Lưu Hương


Thương Hoài Nghiên ý thức được có điều gì đó không ổn.
Bởi vì ở chỉ trong vòng một giây vừa rồi, thần sắc của Dịch Bạch Đường bỗng nhiên trở nên hết sức kì quái, hơn nữa trong nháy mắt hai vai của hắn cũng trùng xuống, nhìn vô cùng ủ rũ.
"Anh nói", Dịch Bạch Đường mở miệng, trên mặt không có cảm xúc gì, niềm tin bền vững từ trước đến giờ bỗng nhiên không kiên định tại ngay giây phút này, mà lỗ hổng sau khi xuất hiện, nỗi sợ hãi ẩn nấp trong lòng bỗng nhiên sinh sôi nảy nở gấp đôi, không thể ổn định nổi, "Cái người kia...!thật sự có thể bị người vượt lên được sao?"
Trong nháy mắt Thương Hoài Nghiên đã hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu.
"Bạch Đường..." Thương Hoài Nghiên lên tiếng, vào lúc này, y nhất định phải nói gì đó.
Dịch Bạch Đường: "Hả?"
Y tìm từ rồi sau đó trực tiếp hỏi: "Lát nữa cậu còn thi đấu không?"
Dịch Bạch Đường, "...!Thi đấu."
"Nếu như dùng tình trạng như bây giờ để thi đấu, vậy tôi kiến nghị cậu không cần lãng phí thời gian".

Thương Hoài Nghiên nói một cách khách quan, "Nếu như cậu đã nhận định bản thân mình sẽ thua, vậy khẳng định sau đó cậu sẽ thất bại; cho dù cậu có may mắn thắng được đi chăng nữa thì hơn nửa cũng là vì ông ngoại nhường cho cậu thắng."
Dịch Bạch Đường không nói lời nào.
"Hơn nữa," Thương Hoài Nghiên bình thản: "Cậu rất quan tâm đến thắng thua trong lần thi đấu phụ gia này à?"
Dịch Bạch Đường nói: "Tôi chỉ muốn đánh bại đối phương."
"Vậy thì thắng lợi của lần này cũng không quá quan trọng." Dòng suy nghĩ của Thương Hoài Nghiên rất rõ ràng, logic chặt chẽ, "Mục đích của cậu là đánh bại ông ấy, lần này thất bại còn có lần sau; lần sau thất bại còn có lần sau nữa.


Chỉ cần cả hai còn ở đây, khiêu chiến vẫn luôn có thể tiếp tục, thắng lợi cũng chờ đợi cậu ở ngay phía trước."
"Lần khiêu chiến này cùng với tất cả những lần khiêu chiến trong quá khứ, thậm chí là tất cả khiêu chiến trong tương lai đều không có gì khác nhau."
"Đối với tất cả những khiêu chiến của cậu, chúng tôi vẫn luôn duy trì mong đợi, sẽ không thất vọng, sẽ không tức giận..."
Y vỗ vỗ vai Dịch Bạch Đường, trong tay dùng sức, truyền sức mạnh của mình cho đối phương: "Bởi vì cậu trước sau đều nghiêm túc như vậy.

Và chúng tôi yêu cậu."
Rất thần kỳ.
Một phút trước mình còn rơi vào trạng thái không ổn, thậm chí nghi ngờ bản thân.
Vậy mà chỉ một phút sau, sau khi được cây non an ủi, trái tim lại bỗng nhiên ổn định trở lại, lại một lần nữa cảm thấy cho dù có thua đi chăng nữa cũng không có gì là quá khó khăn cả.
Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, số lần mình thua cũng không đếm rõ được.
Lần này nếu có thất bại thì cũng chỉ là nhiều khán giả hơn mà thôi.
Ai quan tâm đến khán giả cơ chứ.
Mình chỉ quan tâm ——
Ánh mắt của Dịch Bạch Đường lướt một đường qua gương mặt của Thương Hoài Nghiên.
Hắn vẫn mang gương mặt không có cảm xúc như trước, nói: "Được, để tôi nhắm mắt lại một lát."
Thương Hoài Nghiên cười nói: "Được rồi, mau đi đi." Y nhìn qua đồng hồ, "Cậu còn có thể chợp mắt 15'."
Dịch Bạch Đường: "Ừm, tôi cũng yêu anh."
Thương Hoài Nghiên sững sờ.
Dịch Bạch Đường đi về phía sô pha, nằm trên đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thương Hoài Nghiên đi tới góc phòng nghỉ, chỉnh lại điều hòa trong phòng.

Y suy nghĩ rồi lại nhanh chóng cởi áo khoác ra đắp cho Dịch Bạch Đường.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Có người vào.
Thương Hoài Nghiên quay đầu lại, ngón tay đặt lên khóe môi, hướng về phía người đến "Xuỵt" một tiếng.
Dịch Bạch Đường nằm trên ghế salon rất nhanh đã ngủ, nhưng rồi lại không ngủ sâu giấc, bản thân rơi vào một lằn ranh giữa thức và tỉnh.

