Lương Tướng

Tửu quán của Tô Tam nương mở tại trung tâm của thành Qua Tỏa, bà lợi dụng địa vị như một vị thần của Lâm Trục Lưu ở thành Qua Tỏa, vừa vô sĩ vừa huênh hoang chiếm lấy địa bàn rộng hơn gấp đôi một tửu lâu thông thường.

Đang vào vụ mùa hơn nữa vừa qua giữa trưa, cả tửu quán không một bóng người, vườn không nhà trống.

Lâm Trục Lưu dẫn Tiêu Mị vòng qua tiền đình, rồi đi xuyên qua sảnh chính, trông thấy Tô Tam nương đang tắm nắng ở hậu viện.

“Tô Vô Nghi, con mang người đến lấy rượu.”

Tô Tam nương híp mắt quan sát Tiêu Mị, giương khóe môi cười với nàng, “Ơ, tiểu quỷ, hôm nay nam tử con mang đến khá lắm.”

“Tiêu Mị, đây là mẫu thân của ta, Tô Vô Nghi. Nương, đây là phó tướng mới đến trong doanh con.”

“Mới mẻ rồi đây, doanh của con cần phó tướng làm gì? Dù sao mấy đứa bọn con cũng đâu có sợ chết.” Tô Vô Nghi lườm Lâm Trục Lưu một cái, cầm lấy vò rượu Tiêu Mị đưa, nhấc cái muôi dài bằng gỗ đi vào hầm rượu đong rượu. Tiêu Mị nhân lúc bà rời khỏi nói với Lâm Trục Lưu: “Mẫu thân cô đẹp thật đấy.”

“Đương nhiên rồi, nhớ năm ấy mẫu thân ta còn ở Ung Đồng, tiên Đế Tọa Phong Thuật còn tương tư bà ấy nhiều năm cơ đấy. Nếu năm ấy mẫu thân ta không bị cha ta cướp kiệu hoa, nói không chừng giờ ta đã là trưởng Công chúa của Đoan Nguyệt rồi, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, muốn nướng đến giờ nào thì nướng.”

“Tiểu quỷ chết tiệt, con đang oán trách cha con đấy phỏng?!” Tô Vô Nghi thình lình xuất hiện phía sau Lâm Trục Lưu, nhấc chân đá vào mông nàng, khiến nàng ngã dúi dụi về phía trước.

Lâm Trục Lưu ngã bịch một cái sõng xoài xuống đất, làm như không có chuyện gì, đứng dậy phủi bụi trên người, nói với mẫu thân: “Nương, nương đừng có nghĩ oan cho con chứ, cha con vừa khôi ngô, vừa anh tuấn lại biết thương yêu thê tử, con thích còn không xuể, làm gì có chuyện oán trách ông ấy?”


“Biến, biến, biến! Dù sao chẳng khi nào con khiến ta yên tâm, lúc nào tìm được phu quân, lúc ấy mới được bước vào nhà của ta.”

Xem ra tin tức Phong Lăng Vận tìm nam nhân cho nàng tuy rằng đã truyền đến tiệm quan tài ở ngoại thành, nhưng vẫn chưa truyền vào đến nội thành Qua Tỏa. Lâm Trục Lưu thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy hơi thất vọng, nàng thật sự muốn xem thử sau khi biết thân phận bí mật này của Tiêu Mị, thì lão nương một lòng mong ngóng nàng gả chồng sẽ có phản ứng thế nào đây.

“Nương ta chỉ có mỗi tật xấu này, năm xưa khi ta chưa trở thành võ khôi, bà ấy cũng luôn miệng nhắc mãi về quân hàm của ta, chê ta làm mất mặt cha và huynh trưởng. Sau khi ta trở thành võ khôi thì bà ấy lại bắt đầu nhắc đến chuyện nam nhân của ta. Một ngày nào đó bà ấy không lải nhải nữa, thì ta sẽ đi đốt pháo, bắn pháo hoa ngay.” Lâm Trục Lưu khẽ nói với Tiêu Mị: “Đi thôi, tiệm cơm của Trư A Nương cách đây không xa lắm, căn nhà trùm chăn nỉ kia kìa, chúng ta khỏi cần cưỡi ngựa đến nữa.”

Tiêu Mị nhìn về phía căn nhà nhỏ cách bọn họ chỉ khoảng chừng trăm bước chân, gật đầu.

Ra khỏi tửu quán của Tô Vô Nghi, hai người trông thấy Hàn Tiểu Tứ cưỡi một con ngựa cao lớn màu đen tuyền, sốt ruột nhìn ngó xung quanh, trông thấy Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị, hắn liền thúc ngựa chạy đến bên cạnh hai người.

“Ơ, Tiểu Tứ, ngươi định đi đâu thế? Dạo này hình như ngươi sốt ruột hơi nhiều thì phải, chẳng lẽ lại sắp có đại biến hay sao?”

“Thủ lĩnh, xảy ra chuyện lớn rồi, Khương gia tiểu Hầu gia bị người ta bắt cóc lên Bất Quy sơn rồi.”

Lâm Trục Lưu biến sắc, khẽ vung roi ngựa quấn lấy tay của Hàn Tiểu Tứ, giật hắn xuống khỏi lưng ngựa rồi nhảy vọt lên.

“Ta đến Bạch doanh tìm tướng quân trước, hai người tìm hai con ngựa đuổi theo sau.”

Nàng quăng vò rượu cho Tiêu Mị, thúc ngựa như bay về phía doanh trại.


Nhắc đến tiểu Hầu gia nhà họ Khương, quả thật là đại nhân vật mà cả thành Qua Tỏa không ai dám dây vào. Cha hắn là Vĩnh Thái Hầu, ông nội hắn là Thống lĩnh Binh bộ, mẫu thân hắn là muội muội ruột của Đế tướng, tỷ tỷ hắn là Chính Phi được sủng ái nhất bên cạnh Phong Lăng Vận.

Lâm Trục Lưu phiền nhất chính là Khương gia, cha già của hắn là một gã ẩm ương, đáng chết hơn là cứ luôn muốn “gả” nhi tử nhà mình đến phủ của Lâm Trục Lưu. Không những vậy, Khương gia tiểu Hầu gia hẳn là nhiễm phải chứng ẩm ương của cha già nhà mình, thế mà cũng vô cùng tận tâm với Lâm Trục Lưu, ngày lễ ngày tết quà cáp đưa đến phủ của nàng gần như có thể xếp cao hơn cả bức tường viện cao chín thước nhà nàng.

Khương gia tiểu Hầu gia từ nhỏ đã là một cậu ấm, không những lưu luyến chốn làng chơi, mà còn nhát gan như thỏ đế.

Lâm Trục Lưu không mấy để ý về lịch sử phong lưu ngày trước của hắn, nam nhân của vương hầu gia mà, ai mà chẳng từng có một đoạn quá khứ hệt như súc sinh chứ. Nhưng lá gan của tên này ấy thế mà còn nhỏ hơn cả đàn bà con gái, điều này khiến Lâm Trục Lưu mang thái độ “xin miễn thứ cho kẻ bất tài” đối với hắn, thậm chí nàng nghi ngờ nếu hắn trông thấy trảm mã đao nàng thường dùng, chắc là sẽ ôm hận mà chết. Thế nên thịnh tình của Khương gia lão Hầu gia nàng tuy rằng khó mà chối từ, nhưng vẫn kiên quyết chối từ đến tận nay.

Lâm Trục Lưu lao như gió vào doanh trướng của đại tướng quân, trông thấy Tần Ly tướng quân, Lê Viễn Nhạc Trấn Bắc vương, bốn đội trưởng bộ binh của Bạch doanh, Lục doanh, Lam doanh, Hồng doanh là Sở Thành, Tăng Liễn, Triệu Mẫn Thiêm, Đồ Lạc đều đang ở trong trướng đợi nàng.

“Ơ, khách hôm nay đến quý hóa quá nhỉ.” Lâm Trục Lưu giắt roi ngựa vào hông, “Phải chăng ta đã bỏ lỡ điều chi? Nghe Tiểu Tứ nói tiểu tử nhà Vĩnh Thái Hầu lại rước phải họa lớn rồi. Tên tiểu tử kia của Khương gia quả là có bản lĩnh, lại có thể khiến cho các đội trưởng bộ binh của năm doanh đều tề tựu đông đủ. Ơ? Không đúng, đội trưởng bộ binh của các doanh đều đến cả rồi, La Lưu sao lại chưa đến?”

