Lương Duyên Oan Nghiệt - Huỳnh Khánh Vy
Lộc Miên thật sự là khóc không ra nước mắt. Cô mếu máo nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của người bên trên mà giống như là bản thân đã bị cạn kiệt ngôn ngữ. Từ lúc ở bên cạnh anh, hình như là cô lúc nào cũng yếu thế.
Tiếng chuông điện thoại reo lên giống như một sợi dây cứu mạng của cô ngay lúc này. Vội đẩy nhẹ anh ra, cô chu môi nói.
“Anh không nghe điện thoại sao?”
“Không thích!”
“Ông xã à… Anh tha cho em đi mà.”
“Cũng được! Hôn một cái.”
Cô mỉm cười, kéo anh xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh. Lưu Vỹ khẽ thở dài, cũng thôi không trêu chọc cô nữa.
Nâng người đứng dậy, anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhấn nút nghe. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy biểu cảm của anh vô cùng khó coi.
“Cậu quản lý kiểu gì mà lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy?”
“Lưu tổng! Anh quên rồi sao? Chuyện này là do chủ tịch toàn quyền sắp xếp mà. Tôi cũng không thể chen vào.”
Đầu dây bên kia, Trương Vũ vừa lái xe vừa ủy khuất trả lời. Dự án xây dựng công ty con ở Đông Thành là do đích thân Lưu Tề Mặc chỉ định Khưu Thần đảm nhận. Bây giờ dự án xảy ra vấn đề, công nhân bị tai nạn trong lúc đang thi công thì người phụ trách lại biến mất. Chuyện này nếu không làm rõ, thì sẽ đưa danh tiếng của Lưu thị đi xuống rất nhanh.
Lưu Vỹ trầm mặc một lúc rồi nói.
“Cậu lập tức cho người điều tra thân thế của Khưu Thần. Bằng mọi giá phải lôi đầu hắn ra trong thời gian nhanh nhất có thể.”
“Tôi đang trên đường đến Đông Thành…”
“Cậu cứ làm chuyện mà tôi giao phó. Chuyện bên phía công trình, tôi sẽ đích thân tới đó giải quyết.”
“Vâng!”
Lưu Vỹ nói xong thì lập tức tắt máy. Bàn tay anh đưa lên day day mi tâm, bản thân lại không nén được sự mệt mỏi mà trút ra một tiếng thở dài. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã nói Khưu Thần không đáng tin, bảo ba anh để mắt tới hắn ta nhiều một chút. Vậy mà kết quả, vẫn là để xảy ra chuyện.
“Lão già này! Già rồi mà không chịu yên phận, cứ thích gây chuyện. Thật là tức chết mất.”
“Anh à! Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lộc Miên biết chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cô lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ cho anh.
Nghe tiếng cô hỏi, anh vẫn là cố gắng mà mỉm cười thật dịu dàng để đối diện với cô.
“Công ty xảy ra chút chuyện. Anh phải đi Đông Thành một chuyến.”
“Có nghiêm trọng lắm không? Hay để em đi với anh.”
“Không cần đâu! Anh đi rồi sẽ về sớm. Em ở nhà phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu như có thể thì em qua nhà ở cùng ba đi. Như vậy thì anh cũng sẽ yên tâm hơn.”
“Em biết rồi. Khi nào anh đi?”
“Ngay bây giờ.”
Lộc Miên cúi mặt, an tĩnh không trả lời. Chẳng biết tại sao, tự dưng cô lại không muốn để anh đi. Nhưng đó là vấn đề công việc, cô không thể cản trở anh. Chỉ là trong lòng lại bỗng dưng có chút lo sợ. Cô cứ cảm thấy, lần này anh đi thì cô sẽ không thể gặp lại anh nữa.
“Sao vậy?”
Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Bàn tay to lớn đưa lên xoa xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn cô như thế.
“Em… Em không sao! Để em giúp anh sắp xếp đồ.”
“Không cần đâu! Trương Vũ đã đến đó, cậu ta sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn.”
“Vậy sao?”
“Ngoan! Ở nhà đợi anh về.”
“Được! Em đợi anh.”
“Anh đi đây!”
Hôn nhẹ trán cô một cái, anh xoay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng anh, cô không thể không cảm thấy đau lòng.
“Lưu Vỹ! Anh nhất định phải trở về.”
Ở một nơi khác, trong một căn phòng khác, có hai người đang ngồi đối diện nhau…
“Anh chắc chắn là con bé năm đó vẫn còn sống?”
Giọng người phụ nữ lạnh lẽo vang lên như khiến cho người ta càng thêm lạnh lòng. Người đàn ông trung niên ngồi đó, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, trên mắt đeo một cặp kính râm im lặng nhìn người đối diện.
Thấy người kia không lên tiếng, người phụ nữ tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
“Lý Dịch! Anh không nghe tôi hỏi gì sao hả?”
“Anh nghe! Nhưng mà… Chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, em lại không thể buông bỏ được hay sao?”
“Buông bỏ? Ha … không thể nào. Năm đó là nó may mắn, có người xuất hiện kịp lúc nên mới cứu được một mạng của nó. Lần này gặp lại, em nhất định tiễn nó xuống gặp mẹ nó và người cha bạc tình bạc nghĩa của nó.”
Lý Dịch thở dài, ánh mắt cũng rơi vào trầm tư. Tại sao lại cứ phải cố chấp như vậy? Người chết cũng đã chết, kẻ không biết thì cũng không có tội. Hà cớ gì lại cứ phải muốn dồn người ta vào chỗ chết kia chứ.
“Tô Lệ! Anh hối hận rồi. Lẽ ra năm đó, anh không nên giúp em giết chết cả nhà của hắn ta.”
Tô Lệ nghe xong thì liền bừng bừng lửa giận. Đưa tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn, cô ta lạnh giọng chấp vấn.
“Ý anh nói, giết chết tên bạc tình đó là em sai sao?”
“Tô Lệ…”
“Vậy hắn lừa gạt tình cảm của em, bỏ rơi mẹ con em là đúng hay sao hả?”
“Anh không có ý đó.”
“Chẳng lẽ anh đã quên, những ngày tháng đó em và con gái em đã phải chịu đựng sự khinh thường, nhục nhã như thế nào rồi sao?”
Nói đến đó, đôi mắt xinh đẹp của Tô Lệ bỗng dưng lấp lánh nước. Giọng nói của bà ấy cũng trở nên nghẹn ngào.
“Năm đó, em đối với hắn là một lòng một dạ. Vậy mà, hắn lại lừa em… Lộc Kha… hắn đã hại em sống rất thê thảm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...