ trong lòng bàn tay.
Lúc này giám khảo Hùng mới thu lại ánh mắt, miễn cưỡng nói: "Các người thảo luận xong chưa? Thảo luận xong rồi thì chúng ta trực tiếp cho điểm đi! Sau khi phân thắng bại rồi, chúng ta cũng có thể trực tiếp gọi Dịch Bạch Đường đến, cùng nhau thảo luận, cùng cậu ta nói về cách làm..."
Như vậy không phải là vừa nhanh vừa có hiệu quả hơn so với tính toán đông tây của các vị à?
Giám khảo Hùng thầm oán những người này quả thật không có hiểu biết gì về tầm quan trọng của thời gian và hiệu suất.
Ông ta cũng không biết rằng trong lúc ông ta oán thầm mọi người thì mọi người cũng đang oán thầm ông ta.
Ông có thể nói như thế được à? Mọi người cùng với Hồ Thừa Bình của Thái Đức lâu ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy, nếu như không phải lần này giám khảo chủ trì cho chúng ta một bậc thang, coi như bát mì này có ngon đến trời đi nữa, mọi người cũng sẽ quan tâm đến thể diện của Thái Đức lâu, cũng sẽ không muốn chấm điểm như bình thường; hơn nữa, hiện giờ, việc Dịch Bạch Đường giành chiến thắng là chuyện ván đã đóng thuyền, ông không thể bày ra phong độ của người chiến thắng được à, tôi tốt, ông tốt, chúng ta cùng tốt không phải là càng tốt hơn à?
Trong lúc oán thầm, mấy người lại không nhịn được nhìn về phía giám khảo Hứa ngồi ở ngoài cùng.
Sau khi giám khảo Hứa ăn mì cầu vồng, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng đã trở nên cứng ngắc.
Trong một cuộc tranh tài, nếu như trình độ của hai bên tương đương nhau thì sẽ dựa vào quan hệ của ai mạnh hơn; nếu như chênh lệch chỉ khác nhau chút ít thì cũng còn có thể dựa vào quan hệ; thế nhưng khi cán cân đã lệch đến mức một bên ở mức thấp nhất và một bên ở mức cao nhất thì cho dù có dựa vào quan hệ cũng không thể nào cứu vãn.
Cho nên ông ta quyết định.
Tất cả các quy trình còn lại, ông ta không nói lời nào, cho điểm là được rồi, ngược lại cũng không có bao nhiêu quy trình.
Quả nhiên, một giây sau, giám khảo chủ trì lên tiếng:
"Được rồi, mọi người bắt đầu cho điểm món ăn cuối cùng đi.
Lần này bắt đầu từ bên phải."
Khi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào mình, mà mình tất nhiên muốn có quan điểm khác với người khác, không thể nghi ngờ gì là cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn, lúc này, dù cho những việc sau đó cũng chỉ còn là vấn đề hình thức, thế nhưng trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Giám khảo ngồi ở phía ngoài cùng bên trái nghe thấy vị giám khảo chủ trì lên tiếng, trong lòng cũng thả lỏng, biết ơn.
Thế nhưng còn chưa kịp chờ âm thanh cho điểm nào vang lên lại có việc bỗng nhiên xảy ra, một bóng người xuất hiện từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt mọi người, đó là bếp trưởng của Thái Đức lâu, Hồ Thừa Bình.
Phía sau Hồ Thừa Bình là Hồ Kiến Minh vội vã đuổi theo.
Hồ Kiến Minh lo lắng nắm lấy ống tay áo của Hồ Thừa Bình, nhỏ giọng nói:
"Thái sư phụ, việc cho điểm vẫn còn đang tiếp tục, chúng ta không thể đến đây được, chờ đến khi chúng ta thắng rồi hãy trở lại..."
Hồ Thừa Bình khoát tay ngắt lời Hồ Kiến Minh.
Tuy rằng ông ta đã già rồi nhưng cũng đâu có ngốc.
Ông ta đến đây là muốn trước khi tất cả kết thúc đưa ra suy nghĩ cùng với yêu cầu của mình, nếu như đợi đến khi có kết quả cuối cùng rồi sẽ không còn kịp nữa: "Mấy vị khỏe."
"Hồ đại sư khỏe." Nhiều giám khảo cũng thật sự là không cùng niên kỉ và bối phận với Hồ Thừa Bình, dồn dập đứng lên tiếp chuyện."
"Giang đại sư khỏe." Hồ Thừa Bình lại cố ý hướng về phía giám khảo chủ trì gật đầu ra hiệu, bối phận của ông ta tất nhiên là cao, thế nhưng nếu so với Giang đại sư ngồi ở đây thì thật sự là kém hơn rất nhiều."
"Tiểu Hồ không nên khách khí." Giang đại sư mái tóc hoa râm, ý cười ngâm ngâm, hiền lành nói chuyện, "Đấu nghệ còn chưa kết thúc, ông đến đây là muốn?"
"Kết quả của cuộc thi đấu này tôi thấy cũng không có gì khó tin cả." Hồ Thừa Bình nói ra câu nói này một cách thản nhiên, cũng không quan tâm sắc mặt đệ tử ruột của mình ở phía sau đã thay đổi, "Nhưng tôi hi vọng có thể biết được vì sao mình lại thua, cho nên, tôi muốn gặp mặt trực tiếp đầu bếp Dịch, thưởng thức đồ ăn cậu ấy làm!"
Hồ Thừa Bình đi vào khu vườn kia của Tiểu tùy viên.
Từ trong khu vườn lại đi đến nhà bếp ở phía đông nam.
Cuối cùng, một bát canh cầu vồng chấn nhiếp toàn bộ thực khách, đến lúc này, tất cả những thực khách lựa chọn vị trí của Thái Đức lâu đều hối hận đến xanh cả ruột.
Thương Hoài Nghiên nhìn giữa hai bên, tâm tình đặc biệt sung sướng, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, lặng lẽ rời đi, chạy đến phía phòng bếp của Dịch Bạch Đường.
Từ xa y đã nhìn thấy một góc của phòng bếp ở phía đông nam, nấp sau bụi cây, gần với bể nước của nhà ăn đèn đuốc sáng ngời, nhân viên cùng với đầu bếp của nhà hàng Có Cây đang ở hết bên ngoài, ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với đèn đuốc phía xa xa.
Thương Hoài Nghiên lại cảm thấy buồn bực: "Vì sao mọi người lại ở đây?"
Các công nhân viên nhà bếp của Dịch Bạch Đường: "..."
Thương Hoài Nghiên lại hỏi: "Bạch Đường đâu?"
Các công nhân viên: "Đang ở bên trong!"
Nhận được đáp án mình cần rồi, Thương Hoài Nghiên không hề do dự vứt bỏ những người qua đường Giáp Ất Bính không quan trọng này, một bước tiến vào trong phòng bếp.
Ánh đèn từ tối đến sáng rực.
Trong tầm mắt của Thương Hoài Nghiên là một hình bóng quen thuộc đang ngồi đưa lưng về phía y.
Bước chân y nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dịch Bạch Đường, khóe miệng nhếch lên cao cao, tinh thần phấn chấn: "Cuộc thi đấu hôm nay cũng đã kết thúc rồi, kết quả cũng sẽ được đưa ra ngay thôi, cậu có mệt không?"
Dịch Bạch Đường đã nghe thấy âm thanh của Thương Hoài Nghiên từ nãy.
Hắn ung dung thong thả ngước mắt liếc nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của đối phương.
Cười đến tươi như thế, cây non chắc chắn đã làm chuyện gì đó cho mình?
Dịch Bạch Đường có phần buồn bực.
Nhưng hắn cũng không để ý lắm.
Bởi vì ——
Hừ.
Y khẳng định là không biết mình đã biết y làm chuyện gì đó rất không bình thường.
Y khẳng định cũng không biết mình đối với cái chuyện không bình thường mà y làm cũng đã làm một việc rất không bình thường.
Dịch Bạch Đường đưa tay lên.
Trong tay hắn là hai đầu cây rút thăm bằng trúc, đầu thăm là hai mặt người nhỏ hình dáng xinh đẹp.
Một là Dịch Bạch Đường, một là Thương Hoài Nghiên.
Dịch Bạch Đường giữ lại hình người Thương Hoài Nghiên, còn lại hờ hững đưa hình còn lại của mình cho Thương Hoài Nghiên: "Cho anh."
Thương Hoài Nghiên nhận lấy theo bản năng.
Tiếp theo y định thần nhìn lại mới nhìn rõ trên tay mình và Dịch Bạch Đường là cái gì.
Trong chớp mắt này, tất cả đất trời đều bừng sáng, tâm như hoa nở.
Dịch Bạch Đường liếm một cái lên mặt người nho nhỏ.
Trong lòng hắn cũng sung sướng như thế.
Hừ hừ.
Cây non lớn lên đến là xinh đẹp, cũng không thể chạy thoát khỏi sân của mình được.
???? BTV lại một lần nữa cảm thấy tiểu Nghiêm chính là cây giá đỗ chuẩn bị bị Bạch Đường mang ra ăn tươi nuốt sống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...