Lương Duyên Oan Nghiệt - Huỳnh Khánh Vy

Sau khi hoàn thành xong biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tạm giữ phương tiện thì Lộc Miên đã có thể về nhà. Lưu Vỹ đi bên cạnh nhìn dáng vẻ thất vọng cùng đau lòng của cô mà lại cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ vì bị bắt xe mà cô thành ra như thế này sao? Haizzz... Cũng quá là...

"Cô sao vậy?"

"Không sao!"

"Tôi phục cô thật ấy!"

"Thôi đi! Anh đừng cười trên nỗi đau của tôi nữa được không?"

"Hừm... Được rồi! Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Lộc Miên thở dài, thẫn thờ lên xe của Lưu Vỹ. Ôi! Baby yêu dấu của cô, giờ phải nằm trong đó rồi. Đau lòng chết đi mất. Cũng tại cái tên xui xẻo bên cạnh cả thôi, nếu không bắt cô tự mình đi qua tìm anh thì đâu ra nông nỗi này.

"Cô lại sao vậy?"

"Xùy! Đều là nhờ ơn của anh đó."

"Ha... Cô đang trách tôi sao?"

"Còn không phải tại anh sao? Nếu anh không bắt tôi đi tới nhà anh thì tôi có bị bắt xe không?"

"Ồ! Vậy thì tôi có kêu cô lạng lách đánh võng sao? Hình như là đâu có..."

"Anh... Nói chung là đều tại anh."

Đúng là giận cá chém thớt. Rõ ràng là bản thân chạy ẩu, lại thành ra là lỗi của anh. Cô cũng biết cách đổ thừa lắm ấy chứ. Lưu Vỹ chỉ im lặng đi ra khỏi sở giao thông rồi ngồi vào xe của mình. Lộc Miên cũng theo anh vào xe mặc dù cô không cam tâm cho lắm. Nhưng mà thôi kệ, có người đưa về vẫn tốt hơn là ở đây.


Chiếc xe của Lưu Vỹ lăn bánh, Lộc Miên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên không nói với anh một câu nào nữa. Lưu Vỹ chăm chú lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người bên cạnh qua chiếc gương chiếu hậu. Vừa mới nãy còn rất ồn ào, quay lưng một cái lại trở nên an tĩnh đến lạ. Anh thầm hỏi, liệu đây có phải là cùng một người hay không?

"Nè! Lại sao vậy?"

"Không có gì!"

Ừ! Không có gì!

Chỉ có đôi mắt ửng đỏ với những giọt nước trực chờ nơi đáy mắt. Chỉ có ánh nhìn đầy đau lòng khi vô tình nhìn vào một nơi thân quen nào đó. Chỉ có một vết thương cũ lại đột nhiên bị khơi lại khiến cho cô đau lòng mà thôi.

"Cô thật sự không sao chứ?"

"Ừm!"

Nhưng anh biết không, đoạn đường này là đoạn đường đi đến nhà cô. Là nơi mà cô đã từng được sống những ngày tháng vô cùng vui vẻ. Là nơi cô có đủ ba và mẹ, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của tuổi thơ. Bao lâu rồi cô không trở về nhỉ? Chắc... Cũng lâu lắm rồi. Nói trắng ra là cô... Không còn nhà để về từ lâu rồi.

Đưa tay lau nước mắt, Lộc Miên không cho phép mình yếu đuối trước bất kì một ai. Bởi lẽ người yếu đuối sẽ luôn phải chịu thiệt thòi. Mà cô, nhất định không để bản thân phải thiệt thòi.

Không bao lâu sao thì chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lưu Vỹ. Anh đưa chìa khóa cho cô, ý bảo cô xuống xe mở cửa. Lộc Miên trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn là làm theo ý anh. Khi chiếc xe được đậu ngay ngắn trong sân thì Lộc Miên cũng vừa khoá cổng lại. Cô quay đầu nhìn người trước mặt, giọng nói không mặn không nhạt mà hỏi anh.

"Đưa tôi tới đây làm gì?"

"Vào đi!"

"Trả đồ cho tôi."

"Vào trong tôi trả."

Lưu Vỹ nói xong ý mình thì liền một mạch đi vào trong, mặc kệ cô đứng đó. Lộc Miên thở dài, hậm hực đi vào theo anh. Chắc chắn là kiếp trước cô đã tạo nghiệp rất nặng nên kiếp này mới gặp phải tên khốn kiếp như anh.

"Cô uống gì?"

"Gì cũng được."

"Nói rõ!"

"Cho tôi nước lọc là được."

Dáng người cao lớn đi vào trong bếp, Lộc Miên nhìn theo bóng lưng của anh một lúc thì liền đứa đôi mắt tò mò quan sát khắp căn nhà. Đúng là nhà giàu có khác, đến cả việc xây nhà mà cũng chọn loại gỗ quý hiếm và đắc tiền nhất. Nội thất trang trí bên trong thì thôi rồi không cần phải nói. Chỉ nhìn sơ qua thôi thì cũng biết là nó đắc như thế nào. Có lẽ là dù cho cô có làm cả đời thì cũng không dám mơ đến chuyện xây dựng được một phần mười của cái nhà này đâu. Quá là tốn kém.

"Nước của cô."

Li nước được đặt xuống bàn, Lưu Vỹ ngồi xuống đối diện cô, chậm rãi lấy gì đó từ trong túi áo ra.

"Đồ của cô."

"Trả cho tôi."

"Khoang đã! Tôi hỏi cô một câu được không?"


"Ừm!"

"Thanh Khiêm! Anh ta là người yêu của cô sao?"

"Không! Anh ấy là anh trai của tôi."

"À! Thì ra là vậy."

Ủa! Có gì đó không đúng! Thanh Khiêm là gì của cô thì liên quan gì tới anh? Mà tại sao cô lại phải trả lời anh nhỉ? Điên rồi! Anh điên rồi. Mà cô... Cũng điên rồi.

"Hỏi xong rồi... Trả cho tôi."

"Tôi sẽ trả nhưng không phải bây giờ."

"Anh... Anh lại muốn cái gì nữa?"

"Tôi đói rồi! Vì đi "chuộc " cô mà vẫn chưa kịp ăn tối."

"Vậy thì sao? Đó là chuyện của anh, liên quan gì tới tôi?"

"Cô nói lại xem!"

Mà cũng không đúng a. Anh là vì phải chạy đến sở giao thông để chuộc cô nên mới chưa được ăn tối. Vậy thì có nghĩa là lỗi của cô sao? À... Cũng có lí.

"Ừm... Vậy anh muốn sao?"

"Coi như cô biết điều. Nấu chút gì đó cho tôi ăn đi."

"Hả?"

"Hả cái gì? Nấu chút gì cho tôi ăn khó lắm sao?"

"Không phải! Tôi... Tôi không có biết nấu."


Lưu Vỹ nín lặng. Phải dùng từ gì để diễn tả cô đây nhỉ? Không biết nấu ăn, tính tình khó chịu, lái xe thì lạng lách đánh võng. Cô thật sự là con gái sao? Nếu như không phải anh và cô đã xảy ra chuyện đó, thì chắc chắn anh sẽ không tin đâu.

"Kiếp trước tôi mắc nợ cô sao?"

"Xùy! Chắc vậy."

Được! Cô giỏi lắm.

Có bản lĩnh lắm.

Tốt lắm.

"Được! Cô không biết nấu ăn... Vậy thì tôi ăn cô."

"Anh muốn làm gì?"

Lưu Vỹ không trả lời. Anh đứng lên đi về phía cô, trên môi nở nụ cười xấu xa, ánh mắt đầy mập mờ nhìn cô.

"Làm gì? Cô không biết sao?"

"Anh... Anh đừng có làm bậy. Nếu không thì... tôi la lên đó."

"La đi! Cô la tới khàn giọng thì cũng không ai nghe đâu."

Lộc Miên nhìn anh, ánh mắt đầy phòng bị. Nhưng Lưu Vỹ nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại cảm thấy có chút mê người. Trước khi Lộc Miên kịp bỏ chạy thì cơ thể nhỏ bé của cô đã bị anh ôm chặt trong vòng tay mình. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Tôi rất nhớ dáng vẻ thỏa mãn của em. Thật sự là rất quyến rũ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui