Hai ngày trước khi thành thân, nàng vẫn ở điện Vô Ưu, còn chàng bỗng biến mất, không ai tìm thấy cả.
Chỉ tới khi đến đêm trước ngày thành thân, chàng mới trở về.
Hỷ phục đỏ rực, thật lộng lẫy!
Nàng ngồi lặng bên khung cửa sổ, liếc nhìn ánh tà dương trước mắt, nhỏ một giọt lệ đau thương không ai thấu.
Nỗi day dứt, ân hận cứ mãi giằng xé nàng từ ngày này qua tháng khác, khiến nàng ngột ngạt tới không thể thở nổi.
Nàng lại nhìn mình trong gương, thật nực cười:
"Ngươi là tân nương..
đáng ra ngươi phải cười mới đúng..
tại sao sắc mặt của ngươi lại thê lương tới vậy?"
Ngày trọng đại nhất của một nữ nhân, đáng ra nàng phải mỉm cười thật hạnh phúc, vậy mà nỗi đau lại càng gặm nhấm, bốn bức tường nơi cung cấm này, có lẽ chính là nơi giam chân nàng, chôn vùi cuộc đời này mãi mãi.
Chàng tới, dừng chân cạnh cửa, nhìn nàng một lúc lâu, rồi bước tới cạnh nàng.
Chàng sờ lên đôi má hồng hào của tân nương mà chàng hằng mong ước, mỉm cười khen ngợi nàng:
"Hôm nay nàng đẹp lắm! Nhưng tại sao nàng lại khóc?"
"Lục Vân là quá hạnh phúc nên mới rơi lệ, khiến bệ hạ chê cười rồi.
Nhưng bệ hạ, tại sao người không mặc hỷ phục?"
Nàng thắc mắc, nhìn qua Vô Ưu một lượt, hôm nay chàng thực sự rất khác, từ dáng vẻ cho tới thái độ đối với nàng, không giống ngày thường một chút nào.
Chàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt chưa từng rời khỏi nàng:
"Vân Nhi, ta yêu nàng, điều này, nàng biết rõ mà, đúng không?"
Nàng trầm ngâm một lát, nhìn thẳng ánh mắt đang khao khát mong chờ lời hồi đáp của nàng, trái tim chàng thổn thức, đôi mắt bỗng rưng rưng, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nàng gượng gạo đáp:
"Lục Vân biết."
"Cả đời ta từ trước tới nay chưa từng điên cuồng yêu một ai như vậy, cũng chưa từng dành trọn trái tim cho bất cứ ai.
Chỉ có nàng là ngoại lệ, thiên hạ này, chỉ có duy nhất một mình nàng mà thôi.
Ta chỉ cần nàng hiểu lòng ta, như vậy là quá đủ rồi.
Ta yêu nàng như yêu chúng sinh, yêu thiên hạ mà ta đang gánh vác, ta.."
"Vậy nếu như có một ngày, có một kẻ trước mắt thì diễn trò bỉ ổi để thiên hạ tôn trọng bái phục, nhưng sau lưng lại là một kẻ trắng đen không rõ, tuỳ ý sát hại trung thần vô tội, kẻ đó, nên có kết cục thế nào?"
"Vậy thì cứ giết hắn đi!"
Nói dứt câu, chàng rơi lệ, nàng thực sự không hiểu hôm nay chàng làm sao, từng cử chỉ lời nói đều lạ lùng, nhưng ánh mắt của chàng, khi nhìn nàng đều khiến tim nàng đập nhanh như thổn thức một điều gì đó..
rốt cuộc là tại sao?
Chàng đứng dậy, dắt tay nàng đi:
"Ở trong cung đã lâu, chắc hẳn nàng thấy ngột ngạt lắm! Đi, ta dẫn nàng đi ngắm mỹ cảnh nhân gian!"
Ngựa đã chuẩn bị sẵn, nàng ngồi trước, chàng ôm chặt đằng sau, cứ vậy tiến về phía trước, trong cung không một ai biết họ đi đâu, vốn tưởng rằng hôn lễ sẽ được tổ chức, ai ngờ cớ sự lại đột ngột như vậy, Vô Ưu, rốt cuộc là đang tính toán điều gì?
Thì ra chàng dẫn nàng lên ngôi nhà tranh mà hồi nhỏ, mỗi lần chàng buồn bã đều sẽ tìm tới đó.
Xung quanh nhà đều là hoa lưu ly - một loài hoa màu tím vô cùng đẹp mà mẫu thân chàng rất thích, chính vì vậy, chàng đã tự tay trồng rất nhiều.
Không gian nơi đây thật yên tĩnh, không ồn ào ngột ngạt như trong cung cấm, chỉ cần tới đây, mọi nan giải, chàng đều có thể nghĩ thông suốt.
Nhìn ngắm những đóa hoa lưu ly ngát thương đẹp mê mẩn lòng người, nàng vừa cảm nhận vừa nói:
"Hoa lưu ly - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, một loài hoa đẹp lại vô cùng ý nghĩa."
"Đúng vậy, ta rất thích loài hoa này, khi mẫu thân tại thế, người cũng vô cùng yêu chúng.
Cả nàng, Lục Vân, khi nàng nhìn thấy chúng, mong rằng nàng sẽ nhớ tới ta, nhớ tới tình yêu ta dành cho nàng, vô hạn..
vô tận..
vĩnh cửu..
vĩnh hằng."
"Đây chính là mỹ cảnh nhân gian mà bệ hạ nói đó sao?"
"Đúng vậy!"
"Đúng, nó đẹp hơn bất cứ nơi nào mà tiểu nữ từng đến."
Lần đầu Vô Ưu nhìn thấy nàng mỉm cười một cách chân thật như vậy, nàng thật sự thích chúng, chúng là mỹ cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn ngắm chúng, trong lòng nàng bỗng vơi bớt nỗi buồn.
Vô Ưu nắm tay nàng tiến vào trong ngôi nhà, vừa đi vừa dặn dò:
"Ta đã nói rồi, nàng đừng xưng tiểu nữ này tiểu nữ nọ nữa, nàng sắp là hoàng hậu của ta, đừng quên điều đó."
Tối đến, đứng ở ngoài còn có thể trông thấy pháo hoa bắn từ xa, vô cùng đẹp, ánh trăng đêm nay cũng sáng tới lạ, chưa bao giờ Lục Vân được sống một cách thỏa mái trọn vẹn như vậy, nàng hòa mình vào chúng để cảm nhận thứ mỹ vị nhân gian như một liều thuốc chữa lành trái tim nàng.
Ở bên cạnh kẻ thù lớn nhất đời mình, nhưng phải chăng nàng cũng biết, chàng sẽ không bao giờ làm hại nàng?
Đốt lửa sưởi ấm, ngồi cạnh nhau, Vô Ưu khẽ hỏi nàng:
"Vân Nhi, nàng có ước mơ gì không?"
"Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của cha, sau đó hành y chữa bệnh giúp bách tính nhân gian, như vậy, ta đã không còn hối tiếc gì nữa."
"Người có tấm lòng lương thiện như nàng, lại yêu dân như vậy, Vô Ưu ta đúng là không chọn nhầm người."
"Vậy còn người? Người có ước mơ gì?"
"Ước mơ của ta, là nhìn thấy thiên hạ thái bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp, hơn nữa, ta muốn được nắm tay nàng, yêu thương nhau tới đầu bạc răng long..
và..
nếu có chết..
ta cũng muốn được chết dưới tay của nàng."
Từng lời chàng nói ra, không hiểu sao trái tim nàng lại nghẹn lại, mắt nàng long lanh dưới ngọn lửa hồng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi chàng, Lục Vân, chẳng lẽ nàng vẫn chưa thể nhìn thấu tấm chân tình của chàng hay sao?
Chàng vừa uống rượu, lại nửa thật nửa đùa, gặng hỏi Lục Vân:
"Vân Nhi, nàng có giết ta không?"
Một cảm giác thật khó tả, cổ họng như nghẹn cứng, nàng không thể trả lời, cố đánh lạc hướng, giật bình rượu từ tay chàng, cau mày nói:
"Bệ hạ uống nhiều như vậy, người đã say lắm rồi."
Mắt chàng lờ đờ, vừa say vừa tỉnh, lẩm bẩm vài câu:
"Chỉ khi say, nàng mới xuất hiện, chỉ những lúc như thế này, ta mới thật sự có được nàng."
"Chẳng phải Vân Nhi vẫn luôn ở bên người sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...