Trong giai đoạn đó, hắn có thể suy nghĩ nhưng lại không thể chuyển động cơ thể, xung quanh là một mảnh tối tăm.
Thật tẻ nhạt.
Dịch Bạch Đường nghĩ.
Có lẽ mình không nên ngủ, lát nữa tỉnh lại khẳng định còn mệt hơn.
Sau một giây suy tư, bóng tối bỗng nhiên biến mất, từng tia sáng hồng bỗng nhiên xuất hiện, chằng chịt khắp nơi, mộng cảnh dệt thành một bức đồ án bằng ánh sáng.
Đầu óc Dịch Bạch Đường trở nên mơ hồ.
Trong giây lát này, hắn cảm thấy mình giống như biến thành một đứa trẻ trong quá khứ của mình, hắn đang ngồi trên băng ghế trong phòng bếp, một bóng dáng cường tráng đứng trước kệ bếp, đưa lưng về phía Dịch Bạch Đường, ngược sáng, ánh tà dương khảm một lớp ánh sáng vàng lên người đó, người đó bỗng nhiên xoay người lại, trong tay cầm một cái bát, bên trong là canh mì nóng hổi tản ra hương thơm dụ dỗ lòng người.
Là lúc lão đầu còn trẻ.
Dịch Bạch Đường nghĩ.
Bên trong không gian thuộc về quá khứ này, tư duy giống như bánh răng cưa rỉ sét, di chuyển nặng nề chậm chạp khiến cho người ta giận sôi người.
Lão đầu còn trẻ xoay người, đến trước mặt Dịch Bạch Đường, gắp mì trong bát đút cho Dịch Bạch Đường, trong cả quá trình này Dịch Bạch Đường cũng chỉ nghĩ thấy điều đơn giản như thế.
Còn chưa đợi đến khi hắn có suy nghĩ của chàng trai trưởng thành, bỗng nhiên lại nghe được một câu do bản thân nhỏ bé nói ra: "Không phải...!Không phải mùi này..."
"Ài..." lão đầu tuổi trẻ thở một hơi dài đầy phiền muộn.

Lão ngồi chồm hỗm xuống, đôi tay thô ráp vỗ về hai má Dịch Bạch Đường, "Đường Đường, vậy con nói cho ông ngoại biết, vị mà mẹ con nấu là hương vị thế nào?"
Bạch Đường nho nhỏ nghẹn ra một câu: "Không phải là cái này, không nói ra được, ăn ngon..."
Sau đó, hắn gào khóc.
Dịch Bạch Đường tỉnh lại từ trong mộng!
Hắn cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, đưa tay lau đi theo bản năng, giọt nước mắt thuận theo mu bàn tay rơi xuống.

Thương Hoài Nghiên vừa thưởng thức gương mặt xinh đẹp ngủ say của bảo bối nhỏ, kết quả là trong nháy mắt, người đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy từ trên ghế salon, vừa mở mắt ra là nước mắt thi nhau rơi xuống.
Thương Hoài Nghiên bị giật mình: "Làm sao vậy?"
Dịch Bạch Đường im lặng không lên tiếng, kéo Thương Hoài Nghiên lại, chôn đầu vào trong ngực đối phương, cọ cọ hai cái, dùng sơ mi lau nước mắt của mình rồi lại chui đầu ra khỏi đó.
Thương Hoài Nghiên kinh hãi lần thứ hai: "Cuối cùng là...!xảy ra chuyện gì..."
"Là..." Âm thanh từ bên cạnh truyền đến lần thứ hai, âm thanh kia chỉ thoáng qua, không tìm được điểm dừng chân, Thương Hoài Nghiên bị dọa sợ gấp trăm lần: "Đến cùng là làm sao thế..."
Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn theo âm thanh truyền đến, là của mẹ mình.
Hắn dời tầm mắt, quay lại, ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một lúc lâu mới từ từ nói: "Tôi nhớ ra cả rồi."
Hóa ra đại ma vương cũng không phải là trời sinh đã là thiên tài nấu nướng.
Hóa ra từ lúc mình còn rất nhỏ, đại ma vương cũng sẽ phải hỏi một cách đầy bất đắc dĩ, hương vị kia rốt cuộc là hương vị gì?
Sau đó, cuối cùng đại ma vương cũng làm ra "món ăn từ tâm"...!Cũng không phải là hương vị của mẹ nấu, coi như cuối cùng hắn cũng đã quên mất hương vị mẹ mình nấu là như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối chúng không bị trộn lẫn vào nhau, bát mì đã ôm ấp hắn suốt cả một thời gian dài sau khi ăn.
Hương vị mẹ nấu và hương vị đại ma vương nấu tất nhiên là khác nhau.
Dịch Bạch Đường tự lẩm bẩm: "Không sai, mình thật khờ..."
Mọi người đều dùng tâm để nấu ăn, bên trong món ăn mang theo tình cảm của bản thân, không có hai người giống nhau, cũng không có hai loại tình cảm như nhau.
Hương vị đồ ăn do mỗi người dùng cả tim nấu ra đều sẽ không giống nhau như thế!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui