A Nguyên kinh hãi, giương mắt nhìn về phía Mộ Bắc Yên, thiếu chút nữa muốn nhảy người lên.
Mộ Bắc Yên dung sức nắm chặt tay của nàng, vẫn kéo nàng quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói: "Cha thần cả đời vì Hoàng Thượng tận sức, tấm lòng trung trinh như một. Hôm nay cha thần mất đi, Hoàng Thượng là quân vương của thần, lại là trưởng bối của thần, thần hy vọng hôn sự của thần, có thể do Hoàng Thượng làm chủ chỉ xứng, cũng miễn cho thần cùng thê tử tương lai của thần bị người đời xem nhẹ."
Lương đế nhìn về phía A Nguyên, nhất thời không thể tin được, "Nghe nói ngươi mấy ngày nay lại đang ở trong Nguyên phủ hoang đường?"
Mộ Bắc Yên nói: "Hồi hoàng thượng, thần không hoang đường. Từ khi thần hồi kinh, một mực an phận ở nhà, chưa bao giờ làm việc gì quá phận. A Nguyên nhân mấy ngày trước bị ủy khuất, tâm tình không tốt, thần mới làm bạn với nàng mấy ngày, sau nhiều lần nói chuyện, mới phát hiện ra lúc trước hai chúng thần đích thật là hợp với nhau nhất. Chúng thần đều từng hoang đường, nhưng đều là kẻ lạc đường biết quay lại, kính xin Hoàng Thượng thành toàn!"
Lương đế nghiêng đầu hỏi Nguyên phu nhân, "Ngọc La, ý của nàng thế nào?"
Nguyên phu nhân khẽ thở dài: "Hoàng Thượng, A Nguyên có câu nói, thiếp cảm thấy rất có đạo lý. Nguy nan mới biết được long người. Tiểu Hạ Vương gia đang để tang cha, bao nhiêu người xem hắn là thiếu gia vô năng chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, chế giễu hắn, A Nguyên không để ý vất vả trợ giúp hắn xử lý gia sự; A Nguyên bị vu khống, có người khoanh tay đứng nhìn, có người bỏ đá xuống giếng, Tiểu Hạ Vương gia lại có thể thiện ý khuyên, lẳng lặng gần nhau, lẳng lặng làm bạn."
Bà dừng trước mắt Lương đế, đáy mắt có một tầng hơi nước mỏng, tiếng nói cũng hơi nghẹn ngào, "Năm đó thiếp đã từng có thời điểm xung quanh chẳng ai giúp. Đáng tiếc, lại chưa từng từng có một người, giống như Mộ Bắc Yên bầu bạn giúp thiếp sống qua những năm tháng gian khổ kia."
Lương đế bất giác trở nên ảm đạm, nói: "Nàng đã đồng ý, trẫm cũng không có đạo lý phản đối. Huống chi Mộ Chung chỉ có một con trai độc nhất là Bắc Yên, trẫm cũng trông mong Bắc Yên sớm ngày an định gia thất, có thể như phụ thân hắn phụ tá trẫm mở mang bờ cõi, thành tựu nghiệp lớn!
Nguyên phu nhân vội nói: "Hoàng Thượng sáng suốt!"
Mộ Bắc Yên đại hỉ, vội vàng kéo A Nguyên dập đầu nói: "Tạ Hoàng Thượng tứ hôn! Thần tất nhiên máu chảy đầu rơi, thề sống chết thuần phục Ngô Hoàng!"
A Nguyên nhẹ liếc nhìn hắn một cái, rồi cũng dập đầu, thấp giọng nói: "Thần nữ tạ Hoàng Thượng long ân!"
Lương đế vuốt râu gật đầu, vẫn không khỏi nhìn về phía Cảnh Từ.
Cảnh Từ sắc mặt tái nhợt cực độ, nhưng đáy mắt vẫn là trước sau như một là một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, yên tĩnh, nhìn không ra nửa điểm kinh sợ xấu hổ, ngược lại là Tả Ngôn Hi phía sau hắn lông mày nhíu chặt, vừa định nói cái gì, rốt cuộc không tiện mở miệng, chẳng qua là âm thầm nắm chặt tay than thở.
Thấy Lương đế nhìn về phía hắn, Cảnh Từ khóe môi khẽ cong, nói ra: "Hoàng Thượng, thần nên uống thuốc rồi, xin được cáo lui trước!"
Lương đế vẫy vẫy tay, nói: "Đi đi, đi đi! Ngôn Hi, ngươi mấy ngày nay tiếp tục ở lại trong nội cung, trị bệnh cho Đoan hầu thật tốt, không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì!"
Tả Ngôn Hi chỉ phải đáp: "Thần tuân chỉ!"
Mộ Bắc Yên, A Nguyên thấy thế, cũng hành lễ cáo lui.
Nguyên phu nhân cũng định rời đi, Lương đế nói: "Ngọc La, nàng lưu lại, trẫm còn có lời muốn nói."
Nguyên phu nhân mềm mại lên tiếng, vẫn yên tĩnh đứng bên người hắn.
----------------------
Ra khỏi Kiến Chương điện, Cảnh Từ đi rất nhanh, chẳng qua là dưới chân phiêu hốt, thiếu chút nữa đạp lên chân người phía trước vừa chạy vội tới, sau đó rất nhanh được người đối diện đỡ lấy.
Chỉ nghe người nọ nghẹn ngào kêu lên: "A Từ, đệ làm sao vậy?"
Cảnh Từ định thần, mới phát hiện người trước mắt vội vàng chạy tới, là Tạ Nham cùng Trường Nhạc công chúa.
Tạ Nham vịn hắn, đang kinh ngạc dò xét hắn.
Cảnh Từ nhàn nhạt đáp: "Không có việc gì."
Hắn gạt tay Tạ Nham, bước nhanh rời đi.
Tạ Nham ngạc nhiên hỏi phía bên Tả Ngôn Hi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tả Ngôn Hi cười khổ nói: "Từ hôn rồi......"
Trường Nhạc công chúa khẩn trương, vội hỏi: "Là A Nguyên cùng Đoan hầu......từ hôn sao? Như vậy A Nguyên nàng......"
Ánh mắt của nàng không khỏi quét về phía Tạ Nham.
Tuy nói một đêm cuối cùng tại Thấm Hà, nàng đã nghe Tạ Nham, Cảnh Từ minh bạch nói rõ A Nguyên cũng không phải là Nguyên Thanh Ly, nhưng A Nguyên dù sao cũng có dung mạo giống Nguyên Thanh Ly, hơn nữa ngày đó tâm tư của Nguyên phu nhân nàng đã sớm hiểu.
Một khi A Nguyên từ hôn, lựa chọn trong số công tử quyền quý môn đăng hộ đối, chỉ sợ Tạ Nham lại trở thành mục tiêu cao nhất của Nguyên phu nhân......
Việc này quan hệ đến lợi ích của bản than nàng, sau khi nàng nghe điều này tự nhiên tới cũng nhanh, hỏi cũng nhanh.
Tả Ngôn Hi nhìn về phía Mộ Bắc Yên cùng A Nguyên nắm tay nhau đi ra phía sau, cười khổ nói: "A Nguyên à......ước chừng sẽ là đệ muội* của ta! Hoàng Thượng đã đáp ứng hôn sự của hai người bọn họ. Tắc Sênh quận chúa cùng Đoan hầu......chỉ sợ cũng không xa?"
*đệ muội: em dâu
Trường Nhạc công chúa lại giật mình vui mừng, cười hỏi: "Thật vậy chăng? Thế nhưng là, điều này......điều này thỏa đáng ư?"
Tạ Nham đã cau chặt lông mày, trầm thấp nói: "Thỏa đáng mới là lạ! Quả thực là loạn uyên ương phổ rồi!"
Trường Nhạc công chúa không vui, "Chẳng lẽ chỉ hôn cho huynh cùng A Nguyên mới là thỏa đáng?"
Tạ Nham không đáp, chỉ phía bên Tả Ngôn Hi nói: "Coi chừng Đoan hầu cho tốt nhé......Tâm bệnh càng khó trị!"
Tả Ngôn Hi cười khổ, "Ta hiểu rồi."
Mà Tạ Nham đã đón lấy Mộ Bắc Yên, một tay kéo hắn qua, "Đi theo ta!"
Mộ Bắc Yên bị hắn kéo đến lảo đảo một cái, vẫn hướng A Nguyên phất phất tay, "Nàng trước ra bên ngoài cung chờ, ta sẽ tới sau......"
Khi A Nguyên đang định quay về, Trường Nhạc công chúa đã đi về phía nàng, cũng kéo đến bên kia, tận hết sức lực mà khích lệ sâu sắc.
"Chúc mừng, chúc mừng! A Nguyên, cô thật có chí khí! Thật tinh mắt! Điều không thích hợp, nên một đao cách đứt! Người tình đầu ý hợp, nên cố gắng tranh thủ! Yên tâm, ngày đại hôn của cô cùng Mộ Bắc Yên, ta cùng A Nham nhất định sẽ dâng một phần hạ lễ trùng trùng điệp điệp, chúc mừng thật tốt!"
A Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt tán loạn rốt cục hội tụ thành một điểm ánh sáng nhàn nhạt, nàng khẽ mỉm cười đáp: "Đa tạ, đa tạ! Khi nào đến hôn sự của cô cùng Tạ Nham được định, đám người chúng ta, cũng coi như là viên mãn!"
Trường Nhạc công chúa nghe vậy càng sung sướng đầy cõi lòng, cười nói: "Đương nhiên sẽ viên mãn! Ngươi cùng Bắc Yên đã thành rồi, chúng ta còn có thể xa ư?"
Tương lai nàng cùng Tạ Nham, quả thực chính là trong nháy mắt như có thể đụng tay đến giữa hè, nhiệt nóng làm cho lòng người nhảy múa!
--------------------------
Chỗ Tạ Nham cũng đã mặt đầy khí giận.
Đi đến một nơi phía sau dàn hoa tường vi, hắn giận dỗi hỏi Mộ Bắc Yên: "Đệ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chuyện của Cảnh Từ cùng A Nguyên, đệ còn ngại không đủ loạn, còn muốn thêm dầu với lửa?"
Mộ Bắc Yên hất tay của hắn ra, cũng có chút tức giận, "Tạ Nham, huynh đã sớm biết A Nguyên là ai, đã sớm biết Thanh Ly đi đâu, đúng hay không? Mẫu thân Đoan Hầu và mẫu thân huynh là tỷ muội ruột thịt, huyết mạch tương thông, hắn tự nhiên sẽ không một mực dấu diếm huynh."
Tạ Nham yên tĩnh lại, đáp: "Đúng. Nhưng biết rõ cũng thế, không biết cũng thế, những chuyện đã xảy ra kia đã không có cách nào thay đổi. Đối với Thanh Ly, ta sẽ mong nàng sống thật tốt, sẽ không đi quấy nhiễu nàng."
Mộ Bắc Yên nói: "Còn đối với A Nguyên thì sao? Vì để cho Thanh Ly được như ý nguyện, A Nguyên phải tiếp tục sống cuộc đời hỗn loạn này!"
Tạ Nham thở dài: "Không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá?* Thanh danh Thanh Ly lưu lại tuy không được tốt, nhưng có nhà có đất, càng có mẫu thân yêu thương, phú quý tôn vinh, nói thật ra, ta cảm thấy so với cuộc sống ban đầu của nàng càng tốt hơn."
*Xuất phát từ câu chuyện Trang Tử và Huệ Tử nói chuyện, ý nói là không ở trong hoàn cảnh người đó thì không hiểu được, hoặc là niềm vui hay buồn của một người là của riêng mình, người khác cũng không lấy được
Mộ Bắc Yên cười lạnh, "Ta không hiểu được cuộc sống ban đầu của nàng là như thế nào, ta chỉ hiểu được nàng vốn là Nguyên gia đại tiểu thư, vốn là nên có phòng có đất, có cha mẹ ruột yêu quý. Có thể đem nàng trả lại, tự nhiên sẽ hiểu được thân thế của nàng, đừng nói cho ta, bọn họ cùng với kẻ lúc trước trộm Nguyên phủ tiểu thư là cùng một người! Chẳng lẽ A Nguyên còn phải cảm tạ bọn họ đem nàng đưa về bên người mẹ nàng à? Đúng, cả đời cũng không gặp được cha ruột, cũng phải cảm động đến rơi nước mắt đúng hay không? Huống chi hôm nay còn chịu mấy kẻ chủ tớ bọn hắn bất nạt như vậy!"
Tạ Nham vốn có chút phiền muộn hắn, không ngờ Mộ Bắc Yên dường như so với hắn còn giận dữ hơn. Hắn theo góc độ của A Nguyên suy nghĩ một hồi, lời nói của Mộ Bắc Yên cũng tựa hồ có chút đạo lý, chỉ đành uyển chuyển khuyên nhủ: "Bắc Yên, đệ cũng không biết chuyện ngày xưa của bọn họ."
Mộ Bắc Yên "Phì" một tiếng, nói: "Chuyện cũ của bọn họ liên quan gì ta! Ta chỉ hiểu được Cảnh Từ đã ngủ với A Nguyên, lại coi nàng như khăn lau tiện tay ném đi, mỗi ngày cùng cái gì Tắc Sênh Tắc Sở kia tình chàng ý thiếp, còn mặc cho tình mới cùng ác nô liên thủ khi dễ nàng! Phải biết A Nguyên không phải Nguyên Thanh Ly, còn là một cô nương gia tốt đẹp, hắn thật thiếu đức!"
Tạ Nham nói: "Bắc Yên, Cảnh Từ tuy có hơi ngạo khí, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Cả Tắc Sênh cùng Hạ cô cô, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào A Nguyên......"
"Huynh cũng hiểu được nàng là A Nguyên? " Mộ Bắc Yên không khách khí cắt ngang Tạ Nham mà nói, "A Nguyên có tính tình thế nào, hôm nay huynh cũng nên thấy rõ ràng. Cởi mở nghĩa khí, làm việc quang minh, thực sự đối với Cảnh Từ toàn tâm toàn ý, chưa từng phụ lòng nửa phần!"
Lúc Tạ Nham định ngắt lời, Mộ Bắc Yên đã xách vạt áo trước của hắn, chỉ vào mũi hắn, kêu lên: "Huynh đừng nói về chuyện của Phong Miên Vãn với ta, người mà ta và huynh quen biết chỉ có A Nguyên, không có gì Phong Miên Vãn. A Nguyên cũng không biết mình là Phong cái gì Miên Vãn, chẳng lẽ lại còn phải đoán nàng căn bản không nhớ ra được chuyện gì của Phong Miên Vãn, còn có ý định tha thứ Cảnh Từ? Nếu nàng ti tiện như vậy, ta làm sao còn nhìn trúng nàng!"
Tạ Nham xưa nay nhã nhặn, cũng không giãy dụa, chẳng qua là xoa mũi, đau đầu không thôi, "Vì vậy, đệ......thật sự định lấy A Nguyên? Biết rõ nàng không phải Nguyên Thanh Ly còn lấy?"
Mộ Bắc Yên cũng biết hắn văn nhược, chỉ đánh buông hắn ra, hạ hai tay xuống, trong đôi mắt hoa đào hiện lên tia giảo hoạt cùng duyên dáng giống như mèo con, "Nếu như nàng là Thanh Ly, ta còn cố kỵ giao tình giữa hai ta, có lẽ ta còn do dự; về phần A Nguyên, chẳng lẽ ta còn muốn cố kỵ Cảnh Từ hay sao? Huống chi lần này là hắn đáp ứng từ hôn, chẳng lẽ hắn cũng chuẩn bị lấy Vương Tắc Sênh rồi, cũng không cho A Nguyên gả cho ta à?"
- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!
Edit: Hàn Mai
Chương 194:
Tạ Nham ngạc nhiên nói: "Đệ nói......Cảnh Từ lần này là chính mình đồng ý từ hôn, còn chuẩn bị lấy Tắc Sênh?"
Mộ Bắc Yên cười nói: "Lấy quan hệ của hắn cùng hoàng thượng, huynh so với ta còn rõ hơn. Nếu không phải chính hắn đồng ý, ai có thể ép buộc hắn? Cho nên chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng cho riêng phần mình thôi, hắn và Vương Tắc Sênh, ta và A Nguyên, còn huynh và Trường Nhạc công chúa, đoán chừng nhà nào cũng sẽ bận rộn cả thôi? Ha ha! Ha ha ha!"
Hắn không hiểu sao cười rất vui, mà Tạ Nham ngơ ngác đứng đấy, lẩm bẩm nói: "Đây......là ai loạn uyên ương phổ?"*
*Chia rẽ uyên ương, chia rẽ đôi lứa
----------------
Trong xe ngựa bên ngoài cửa cung, A Nguyên ôm hai gối, ngồi lẳng lặng.
Một hồi tiếng bước chân mau lẹ vang lên, màn gấm kéo ra, ánh mặt trời gay gắt sau giờ ngọ bắn vào, nàng híp híp mắt, mới phát giác trong ánh mắt đang đau rát dữ dội.
Mộ Bắc Yên đi vào ngồi xuống, lại cười đến trong sáng, hỏi: "A Nguyên, công chúa nói gì với nàng vậy?"
A Nguyên cười cười, "A, nàng rất vui vẻ, nói sẽ chuẩn bị hạ lễ trùng trùng điệp điệp. Nghĩ đến ta cũng phải chuẩn bị một phần đáp lễ nhỉ? Ngày lành của n ấy cùng Tạ Nham, chỉ sợ cũng không xa!"
Mộ Bắc Yên nói: "Bọn họ chỉ sợ sẽ ngay sau chúng ta. Hai nhà chúng ta hợp thành một, chuẩn bị một phần hạ lễ là được rồi, thật sự là có lợi nhất!"
Hắn vừa phân phó xa phu hồi phủ, vừa lôi kéo A Nguyên cười nói: "Ta nghĩ nên tặng cái gì. Tặng một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, như thế nào?"
A Nguyên nói: "Huynh quá không phúc hậu, có thể nào đem Trường Nhạc công chúa nói thành phân trâu? Rồi một lát nàng nói cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ vặn đầu huynh!"
Mộ Bắc Yên cười nói: "Ta sao lại có thể không phúc hậu như vậy? Ý ta nói, Trường Nhạc công chúa là một đóa hoa tươi, cắm trên bãi phân trâu là Tạ Nham!"
"......"
A Nguyên cũng nhịn không được, "Tạ Nham cũng coi như là thanh niên tài tuấn trăm ngàn người mới tìm được một, huynh lại nói huynh ấy như vậy!"
Mộ Bắc Yên giương lên nắm đấm, "Thanh niên tài tuấn thế nào, nắm đấm của huynh ấy không lớn bằng ta, quan chức không cao hơn ta, cho nên ta thích nói thế nào liền nói như thế ấy."
Nét mặt của hắn có chút khoa trương, A Nguyên nở nụ cười một lát, liền cúi đầu, trầm ngâm sau nửa ngày mới nói: "Bắc Yên, chuyện của ta cùng Cảnh Từ, kỳ thật huynh không cần phải nhúng tay. Mặc dù hiện tại có chút chuyện không rõ, sớm muộn gì ta cũng có thể khám phá ra, cũng không có gì quá lo lắng."
Mộ Bắc Yên cười nói: "Như thế nào? Nàng nhìn ta không thuận mắt? Chậm mất rồi! Hoàng Thượng kim khẩu đã nói ra, nàng muốn hối hận cũng không có cơ hội rồi!"
Ngón tay A Nguyên nhẹ nhàng gõ lên chỗ ngồi, im ắng lại dồn dập.
Nàng thở dài: "Ta không có gì hối hận, nhưng ta không muốn hủy cơ nghiệp tốt của Tiểu Hạ Vương gia huynh. Ta biết huynh mặt tuy ác nhưng tâm thiện, sợ ta bị người khác cười nhạo, ngày sau rất nhiều điều không tiện, mới có thể chủ động đưa ra lời đề nghị kết hôn cùng ta. Nhưng ta mang hài tử gả vào Hạ vương phủ, chiếm được danh phận trưởng tử của Hạ vương phủ, ta lại thành cái gì?"
Mộ Bắc Yên chán nản, "Nàng......Nàng nói cái gì? Ta mặt ác tâm thiện? Mặt ác tâm thiện à? Mặt ta ác chỗ nào?"
Hắn ở đây trong xe lật tới lật lui, định tìm gương đồng đến, nhìn xem tại sao mình lại có tướng mạo hung ác.
A Nguyên vội hỏi: "Cái này không phải trọng điểm......Quan trọng nhất là, huyết mạch của Hạ vương phủ không thể bị ta lẫn lộn......"
Mộ Bắc Yên nói: "Chúng ta xuất thân binh nghiệp, không quan trọng cái này. Nàng xem trong những hoàng tử của Hoàng Thượng, Bác Vương, Ký vương đều là con nuôi, không phải cũng được sủng ái giống nhau à?"
Thanh âm hắn thấp chút, "Cha ta khi còn sống thưởng thức nhất là Bác Vương, nói hắn vũ dũng lại khoan hậu, sáng suốt có tài, còn góp lời với Hoàng thượng, thiên hạ chưa thái bình, nên lập hiền giả làm thái tử. Bác Vương lại rất được Hoàng Thượng tin tưởng, Hoàng Thượng tựa hồ thật sự có ý định lập hắn làm vua. Có thể thấy được hài tử chỉ cần hiếu thuận thông minh, có phải là thân sinh hay không cũng không sao. Ta vẫn nói chuyện cần gấp nhất chính là: ta làm sao mà mặt ác tâm thiện được?"
A Nguyên vỗ trán, "Ta chỉ là thuận miệng nói......"
"Thuận miệng nói cũng không nên chứ, nàng xem ta đây dung mạo khí độ, nói ta mặt thiện tâm ác còn có thể, làm sao có thể mặt ác tâm thiện được? Nàng có từng gặp qua ác nhân nào trông cao lớn tuấn tú như ta chưa?"
"Vậy, là ta nói sai rồi......"
"Tại sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy!"
"Ước chừng là lúc vừa mới quen, huynh có chút......Ừm, vô sỉ!"
Vừa gặp mặt liền lôi kéo nàng đi nhà xí, tra vụ án liền có thể hạ thuốc với nàng......
Hắn rõ ràng chính là một tên ác nhân dị thường tuấn tú, càng tuấn tú nàng lại càng xem là tướng mạo hung ác.
Mộ Bắc Yên miễn cưỡng đã tiếp nhận lời giải thích cuối cùng của A Nguyên, nhưng dọc đường vẫn xoắn xuýt câu "Mặt ác tâm thiện" kia, thậm chí tìm được một thanh dao găm sáng loá mắt đến, lấy lưỡi dao coi như tấm gương đồng soi vào, ý muốn nói cho A Nguyên, hắn nhiều lắm thì mặt thiện tâm ác, tuyệt đối sẽ không mặt ác tâm thiện......
Cuối cùng, hắn thật sự tổng kết rằng hắn đúng là mặt thiện tâm ác.
Hắn khi thấy A Nguyên từ hôn hoặc bị từ hôn trước mắt, đưa ra đề nghị muốn kết hôn với A Nguyên, đủ làm đại thiện nhân; nhưng hắn lấy A Nguyên làm vợ, chỉ là muốn lấy nữ tử giống hệt Nguyên Thanh Ly để an ủi tương tư, còn có thể chiếm được niềm vui của Nguyên phu nhân, nhận được vô số quà cưới, từ nay về sau cuộc đời suôn sẻ, quả thực là một lần hành động thật có lợi......
A Nguyên không biết nên khóc hay cười, cũng không hiểu được nên tin hắn mấy phần.
Chẳng qua là nói chuyện phiếm với Mộ Bắc Yên, nàng rốt cuộc không có cách nào khác suy nghĩ, nàng mang theo con của Cảnh Từ, nên làm thế nào gả vào Hạ vương phủ.
Nàng cũng không phải nhìn không ra, Mộ Bắc Yên cười hì hì nói hưu nói vượn, rõ ràng là cố tình bảo vệ tại nàng, không muốn nàng khó xử xấu hổ. Nhưng hắn nói có một số việc, có lẽ là có vài phần đạo lý.
Từ tiền triều những năm cuối đến này, cục diện loạn thế đã tiếp tục mấy chục năm. Lương đế tuy là chủ nhân của Đại Lương, hôm nay các nước cùng tồn tại, người nhiều năm chinh chiến bên ngoài, tính tình càng ngày càng vội vàng, thô bạo cùng dễ kích động, mà lại đa nghi, đại thần cùng các hoàng tử động một tí là phạm lỗi, ngược lại là đứa con gái mặc kệ sự tình như Trường Nhạc công chúa, rất được Lương đế tin tưởng.
Trong các hoàng tử, Đại hoàng tử Sâm Vương Chu Hữu Dụ xử lý mọi việc khoan dung, oai hùng hơn người, chỉ vì đuổi giết phản tướng nào đó bất lực, liền bị Lương đế nghi kỵ rằng có rắp tâm khác, thiếu chút nữa bị chém giết tại chỗ. Về sau mặc dù sau đó Trương Hoàng hậu đã dốc hết sức nghĩ cách cứu viện bảo toàn tính mạng, đến cùng lại thấp thỏm lo âu, không lâu liền chết bệnh. Tam hoàng tử Dĩnh Vương là con thân sinh, nhưng mẫu thân nghèo hèn; Tứ Hoàng Tử Quân Vương là con trai trưởng của Trương hoàng hậu, yêu văn ghét võ, thường cùng Đại Nho đương thời lui tới, Lương đế dùng vũ lực có được thiên hạ, rồi trị thiên hạ, còn muốn dựa vào vũ lực nhất thống thiên hạ, tự nhiên rất bất mãn với hắn, đã răn dạy không ít, đáng tiếc Quân Vương chỉ coi thi thư làm bạn, từ trước đến nay qua loa chống đỡ, Lương đế tự nhiên tức giận đến không nhẹ.
Vì vậy, Nhị hoàng tử Bác Vương dù không phải là Lương đế thân sinh, rõ ràng trở thành hoàng tử được coi trọng nhất trong số các con của Lương đế, không chừng thật có thể trở thành quân chủ kế nhiệm của Đại lương.
Lương đế có thể đối xử với con nuôi con ruột như nhau, Mộ Bắc Yên không ngại hài tử trong bụng A Nguyên có phải thân sinh hay không.
Vì vậy, nàng thật sự phải gả cho Mộ Bắc Yên làm vợ ư?
-----------------------------------
Nguyên phu nhân đêm nay ngủ lại trong nội cung, căn bản chưa từng hồi phủ. A Nguyên biết rõ quan hệ bất thường của bà cùng Lương đế, cũng không tiện truy vấn, liền gọi đám người Lưu Ly tìm ra sính lễ cùng hôn thư ngày đó Đoan Hầu phủ đưa đến, để chuẩn bị trả về.
Hôn thư đặt trên hộp trang điểm của nàng, sính lễ cũng đã tìm ra, trong nhà kho đã mang ra mười tám rương trang trí bằng những dải lụa đỏ thẫm.
A Nguyên đi quanh nhìn hai vòng, hỏi: "Giống như chưa từng được mở vậy?"
Quản sự vội hỏi: "Bẩm đại tiểu thư, ngày đó sính lễ đưa đến, đại tiểu thư nhìn nhìn danh mục quà tặng, liền ra lệnh xếp vào trong kho, hoàn toàn chưa từng mở ra."
Đến sính lễ cũng lười xem, chỉ có thể nói Nguyên Thanh Ly căn bản không có đem hôn sự này để ở trong lòng, hoặc là nói căn bản việc này không có thật. Đây chỉ là một khâu khi nàng tìm cách rời khỏi Đại Lương mà thôi.
A Nguyên sai người thu thập xong, chuẩn bị ngày mai đưa về Đoan Hầu phủ, sau đó ngồi vào phía trước cửa sổ, vừa uống trà vừa nhíu mày suy nghĩ.
Mộ Bắc Yên thấy nàng tuy có ý buồn, nhưng rốt cuộc đã không còn đau đớn khổ sở như mấy ngày trước, nên rất an tâm, thích thú tiến lên hỏi: "Nàng còn đang suy nghĩ đến chuyện của Thanh Ly đích?"
A Nguyên gật đầu, "Tuy nói chúng ta đã có thể xác định, Thanh Ly sớm cùng Cảnh Từ âm thầm có liên hệ, mượn chuyện cướp giết để thoát thân, thay thế Phong Miên Vãn......có lẽ chính là ta......để gả cho Lý Nguyên kia. Nhưng trong chuyện này còn có rất nhiều bí ẩn chưa hiểu."
Mộ Bắc Yên gật đầu, "Việc này đã cũng liên quan đến Đoan hầu, tiền căn hậu quả, ước chừng cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Không bằng chúng ta đến hỏi Đoan hầu thử?"
"Không cần......"
Khuôn mặt hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng hoặc mỉm cười của Cảnh Từ chợt lóe lên trong đầu A Nguyên. Nhưng cứ mãi dùng dằng không đi, đúng là bóng lưng Cảnh Từ vội vàng rời khỏi Kiến Chương điện.
Bất quá nhàn nhạt thoáng nhìn, nàng phảng phất cũng chưa từng để hắn vào trong mắt, thật giống như cũng chưa từng đem hôn ước hoang đường đến khó hiểu của hai người để vào mắt.
Trong lòng không biết lúc nào lại bị đào sâu một lỗ thủng nào đó giống như bị gió lạnh thấu xương thổi qua, phần phật rồi xuyên qua ngực, rét buốt, vỡ ra thành nỗi đau, không ngờ khiến cho nàng lần nữa thất thần.
Mộ Bắc Yên sau khi từ biệt, cũng không lưu ý khuôn mặt trở nên trắng bệch của nàng, rảnh rỗi cười nói: "Cũng đúng, nếu như hắn tham dự trong đó, nhất định không chịu nói ra những điểm mấu chốt. Bằng không thì một lát ta kéo Ngôn Hi đến hỏi thử xem! Đoạn thời gian kia huynh ấy đang phụng mật chỉ rời khỏi kinh làm chuyện gì đấy, hết lần này tới lần khác chữa bệnh cho Đoan hầu, không chừng chính là đi làm việc của Đoan hầu!"
A Nguyên sớm đã định thần, cười khổ nói: "Tả Ngôn Hi? Ừ, hắn nhất định là người biết sự tình, có lẽ vẫn là người chấp hành......cũng giống với Hạ cô cô, Tắc Sênh quận chúa, hắn rất muốn giết ta."
Mộ Bắc Yên kinh ngạc, chợt nở nụ cười, "A Nguyên, cái này nàng chắc là tưởng tượng sai rồi! Thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, huống chi hắn vẫn là thầy thuốc giỏi trong các thầy thuốc, từ trước đến nay chỉ biết cứu người, làm sao lại giết người?"
A Nguyên thở dài: "Nhưng hắn không chỉ là thầy thuốc, còn là ảnh vệ của hoàng thượng. Huynh cho rằng Hoàng Thượng sẽ nuôi dưỡng ảnh vệ không biết giết người à?"
- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!
Edit: Hàn Mai
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...