Lương Tiên Khó Cầu
Đi vào con đường vòng phía sau Dao Trì, đối diện với vườn đào.
Nhìn qua là một khoảng xanh mướt um tùm cây cỏ, đây là nơi trước kia nàng vô tình phát hiện ra, một không gian yên ắng, kí ức mơ hồ, lâu đến mức chính nàng cũng không rõ có phải là đó hay không.
Tiên hội trước kia, lúc bị Diễn Kỳ mắng, nàng liền một mình chạy tới đây ngồi khóc. Từ đó về sau mỗi khi có chuyện buồn nàng lại tới nơi này.
Ngồi xuống đất, tâm tình phức tạp cũng trở nên thanh tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, thoang thoảng mùi hương cây cỏ, tự nhiên lại thấy vô cùng thỏa mãn. Trước kia đêm nào nàng cũng mơ được trở lại chốn này, hôm nay mới có thể cảm nhận rõ ràng sự yên tĩnh, bình lặng nơi đây, giống như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Nàng vẫn còn sống.
“ Là một người sao bộ dạng lại thay đổi nhiều như thế.” Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, vô tình khiến nàng nghe được.
“ Ai biết là có phải nàng ta giả bộ hay không? Năm đó nàng ép bức thái tử, thủ đoạn còn ít hay sao? Tiếc là bây giờ thời thế thay đổi rồi, cho dù nàng ta có sử dụng thủ đoạn nào cũng không đạt được kết quả …..”
“ Còn phải nói nữa”. Giọng nam tử hừ lạnh một tiếng: “ Năm đó nàng suýt chút nữa hại thái tử tiên cốt tẫn hủy, nhưng giờ nàng ta chỉ là người phàm, so ra còn kém Phượng Kì sơn chủ Phượng Minh tiên tử trăm ngàn lần.”
“ Aiz, cũng không hiểu Duyến Đức Thiên Quân lúc trước nghĩ gì mà lại thu nhận một đứa nghiệt đồ như thế làm đệ tử”. Nam tử thở dài một tiếng: “ Xem năm đó Thiên Quân phạt tội nàng có năm trăm năm quả thực là quá nhẹ rồi, trước kia còn có tiền Thiên Quân che chở, bây giờ……..ta xem ai có thể giúp nàng trở lại thành tiên đây, thiên giới qua giai đoạn đó cũng thanh tĩnh hẳn.”
“ Tiếc cho Duyến Đức Thiên Quân, ngàn vạn năm uy danh chiến thần sợ sẽ bị phá hủy trong tay đồ đệ này thôi.”
Tiếng nói càng lúc càng xa tới mức không thể nghe rõ. Lồng ngực lại khó chịu thêm lần nữa, lần này không đè nén nổi nữa, nàng khom người ho khan một hồi mới hết.
Thiên Âm khẽ chớp mắt, gió hiu hiu thổi, cành liễu bên cạnh nhè nhàng phất phơ, giống như tà áo sư phụ bay bay, nàng vươn tay nắm lấy một nhành liễu nhưng rồi lại bị trượt ra ngoài, chỉ còn lòng bàn tay trống rỗng.
Nàng cứ thế ngơ ngẩn đứng nhìn ngọn cây phía xa hồi lâu như đứa ngốc.
Mọi người đều nói nàng suýt chút nữa hại Diễn Kỳ tiên cốt tẫn hủy, nhưng có ai còn nhớ, cuối cùng người bị hủy tiên cốt, rơi vào luân hồi chính là Thiên Âm nàng mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...