Hoàng thượng đã bất tỉnh, thái y mau chóng tác động khiến chàng nôn hết nước ra ngoài.
Lục Vân ướt sũng người nhưng chưa vội thay y phục, cố tình để như vậy, mong rằng có thể xoay chuyển tình thế, khiến lời nói của Đức Nhan trở nên vô nghĩa.
Chàng tỉnh lại, người vẫn còn yếu, Đức Nhan mừng rỡ vì Vô Ưu đã không còn đáng ngại, nhưng lại có ý trách móc chàng lơ là sức khoẻ của bản thân:
"Hoàng thượng, người dọa chết nô tài rồi.
Bây giờ thì người thấy lời khuyên của nô tài là đúng rồi chứ?"
"Được rồi, lần này là ta sai, được chưa nào?"
Chàng nhìn sang, thấy Lục Vân đang run rẩy vì lạnh, chàng dù mệt mỏi vẫn gắng sức đứng dậy, choàng áo để nàng đỡ lạnh, lo lắng hỏi han:
"Nàng làm sao vậy? Sao lại để ướt thế này? Dễ bị cảm lạnh lắm!"
Nàng còn chưa kịp giải thích, Đức Nhan đã nhanh giọng:
"Hoàng thượng, tới lúc này mà người vẫn không hiểu sao? Mọi việc rành rành trước mắt, là cô ta đẩy người xuống hồ, cô ta muốn hại chết người."
"Nói láo, nàng không phải người như vậy!"
"Chính mắt nô tài đã nhìn thấy lúc ở dưới hồ, cô ta giương mắt nhìn người chìm xuống hồ mà không có ý định muốn cứu, là cô ta âm mưu.."...!"
Đủ rồi!"
Chàng cắt ngang lời hắn, rồi quay sang đính chính một lần cuối cùng:
"Ngươi có tận mắt chứng kiến nàng đẩy ta xuống hồ không?"
"Nô tài..
nô tài..
không..
nhưng.."
"Vậy ta tin nàng.
Ngươi lui ra đi."
Trong lòng Lục Vân từ lo sợ đã chuyển sang an tâm, nếu kế hoạch bại lộ, nàng không những không trả thù được cho cha, mà e rằng tới tính mạng cũng khó giữ.
Chỉ đáng tiếc, hành động sơ suất, lại để Đức Nhan để mắt tới nàng, sự nghi ngờ và ác cảm của hắn về nàng đã quá lớn, từ giờ, hắn sẽ không buông tha cho nàng dễ dàng như vậy, sau này, nhất định phải cẩn thận hơn.
Vô Ưu tin tưởng nàng một cách mù quáng mà không biết rằng, trong lòng Lục Vân đang thản nhiên cười nhạo chàng, cho rằng chàng là một kẻ ngu ngốc.
Nhưng thực ra chàng không ngốc chút nào, chàng thực sự đã yêu nàng, yêu tới nỗi điên cuồng, không thể khống chế, chàng đã đặt niềm tin vào nữ nhân mà chàng coi là "tâm đồng ý hợp", vừa gặp mà đã yêu, vừa yêu đã mù quáng sâu đậm, một hoàng đế chỉ vừa mới tiếp xúc với ái tình chốn nhân gian đã không thể dứt ra rồi, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười mà say đắm, nguyện nhất kiến chung tình, cả đời chỉ có một mình nàng mà thôi, chuyện trên đời này, đúng là không thể lường trước được.
Mục tiêu lúc này của Lục Vân là phải làm cho Vô Ưu tin tưởng nàng tuyệt đối, không thể để lộ một chút sơ hở nào.
Chàng định dìu nàng nằm lên giường nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy hai chân nàng đã cứng lại, co ro vì lạnh, chàng vội ẩm nàng lên, nhẹ đặt nàng ngồi xuống giường rồi khẽ nói:
"Nàng chịu khó một chút, ta gọi người mang y phục mới tới cho nàng, rồi dặn dò ngự thiện phòng mang trà gừng tới, nàng sau này không được để bản thân như vậy nữa, sức khoẻ là quan trọng nhất."
"Hoàng thượng chưa nghe tiểu nữ nói, sao đã vội tin lời tiểu nữ, phủ định lời của Đức công công như vậy?"
"Ta tin nàng, ta cũng không biết tại sao, nhưng trái tim ta lại dành một thứ niềm tin tuyệt đối nơi nàng.
Lục Vân, nàng sẽ không làm ta thất vọng đâu, đúng không?"
Mắt nàng long lanh, đối diện với ánh mắt mong mỏi lời hồi đáp từ nàng, nàng đổi hướng lảng tránh, rồi vội giải thích:
"Thật ra, tiểu nữ định tới đa tạ hoàng thượng, vì đã chọn một nữ nhân vô tri như tiểu nữ làm thê tử của người, ai ngờ tới nơi, thấy người đã say, lại nằm ở nơi có gió lạnh, rất dễ nhiễm bệnh.
Tiểu nữ định lấy ly rượu khỏi tay người, không cho người uống nữa, đột nhiên hoàng thượng kéo tiểu nữ xuống..
rồi..
rồi.."
Nàng đưa tay sờ lên đôi môi có một vệt sẹo nhỏ, là do Vô Ưu làm.
Chàng đột nhiên nhớ ra lúc đó, lúc mà chàng cứ ngỡ nụ hôn với Lục Vân là mơ, ai ngờ tới hiện thực, lại làm cho nàng ra nông nỗi này, chàng chỉ nhớ lúc ấy vừa rời môi nàng, bỗng bị ngã ngay xuống hồ, sau đó thì không nhớ gì nữa.
Khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng vì ngại với nàng, chàng gượng gạo đi lấy hộp thuốc, nhẹ xoa lên vết sẹo:
"Ta xin lỗi nàng.
Khuôn mặt mỹ nhân lại bị ta làm tổn thương như vậy, thật là hổ thẹn."
"Lúc ấy tiểu nữ đang định tìm cách cứu người thì Đức công công tới.
Cũng may là người không sao, người vẫn còn nhớ mọi chuyện, nếu không thì oan cho tiểu nữ quá!"
"Nàng yên tâm! Chỉ cần nàng ở bên ta, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Nàng không đáp, trong lòng là hàng vạn những suy nghĩ:
"Một kẻ hồ đồ, giết hại trung thần, e rằng tới bản thân ngươi cũng không thể bảo vệ, huống chi là ta? Những lời mà ngươi nói, ta không tin một chữ nào hết."
Đúng lúc ấy, cung nữ mang y phục và trà nóng tới, chàng ra ngoài để nàng nghỉ ngơi.
Tối ấy, nàng vẫn ở phòng của Vô Ưu, nhân lúc chàng không có trong phòng, nàng lục soát xung quanh, xem có thứ gì có thể đáng dùng, nào ngờ Vô Ưu đột ngột tiến vào, nàng sợ hãi ngây người, chàng nhìn thấy nàng đang tìm kiếm thứ gì đó, vội tiến lại gần nàng:
"Lục Vân, nàng tìm gì vậy?"
"Tiểu nữ..
tiểu nữ tìm xem trong phòng của người có chút dầu nóng nào không? Tiểu nữ cảm thấy tới giờ chân tay vẫn còn lạnh."
"Nàng để ta, mau ra đó ngồi đi."
Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nghĩ ra cớ đó, không thì đã tiêu rồi.
Vô Ưu tiến gần, quỳ xuống, nâng đôi chân mềm mại trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, nàng vội nó:
"Để tiểu nữ tự làm là được, người là hoàng thượng, người không thể.."
"Tại sao lại không thể, ngoan, để ta xoa cho nàng."
Chàng từ từ xoa nhẹ, mát xa cho nàng, trong lòng nàng bỗng dưng có một thứ cảm xúc khó tả, tới nàng cũng không thể biết nổi.
Chàng vừa xoa, vừa ngẩng lên hỏi nàng:
"Lục Vân, ba ngày sau là ngày tốt, ta muốn hỏi nàng, nàng, là thật lòng thật dạ muốn gả cho ta, đúng không?"
Nàng lưỡng lự một lát, rồi nhanh chóng đáp lại:
"Tiểu nữ nguyện ý, nếu không có lòng, tại sao lại tới đại hội tuyển tú, rồi may mắn được hoàng thượng để mắt."
Chỉ có cách trở thành thê tử của chàng, nàng mới có thể tiếp cận chàng, rồi ra tay với chàng mà thôi.
Vẻ mặt chàng nghiêm túc, lại có chút lo lắng bồi hồi:
"Mạc Vô Ưu ta nguyện cả đời chỉ có nàng là thê tử, ta chỉ yêu mình nàng, Lục Vân, chỉ cần ở bên ta, cả đời này, ta nguyện là lá chắn của nàng, là chỗ dựa của nàng, nàng hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc bên cạnh ta, được không?"
Từ tận đáy lòng, chàng mong nàng có thể hiểu được tình cảm sâu đậm chàng dành cho nàng, một vị hoàng đế lần đầu biết được cảm giác yêu một người là thế nào.
Vô Ưu muốn nàng hiểu được, chàng nguyện cả đời che mưa chắn gió, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Xưa nay, hoàng đế tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng tìm được một người cả đời chỉ chung thuỷ với một nữ nhân quả thực là hiếm có.
Mắt nàng long lanh, trong lòng bỗng có chút hoài nghi về chàng.
Tại sao chàng lại ân cần chu đáo với nàng như thế, từ trước tới nay, nàng cho rằng, thân là thiên tử, không thể yêu bất cứ ai, vậy mà chàng..
Chàng đặt nàng nằm xuống, chăm sóc nàng cẩn thận rồi rời đi.
Nàng quay mặt vào trong, nhắm mắt nhỏ lệ, xin lỗi cha:
"Cha, nữ nhi có lỗi với người.
Con sắp phải thành thân với kẻ thù, nhưng chỉ có cách này, con mới có thể tiếp cận hắn, giết hắn báo thù cho cha.
Cha yên tâm, nữ nhi nhất định không để cha chết oan uổng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...