Trước khi Lương Sinh tới, ba lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, chỉ có lúc mừng năm mới thì ông mới về nhà năm ông nội bà nội, tôi mới có thể gặp ông. Tính đến nay, tôi chỉ gặp ông được có bốn lần. Ông cao gầy, khuôn mặt lạnh nhạt, hình như không yêu thương gì tôi cho lắm. Như vậy cũng tốt, thật ra tôi cũng chẳng thích gì ông. Nhưng mà, nếu ông có thể như ba của Bắc Tiểu Vũ, cho con mình cởi trên cổ làm ngựa, tôi nghĩ tôi có thể thích ông một chút.
Mẹ nhận ra tôi đối với người đàn ông gia trưởng kia không ôm ôm ấp ấp. Cảm giác không muốn xa rời của mấy đứa nhỏ đang trưởng thành chính là thiên tính. Cho nên mẹ luôn ở bên tôi nói: Khương Sinh, ba của con là người giỏi nhất ở Ngụy Gia Bình, cho nên ba không thể ở bên hai mẹ con mình. Ba là một phóng viên lớn, mỗi ngày đều rất bận. Khương Sinh, ba là vì hai mẹ con mình đó.
Nói xong, bà sẽ lau lau mồ hôi trên trán, cười với tôi, khóe miệng cũng tạo nên một đường cong cay đắng.
Bà vẫn nói như vậy từ nhỏ cho đến ngày đó. Sau này, bà lại im lặng, giống cái giếng cạn bỏ hoang ở Ngụy Gia Bình, im lặng hơn trong công việc và làm lụng.
Bà nấu cơm cho Lương Sinh, Lương Sinh cũng rất ít khi ăn, giữa ánh mắt lạnh nhạt mang theo một chút khiếp đảm, đôi mắt lanh lợi thỉnh thoáng nhìn về phía tôi.
Mẹ nhìn Lương Sinh ăn uống mệt mỏi, nói với tôi: Khương Sinh, con chơi với anh trai đi. Mẹ vào bệnh viện thăm ba.
Sau khi mẹ đi, Lương Sinh hỏi tôi: Khương Sinh, lúc mẹ tức giận có đánh trẻ con không?
Tôi lắc đầu, nhìn món thịt kho trước mắt anh, nhắm mắt lại lùa cơm cho có. Tôi nghĩ nhắm mắt lại, miếng đậu phụ tôi có thể tưởng tượng là thịt. Quả thực là như vậy, miếng đậu không chỉ giống vị mà nó còn mềm như thịt kho.
Tôi hớn hở ăn thật nhiều, mở mắt ra nhìn thì thấy Lương Sinh đang nhón chân, gắp một miếng thịt kho vào trong chén của tôi.
Anh nhìn tôi rồi cười, nói: Khương Sinh, em cứ từ từ mà ăn. Nhìn bộ dạng của em này, chẳng giống con gái chút nào.
Tôi làm mặt quỷ với anh, lần này lại không dọa cho anh sợ phát khóc.
Ăn cơm xong, tôi đưa anh tới bãi cỏ lớn nhất Ngụy Gia Bình để bắt sâu. Thấy Bắc Tiểu Vũ đang cầm đầu đám nhóc chơi trò chiến tranh. Cậu ta liếc mắt nhìn Lương Sinh đứng bên cạnh tôi. Cậu ta gọi tôi: Khương Sinh, ai đây? Con rể nhỏ à?
Trẻ con Ngụy Gia Bình bộc tuệch, thậm chí bọn chúng cũng chẳng biết những lời mình nói là có ý gì. Nhưng mà Lương Sinh lại đỏ mặt, trẻ con ở thành phố da mặt mỏng vậy đấy.
Tôi kéo Bắc Tiểu Vũ từ trên “Lô-cốt” xuống, lôi đến trước mặt Lương Sinh, nói: Anh ấy là Lương Sinh, anh trai tôi.
Bắc Tiểu Vũ nhìn Lương Sinh toét miệng cười: Tôi là Bắc Tiểu Vũ, là thủ lĩnh ở đây.
Lương Sinh cũng cười, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên thành một vòng cung, dưới ánh mặt trời giống như một con búp bê xinh đẹp.
Hôm đó chúng tôi chơi rất đã. Trẻ con lúc nào cũng dễ quên, Lương Sinh vẫn chơi rất vui vẻ đến xế chiều, anh bắt nhiều sâu nhất. Cũng quên cả khóc luôn.
Chẳng qua là Bắc Tiểu Vũ cứ liên tục ở phía sau tôi mà hỏi này hỏi nọ: Khương Sinh nè, nhà cậu sao lại có tên quái như vậy chứ? Ai da, tôi quên mất, ba của cậu không phải là Khương Lương Chi sao. Trách không được…
Tôi không biết ai là Khương Lương Chi, nhưng mà Lương Sinh lại biết. Trẻ con hay dùng tên cha mẹ để mắng người, nhưng tôi tin Bắc Tiểu Vũ chẳng qua là nói nhiều mà thôi. Nhưng Lương Sinh lại không cho là như vậy, anh không chút khách khí đấm Bắc Tiểu Vũ.
Hai người bọn họ đánh nhau, Bắc Tiểu Vũ là tiểu nhân, cậu ta cũng lao vào đánh; Lương Sinh là quân tử kèm chút tiểu nhân, vừa ra tay vừa nói chuyện, Bắc Tiểu Vũ bị Lương Sinh cắn phải thì kêu cha gọi mẹ, lúc cậu ta dần mất đi chống đỡ thì gọi tôi: Khương Sinh, mẹ nó, cậu còn không mau tới cứu tôi!
Tôi tưởng Bắc Tiểu Vũ sẽ hợp lực cùng đám nhóc kia đánh Lương Sinh, không nghĩ tới chúng nó tiểu nhân, chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn Bắc Tiểu Vũ thua cuộc. Tôi nghĩ nếu Bắc Tiểu Vũ có ưu thế hơn thì Lương Sinh cũng sẽ bị đám nhóc này đánh cho tàn phế. Đây là lần đầu tiên tôi được lĩnh giáo hành động tiểu nhân của trẻ con Ngụy Gia Bình. Tôi kéo Lương Sinh, nói: Anh, đi thôi, đừng cắn nữa.
Lương Sinh cắn quá mức tập trung, cho nên khi tay của tôi đưa đến trước mặt, anh cũng không chút do dự mà ngậm chặt lại. Cho đến khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của tôi, anh mới giật mình, đẩy Bắc Tiểu Vũ ra. Ôm lấy cánh tay đổ máu của tôi, gọi: Khương Sinh, Khương Sinh.
Tôi nhíu mày kinh ngạc, bởi vì, tôi nhìn thấy trong khóe mắt hoảng hốt đã đong đầy nước mắt.
Tôi cau mày nói: Anh, em không đau, chúng mình về nhà đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...