Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương


Đợt huấn luyện quân sự trôi qua, Bắc Tiểu Võ vào ban nghệ thuật. Không lâu sau cậu ta trở thành kẻ mang phong cách bụi bặm, quần áo và mấy thứ đồ trang sức bằng kim loại được tô vẽ bậy bạ trên đó. Nhìn thấy vậy, lòng tôi cũng trở nên rối bời.
Việc kỳ lạ chính là, nhà trường bắt những học sinh ban phổ thông như chúng tôi phải chú ý đến quần áo, nhưng lại không bao giờ can thiệp vào hoạt động của ban nghệ thuật. Sau này tôi mới biết được rằng tất cả đều từ tiền mà, những kẻ ở ban nghệ thuật đều có tiền cả.
Ba người chúng tôi ở kí túc xá khác nhau, mỗi lần đều là Bắc Tiểu Vũ tới tìm tôi rồi chúng tôi lại tới lầu một tìm Lương Sinh. Sau này có vài lời dị nghị sau lưng, nên Bắc Tiểu Vũ đến lầu một tìm Lương Sinh trước mới rồi sang tìm tôi.
Bắc Tiểu Vũ hất cái đầu mèo của mình rồi nói: Con mẹ nó Khương Sinh, cậu có đầu óc không vậy? Có biết suy nghĩ không hả? Bắt tớ đi lên đi xuống, cậu muốn tớ lăn đến chết à? Tớ xuống dưới kêu cậu, Lương Sinh đi lên kêu cậu, sau đó lại cùng nhau không phải đi xuống à. Con mẹ nó, cậu giỏi thật.
Cách nói chuyện của Bắc Tiểu Võ khiến tôi khó chịu, bình thường cậu ta học toán luôn quanh quẩn ở 10 đường phân tuyến mà giờ lại chảnh như thế chứ?

Lương Sinh cười: Khương Sinh, bọn anh đến tìm em.
Bắc Tiểu Vũ nói nhỏ với Lương Sinh: Thấy gì chưa, em gái cậu sắp trở thành thục nữ mất rồi, còn biết thế nào là xấu hổ, con mẹ nó, cơ thể chả có chút phát triển nào, cứ như cái miếng giặt đồ vậy.
Lương Sinh dùng cùi chỏ đẩy Bắc Tiểu Vũ một cái: Cậu bớt nói được rồi đấy! Khương Sinh không phải nữ sinh ở ban nghệ thuật của cậu.
Lúc ăn cơm, tôi và Lương Sinh chọn hai phần cơm rau cần, Bắc Tiểu Vũ chọn phần cơm sườn. Cậu ta tức giận nhìn chúng tôi nói: Ba tớ không phải cho ba đứa tiền như nhau sao? Cậu nghĩ gì vậy hả Lương Sinh? Dùng tiền bao bồ nhí à? Nói xong Bắc Tiểu Vũ đem phần sườn của mình đổi lấy phần cơm rau cần của tôi.
Lương Sinh không nói gì chỉ vùi đầu vào ăn cơm.
Tôi đem phần cơm sườn chia cho Lương Sinh và Bắc Tiểu Vũ, chỉ giữ lại ình một ít.
Cơm nước xong tôi nói với Bắc Tiểu Vũ: Kim Lăng học chung lớp với tớ.
Bắc Tiểu Vũ lau miệng hỏi: Kim Lăng là ai vậy?
Tôi cười, có lẽ Bắc Tiểu Vũ đã quên rằng mấy ngày trước cậu ta còn muốn sống chết, gào khóc thảm thiết một phen trên sân thượng. Lương Sinh dùng ánh mắt ý bảo tôi đừng nói chuyện không vui. Thực ra, tôi cảm thấy Lương Sinh nghĩ sai rồi, Bắc Tiểu Vũ lúc đó thích Kim Lăng chẳng qua là hormone gây chuyện mà thôi.
Trong sân thể dục, Bắc Tiểu Vũ treo người trên xà kép, Lương Sinh ngồi trên cỏ, còn tôi thì ở bên cạnh nhớ lại những kỉ niệm ở Ngụy Gia Bình.

Bắc Tiểu Vũ nói: Lương Sinh cậu không thấy Khương Sinh bị thiếu dinh dưỡng à? Cậu nhìn xem cậu ấy giống y như miếng sườn heo nhỏ vậy đó. Tớ nhìn tới nhìn lui vẫn thấy so với chúng ta chẳng khác gì nhau.
Lương Sinh tóm Bắc Tiểu Vũ từ xà kép nhảy xuống đất rồi chỉ cậu ta nói: Tớ nói à biết cậu đừng có nói năng lung tung trước mặt Khương Sinh.
Bắc Tiểu Vũ đau đến mức phải nhe răng nhếch miệng, xoay người đá một phát vào bụng Lương Sinh: Con mẹ nó, chẳng phải là tớ quan tâm Khương Sinh sao, mẹ kiếp, cậu ấy không chỉ là em của cậu, tớ xem cậu ấy như em mình nên tớ mới nói như thế. Cậu ta vừa nói vừa xoa bụng: Cậu dựa vào cái gì mà ngược đãi em gái tớ hả, dựa vào cái gì mà chỉ cho cậu ấy ăn toàn rau thôi?
Lương Sinh không động thủ nữa, để mặc cho Bắc Tiểu Vũ đánh. Tôi vội chạy đến xô Bắc tiểu Vũ ra, nhân tiện đánh cậu ta một cái, tôi nói: Bắc Tiểu Vũ, cậu cút cho tớ! Cậu dựa vào cái gì mà bắt nạt Lương Sinh chứ!
Lương Sinh không nhìn tôi, lau máu bên khóe môi rồi nói: Khương Sinh, em đứng sang một bên đi! Ở đây không có chuyện của em!
Nghe vậy tôi liền ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn bọn họ đánh nhau. Sau một hồi cả hai đều nằm lăn trên đất thở không ngừng.
Lương Sinh không còn sức lực quay đầu nhìn Bắc Tiểu Vũ nói: Bắc Tiểu Vũ, vậy cậu nói tớ nên chăm sóc Khương Sinh thành kiểu gì bây giờ?

Bắc tiểu Vũ mở miệng thở dốc: Ít nhất phải như nữ sinh ở ban nghệ thuật, lúc cúi đầu không nhìn thấy đường dưới chân*.
(Giải thích: Ý chỉ ngực to.)
Lương Sinh nói: “Khỉ gió, đó không phải con gái mà là lợn sữa mất rồi!”
Sau đó cả hai cùng cười, ánh mặt trời chiếu lên mặt cỏ một màu xanh biếc óng ánh. Đó là lần đầu tiên tôi nghe Lương Sinh chửi tục.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui