Tiếu Tam Tiếu tìm khắp núi non, đợi hẳn mười ngày vẫn không thấy bóng giáng Viêm Ngọc.
Lòng hắn thật sự có chút loạn, hơn một năm qua đều là nàng chăm sóc hắn, tính tình nàng ngoài lạnh trong nóng, là một cô gái tốt, xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng lại chân tình.
Ở cạnh nàng, hắn cảm nhận được ấm áp, lại rất vui vẽ nhưng lòng hắn còn vướng bận chuyện Thanh Diệm, ngày đó nàng đâm hắn một kiếm, tuy nặng nhưng đã hết sức nương tay, không xuyên thủy tim hắn, cớ sự thành ra như vậy cũng tại lão bà Thanh Trúc.
Nghĩ đến cái lão bà sư phụ của Thanh Diệm là hắn lại tức nghiến răng nghiến lợi. Trong bụng càng thêm lo lắng cho nàng:"Một năm đã qua, không biết nàng ra sao rồi, có nhớ ta không?".
Đắn đo mấy ngày, Tiếu Tam Tiếu thở dài một hơi, quýêt định trở về gặp Thanh Diệm xem tình hình thế nào.
Hơn mười ngày sau, hắn đến tông phái của nàng dò la thì nghe đâu nàng cùng sư phụ Thanh Trúc và một số đồng môn sư muội đến Loa Thành tham gia đại hội võ lâm.
Tiếu Tam Tiếu hết cách, hắn đành phải đến Loa thành tìm nàng.
Hơn nữa tháng sau, Tiếu Tam Tiếu đến bìa rừng, ngoại thành Loa Thành.
Trong lúc hắn đang tìm cách vượt qua một con sông nhỏ thì quan sát thấy bên kia bờ có một thi thể đang nằm bất động. Tuy rất sợ xác chết nhưng hắn bị bản tính tò mò đã lấn át, liền sang bên kia sông xem xét.
Lại gần, Tiếu Tam Tiếu phát hiện đây ko phải là một thi thể mà là một cô nương vô cùng xinh đẹp, hơi thở yếu ớt, dường như bị thương khá nặng. Trên thân thể nàng xiêm y đã bị chém rách nhiều nơi, làn da trắng nõn như truyết lộ ra ngoài kèm theo một vài rãnh máu đang còn tươi.
Nhận biết tình trạng của nàng, hắn nhanh chóng chạy lanh quanh kiếm các loại cây cỏ bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến sau đó dùng nguyên liệu ấy cầm máu cho nàng.
Trong lúc Tiếu Tam Tiếu chữa trị viết thương cho nàng, đột nhiên một đoàn người từng đằng sáty khí lao đến. Gã nào gã nấy cơ bắp cuồn cuộn, thấy hắn đang chữa trị vết thương cho nàng liền dương cao vũ khí, ồ ạt bay đến.
" Bên kia, ả bên kia, mau lên..".
"Giết..giết.."
Nhận thấy tình hình bất ổn, Tiếu Tam Tiếu nhanh như sóc bế cô nương kia vọt sang sông.
Đằng sau vẫn vang lên tiếng hô hoán.
"Đổi theo, không được để ả thoát..".
May mắn là thân pháp của hắn tốt, chạy vọt chốc lát là cắt đuôi được hết.
Để tránh sương gió, Tam Tiếu tìm một cái vòm đá cho nàng nghĩ tạm. Hơn một ngày sau, nàng tĩnh lại liền nhận thấy y phục bản thân sộc sệch, trên đùi trên ngực còn dính thứ gì đó gớm giếch. Trong lòng nổi lên một trận sợ hải, đão mắt sang lại thấy một gã thiếu niên cỡ tuổi mình đang hớn hở từ ngoài cửa động bước vào.
Nàng chỉ hỏi hắn một câu: “ngươi đã..!?”
Tiếu Tam Tiếu ngơ ngác chưa kịp đáp lời, liền ăn một cái tát.- Bốp.!
Hắn giận quá quát lên:"Cô điên à, sao lại đánh ta.?".
Cô nương kia kia khóc thút thích, nàng nói:"Ngươi đã làm gì khi ta bất tĩnh".
Tiếu Tam Tiếu rhoáng nhìn qua y phục cùng bộ dạng hiện tại của nàng, hắn hiểu ý nàng, liền nhỏ giọng lại: "Đương nhiên là chửa vết thương cho cô rồi. Không lẽ cô nghĩ ta làm chuyện đồi bại với một kẻ gần đất xa trời?".
Cô nương kia mắt ướt, đôi tròng mắt long lanh hỏi:"Thật sự không làm gì?"
Hắn đáp:" Thật"
Nàng lại khóc to hơn:"Nhưng ngươi cũng đã thấy hết".
Tiếu Tam Tiếu cười gượng, hắn gãi gãi đầu nói:"Cái này là bất đắc dĩ a".
Nàng lại khóc.
Hắn ngồi cạnh nàng an ủi nói:"Ta thề là không nói với ai hết, cô yên tâm được chưa?".
Cô gái khóc thêm một lúc mới nín hẳn, Tiếu Tam Tiếu hỏi:"Chuyện gì khiến cô ra nông nỗi này?".
Cô gái đáp:" Ta là Mạc Tư Mộng, ta cần đến Loa thành gấp để báo tim cho các môn phái biết là Minh Chủ Tiếu Diện bị ám toán tại thành Tam Điệp, tình thế đang nguy kịch, nhưng vừa tới gần Loa thành liền gặp mai phục".
"Cô nói sao, sư phụ ta bị ám toán? ".
"Ngươi là, chẳng lẽ là Tam Tiếu? ".
"Phải, ta chính là Tiếu Tam Tiếu, đồ đệ duy nhất của Tiếu Diện Minh chủ võ lâm, cô mau nói đi, sư phụ ta ra sao rồi? "
"Ngài ấy, hiện tại đang bị vây khốn, ngươi mau vào thành thông báo cho các môn phái tới ứng cứu".
"Ta không sao, ngươi mau đi kẻo không kịp".
"Vậy cô ở đây đợi ta, nhớ trốn kỷ, nếu thuận lợi, một ngày sau ta sẽ trở lại".
"Uhm, ta biết rồi, việc hệ trọng, ngươi nhanh chân đi".
Tiếu Tam Tiếu cũng không rề rà, tức thì phi thân bay vọt vào Loa thành, nữa ngày sau thì đến cổng tây thành.
Cái khiến hắn thấy lạ chính là mọi người đang tổ chức bầu chọn tân minh chủ võ lâm. Nghe đâu sư phụ hắn đã mất tích nữa năm nên phải tìm người thay thế.
Giữa trung tâm loa thành có một võ đài rộng nghìn trượng, lúc này các thiên tài trong các tông môn đang thay mặt sư phụ ty thí với các tông môn khác để tranh ngôi vị minh chủ cho sư phụ mình.
Tiếu Tam Tiếu không nói không rằng, vừa thúc ngựa đến liền nhảy vọt giữa trung tâm lôi đài, đúng lúc này Thanh Diệm đang tỷ thí cùng đệ tử thiên hàn tông.
Gặp lại Thanh Diệm, trong lòng hắn lại dâng trào cảm xúc, rất muốn ôm nàng vào lòng.
Bất quá, sư phụ đang lâm nguy nên hắn đành gạt chuyện riêng sang một bên, cung kính thưa với các chưởng giáo đang ngồi trên hàng ghế lớn.
"Bẩm các vị tiền bối, sư thúc sư bá, đệ tử Tiếu Tam Tiếu, mong các vị đến thành Tam Điệu ứng cứng Minh chủ Tiếu Diện".
"Tam Tiếu, là đệ tử mất tích một năm trước của minh chủ đây sao?".
"Minh chủ còn sống sao?".
"Rõ là tin báo là Minh chủ đã bị ám toán rồi mà".
Đang lúc mọi người sao động, chưởng giáo Thanh Trúc quát lên:"Xàm ngôn, Thanh Diệm mau giết hắn cho ta".
Bên cạnh, một trung niên nhăn mặt nói:"Thanh Trúc sư tỷ nói vậy là có ý gì, hắn là đệ tử chân truyền của Minh Chủ Tiếu Diện?".
" Đúng vậy, nhưng hắn đã phản bội, chính hắn đã cứu Mạc Tư Mộng.
Trung niên nhân nghe vậy, khó xử hỏi:"Tam Tiếu, là ngươi cứu Mạc Tư Mộng".
"Sư bá, cô ta đến báo tin cầu cứu cho minh chủ, sao lại vậy",
"Bớt dẻo miệng đi, ở đây ai không biết Mạc Tư Mộng ám toán minh chủ..Thanh Diệm, mau giết nó".
"Sư phụ...con...".
"Sao, lời sư phụ ngươi cũng không nghe".
"Sư phụ, y sao có thể...".
"Câm miệng, ngươi muốn làm ta tức chết".
Vô số ánh mắt dồn lên mình nàng, sư phụ sư muội sư thúc sư bá đều nhìn nàng.
Trường kiếm trong tay nàng run run nâng lên, Tiếu Tam Tiếu không hề tránh né.
"Phặp".
Mũi kiếm xuyên ngực hắn hai tấc, hắn nhìn nàng cười chua chát nói:"Nàng còn chưa chào ta trở về!".
Hắn theo đuổi Thanh Diệm suốt ba năm, tuy nàng luôn tỏ ra thờ ơ nhưng hắn biết nàng cũng yêu hắn.
Thanh Diệm của hắn có chút ham thích hư vinh, hắn biết nhưng tuyệt đối nàng không phải loại người vô tình vô nghĩa.
Tiếu Tam Tiếu nhìn thanh kiếm loang lỗ máu trên ngực mình, hắn thật sự không thể hiểu được lòng nàng.
"Thanh Diệm, đến cuối cùng nàng có yêu thích ta hông".
"Ta...".
Môi Thanh Diệm run run, ánh mắt khẽ dời lên phía sư phụ nàng, chỉ thấy mặt bà ta lạnh ngắt. Điều này càng khiến nàng run sợ.
"Thanh Diệm".
Tiếu Tam Tiếu thét lên, một năm trước nàng bị sư phụ ép bức đâm hắn một kiếm, hắn hiểu cho nàng, cũng tha thứ, nhưng hôm nay có chết, hắn muốn chết minh bạch.
Thanh Diệm bị Tiếu Tam Tiếu quát lên, nước mắt chảy dài, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sư phụ mình.
Tiếu Tam Tiếu uất quá lại thét lên:"Trả lời ta, muội nhìn mụ già xấu xí Thanh Trúc đó làm gì?".
Chưởng giáo Thanh Trúc bị gọi là mụ già xấu xia liền bốc lửa giận, bà quát lên:"Súc sinh, mau giết tên súc sinh phản bội sư môn đó cho ta".
Thanh Diệm run rẩy, nàng quả thực không còn sức lực nữa, máu trên trường kiếm đang chảy dần về phía tay nàng, là máu tươi của Tam Tiếu.
Một năm trước nàng đã nhẫn tâm một lần, trong suốt thời gian đó, nàng chịu đựng không biết bao nhiêu giày vò, lo sợ.
Bây giờ thấy hắn sống sót trở về, tâm tình vừa được giải thoát, thì chuyện tương tự một năm trước lại xẩy ra.
Thanh Diệm chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sư phụ nàng lại thét lên:"Ngươi dám không nghe lời ta, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn".
"A"".
Thanh Diệm hốt hoảng, kêu lên một tiếng, cả người nàng tức thì run lên. Tư nhỏ nàng đã sống cùng sư phụ, chính bà đã nuôi nấng nàng đến trưởng thanh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị trục xuất, sẽ rời xa Thanh Tiên Phái.
"Phục".
Tiếu Tam Tiếu nhận thấy nàng hoảng loạn liền rút kiếm ra khỏi lồng ngực, đặt mũi kiếm lên tim mình.
"Nàng đâm đi, một kiếm ân đoạn nghĩa tuyệt, những chuyện trước kia, xem như chưa từng có".
Hắn nhìn nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...