Trấn Bắc vương không tiếp lời của nàng, mà giải thích với nàng rằng: “Đầu óc của tiểu tử nhà Khương Tề bị chó gặm rồi, bình thường lười biếng đến nỗi xương cốt mục cả ra, hôm nay ấy thế mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên Bất Quy sơn tạ lễ. Phu nhân Hầu gia khuyên hắn để hôm khác hẵng đi, dù sao thì tế tự trên núi đều xuống đây cả rồi, chỉ để một người lại giữ điện mà thôi, phu nhân sợ là sẽ có biến cố. Nhưng tiểu tử này nằng nặc đòi lên núi cho bằng được, giờ đây, chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi đó sao.”

Tần Ly gật đầu, tiếp lời: “Vừa có tin tức truyền về, vương gia đã lập tức chạy đến. Tiểu tử nhà Vĩnh Thái Hầu không được như người khác, nếu kẻ bắt cóc kia hù dọa hắn nói không chừng hắn sẽ chết khiếp mất, phải nhanh chóng cứu về. Thế lực nhà họ quá lớn, nếu hắn có sơ xuất gì, quân lương hôm nay e rằng sẽ bị cắt bớt.”

Vừa nhắc đến bổng lộc, Lâm Trục Lưu lập tức chấn động cả người, “Vậy còn nói nhảm cái gì nữa, mấy người sắp xếp những ai lên núi với ta?”


“Tiêu Mị trong doanh của các cô, với cả đội trưởng bộ binh của bốn doanh.” Tần Ly chỉ về phía bốn người bên cạnh.

“Tại sao không để La Lưu đi?” Sắc mặt Lâm Trục Lưu bỗng chốc sa sầm.

“A Trục, rõ ràng ngươi biết mà.” Tần Ly cau mày.

“Ta biết gì cơ? Ta chỉ biết bảo ta dẫn binh, mà còn không cho mang người của mình đi, có đạo lý như thế sao?”

La Lưu là quân nô Lâm Trục lưu bắt được từ trong doanh của tướng lĩnh Phó Bắc Lăng của Diêu Khê một năm trước khi nàng tiến đánh Diêu Khê.

Ba quân tá của Lâm Trục Lưu nguyên là Hàn Tiểu Tứ, Liễu Uyên, Tề Phong. Sau này Liễu Uyên tử trận, Tề Phong bèn đảm đương vị trí đội trưởng kỵ binh của hắn, bởi vì La Lưu dẫn binh cực tốt, nên Lâm Trục Lưu để hắn tiếp nhận chức đội trưởng bộ binh.

Nhưng hễ là binh lính ở Qua Tỏa có thâm niên một đến hai năm trở lên đều biết, quan hệ của La Lưu và Lâm Trục Lưu không phải dạng thường. Khi Lâm Trục Lưu tham gia chiến sự, La Lưu từng cõng nàng từ trong đống xác chết đi ra rất nhiều lần, thế nên giữa nàng và hắn có một loại giao tình mà những người khác khó mà có được.

Lúc La Lưu trở thành đội trưởng bộ binh, trong quân Qua Tỏa xảy ra một trận xao động cực lớn, bởi vì hắn là quân nô, còn là người của địch quốc, cho dù có bản lĩnh đến mấy cũng không thể khiến tướng sĩ Qua Tỏa tiếp nhận. Nhưng dẫu cho cấp trên có hoài nghi về La Lưu đến mấy, thì Lâm Trục Lưu vẫn vô cùng tín nhiệm hắn, đại tướng quân và Trấn Bắc vương tuy thường kín đáo phê bình, nhưng La Lưu trị quân và chinh chiến chưa từng xảy ra sơ suất, bọn họ cũng không thể nằng nặc đổi người.

Cấp trên hạ tử lệnh, tuy Lâm Trục Lưu là Võ khôi, nhưng cũng không thể ngang nhiên chống lại mệnh lệnh. Gào lên vài câu cho bỏ tức ở Bạch doanh, rồi nàng trở về Tử doanh chuẩn bị hành trang cho mình.

Đi đến cửa doanh thì đụng phải La Lưu, khiến nàng cảm thấy hổ thẹn lạ thường. La Lưu lại tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói: “Thủ lĩnh, lần này lên Bất Quy sơn, phải cẩn thận Triệu Mẫn Thiêm.”

“Có chuyện gì thế?” Lâm Trục Lưu nhíu mày.

“Mấy hôm trước ta thấy hắn trốn sau nhà bếp, lén la lén lút không biết đang định làm gì… tóm lại phải cẩn thận một chút.”


Lâm Trục Lưu ngẫm nghĩ, người của Lam doanh trước giờ không giao hảo với những doanh khác, người phản bội trong doanh cũng nhiều nhất, thậm chí có thể gọi là cái đinh của thành Qua Tỏa. Nếu Triệu Mẫn Thiêm gây rối, thì thật sự cũng có khả năng phản bội, lần này lên Bất Quy sơn nếu hắn có mưu đồ làm loạn, thì nàng có thể nhân lúc không có lão đại nhà hắn ở đấy, quyết đoán xử lý hắn luôn. Thế là nàng gật đầu với La Lưu, xoay người về quân trướng thay y phục.

Bởi vì địa hình của Bất Quy sơn phức tạp, không bằng phẳng như sa mạc mà ngày thường hay chinh chiến, nên Lâm Trục Lưu mặc một đôi giày da hươu đế nhám, một bộ áo ngắn màu xanh lá đậm dễ ẩn nấp.

Nàng đang thắt dây giày da hươu phức tạp, thì nghe thấy mành trướng của mình bị vén lên. Ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Mị đang đứng bên cạnh tủ áo cởi áo choàng.

“Ngươi vào đây làm gì?” Lâm Trục Lưu cau mày, hiển nhiên không vui vì có người vào doanh trướng của nàng.

Tiêu Mị ngẩn người một chốc, giải thích đáp: “Ta chỉ đến thay y phục, đại tướng quân bảo ta lên Bất Quy sơn với cô.”

Cuối cùng Lâm Trục Lưu cũng nhớ lại, phó tướng của mình ở cùng với mình trong một trướng, thay y phục đương nhiên cũng phải về phòng rồi.

“Tướng quân, đại tướng quân không nói cho ta biết tại sao lại phải lên Bất Quy sơn.”

“Còn chẳng phải là do tiểu tử Khương gia kia sao! Hắn chơi cái gì không chơi, cứ nhất quyết phải đi tạ lễ ở miếu Nữ Thần của Bất Quy sơn. Ngươi biết đấy hôm nay các tế tự đều xuống núi cả rồi, hẳn là sơn tặc nhân lúc trong núi không có người, đã bắt hắn đi rồi. Lần này ta dẫn bộ binh lên Bất Quy sơn, binh sĩ của Qua Tỏa quen chinh chiến ở sa mạc, còn lên núi thì giống như tiến vào mê hồn trận vậy. Nhu Lam trước biển sau núi, núi non khá nhiều, hẳn là ngươi nắm khá rõ.” Lâm Trục Lưu ngập ngừng, “Là lão Hầu gia tự mình chọn người, nếu không chắc là ta sẽ mang thêm La Lưu, lên núi với ta ngươi không ý kiến gì chứ?”

“Đương nhiên là không, một mình cô lên núi ta không yên tâm lắm.” Tiêu Mị lắc đầu, “Nếu là sơn tặc còn đỡ, chỉ e là gian tế của quân địch. Ta nghe nói Qua Tỏa bên này có hai vị hầu gia là Vĩnh Thái Hầu và An Bình Hầu, về nhi tử của nhà Vĩnh Thái Hầu ta từng nghe nói hồi còn ở Ung Đồng. Nhưng sự tích của An Bình Hầu chưa từng truyền đến Ung Đồng bao giờ, cũng không biết vì nguyên cớ gì.”

“Ta chính là An Bình Hầu.” Lâm Trục Lưu điềm tĩnh đáp.

- Shen dịch –


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui