Gương mặt đẹp của Cố Trinh Trinh lập tức tái mét lại, đầu tiên vẻ mặt của cô là không thể tin, ngay sau đó biến thành hốt hoảng, cô chịu đựng sự đau nhức trên cánh tay, thay đổi một thái độ đầy đáng thương, mở ánh mắt vô tội, đau thương nói, "Chị, sao chị có thể nói như vậy chứ, em không, em không có."
Nói đến lời cuối cùng, đã biến thành khóc sụt sùi, lực nắm của cô ấy cũng dần dần bởi vì đau thương mà không có, vì vậy mà cánh tay của Cố Tử Mạt được giải phóng.
Cố Tử Mạt hơi hoạt động cánh tay, không nhìn cô ta góp vui lấy lệ, "Đừng giả vờ, tiếp tục giả vờ nữa cũng có ý tứ gì sao? Em muốn tìm sự an ủi, cũng đừng đến tìm chị, xin cứ việc đi tìm người bạn trai nhu nhược kia đi."
Dứt lời, cô dứt khoát kiên quyết đi xuống lầu trước, khẳng định tối này nhà họ Cố sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu, cô thật sự không ở lại được.
Cô vừa ra cửa, một bóng dáng cao to tuấn dật đang chậm rãi đi ra từ bụi hoa thấp thoáng, một tay người đó tùy ý đút trong túi quần, phong thái thanh nhã, vóc người tuấn tú.
Thấy anh ta đang đi thẳng đến bên này, cô không chút suy nghĩ liền bước nhanh hơn về phía bên trong cửa, cố gắng né ra, đáng tiếc, tốc độ bước chân của cô thật sự so ra vẫn kém anh ta, đi chưa được hai bước đã bị anh ta đuổi kịp.
Anh ta đã đến gần trước mặt cô, lôi kéo cổ tay của cô, đáy mắt lấp lánh, bốn mắt nhìn nhau với cô, "Sao vậy, vài ngày không gặp, ngay cả bạn trai của mình cũng không nhớ?"
Lời nói này, giống như là hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện kia vậy!
Cô làm sao có thể cho anh ta sắc mặt tốt được, trừng mắt liếc anh ta một cái, hận không thể dùng ánh mắt khoét lấy một miếng thịt trên người anh ta, cố ý dùng giọng nói cường điệu nói, "Ây da, anh là ai vậy? Sao lại trợn mắt nói mò, còn nói mình là bạn trai của tôi! Ai, cách bắt chuyện này của anh đã quá lỗi thời rồi, buông tay đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Người đàn ông thấy cô nhất quyết không bỏ qua, nhếch mày lên, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, bàn tay càng nắm chặt cổ tay cô hơn, "Đổ cà phê trước mặt mọi người, vẫn chưa hả giận sao? Lúc ấy thật sự là tình thế bất đắc dĩ, tôi mới không nhận cô."
"Hả? Tình thế bất đắc dĩ cái gì? Chẳng lẽ, anh là chồng, bạn trai của cô gái kia? Hay là, anh là người đàn ông được cô gái kia bao dưỡng?" Cố Tử Mạt hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân anh ta, "È hèm, tôi thấy anh còn rất có tiêu chuẩn ăn cơm chùa đấy, nhìn như thế nào cũng thấy giống."
Người đàn ông biết rõ cô đang châm chọc, cố ý chậm rãi cúi thấp người xuống, lồng ngực to lớn áp sát vào cô, môi mỏng khẽ cong, "Xem ra cô cũng rất vừa ý đây, nếu không cô bao tôi đi, tôi còn có thể tặng cô nghiệp vụ?"
Nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh ta, Cố Tử Mạt lại càng giận, cô cố gắng hất mạnh tay của anh ta ra, giận dữ nói, "Đừng đụng vào tôi! Bẩn lắm! Tôi thích sạch sẽ! Cực kỳ thích sạch sẽ!"
Người đàn ông lại càng nắm chặt hơn, cặp mắt nhíu lại, cánh tay dùng sức kéo, khiến cả người cô ngã vào trong ngực của anh, cúi đầu, nhẹ giọng nói vào bên tai cô, "Đây chẳng qua là khách hàng xoi mói, thế nào, cô ghen?"
Cố Tử Mạt giật mình một cái, cô ghen thật ư?
Tại sao cô lại có thể có cảm xúc “tức cười” như vậy! Thật kỳ quái.
Cô bị anh giam cầm trong ngực, hơi thở của hai người quấn quít, khiến cho tâm trạng của cô ngày càng phức tạp, nhất là khi cô nhìn gương mặt tuần tú làm điên đảo chúng sinh của anh ta, thiếu chút nữa thì cô cũng chết mê chết mệt rồi.
Thật buồn nôn, cô thế nhưng lại động lòng với kẻ giả mạo không rõ lai lịch, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ! Nhẫn quyết tâm, dùng giày cao gót giẫm thật mạnh lên chân của anh ta, không chờ anh ta phản ứng lại, liền hung ác đẩy anh ta một cái, dịch người ra ngoài, thoát khỏi giam cầm của anh ta.
Đôi mắt đẹp của người đàn ông khẽ nhếch, chậm rãi đi về phía cô, cho đến khi còn cách cô chưa đến 20 cm thì dừng lại, anh ta cũng không tỏ thái độ, chỉ là chậm rãi móc một tờ giấy từ trong túi ra, "Cô xem đi, trước đó chúng ta đã ký hợp đồng rồi."
Cô hoàn toàn không thèm nhìn, anh ta cầm trong tay đều là máu và nước mắt của cô, cô cắn răng, "Tôi muốn hủy bỏ! Tôi đền tiền!"
Cố Tử Mạt nổi giận nói, nhớ đến lúc ở trung tâm thương mại, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu nghẹn khuất, kẻ giả mạo bị một cô gái khác chiếm dụng, cô lại có cảm giác kẹo của mình bị những đứa trẻ khác cướp đoạt.
Người đàn ông nhin dáng vẻ tức giận của cô, ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhếch môi, chìa một bản in thử của một tờ báo ra trước mặt cô, "Cô xem cái này rồi hãy quyết định có muốn hủy bỏ hợp đồng hay không."
"Đây là cái gì?" Người đàn ông này lại lấy đồ ra, chẳng lẽ hắn thật sự có chiếc túi của Doraemon? Chúa ơi, nếu so sánh người đàn ông này với những tổng giám đốc xa hoa kia còn cao lớn hơn đây!
Người đàn ông cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ chỉ cho cô xem, cũng đưa ra đề nghị, "Cô biết nên tìm ai giúp việc, Đại Thiến."
Cố Tử Mạt nheo mắt lại, cẩn thận nhìn lên tờ giấy người đàn ông đưa ra, bỗng nhiên đôi mắt đẹp của cô mở to, "Mượn danh nghĩa của tôi để thanh minh, bôi đen tôi! Thật là làm khó cho bọn họ, thế nhưng nghĩ ra diệu kế ác độc như vậy." Đây là tờ báo xuất bản vào ngày mai, người nhà họ Cố hất toàn bộ nước bẩn lên người Cố Tử Mạt, bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen!
Đôi mắt người đàn ông chăm chú nhìn về phía nhà họ Cố đèn đuốc sáng choang, dưới bóng đêm ánh mắt của anh ta có vẻ u ám, giọng nói cũng nghe không ra hỉ nộ, "Nếu mượn danh nghĩa của cô đăng bài thanh minh, vậy một khi cô trở về, sẽ bị cấm túc không được nói, rồi sau đó, chính là bữa tiệc đính hôn của hai nhà Hà Cố."
Nghe được hai từ “cấm túc” trong miệng anh ta, cô không nhịn được rùng mình một cái, vân vê bản in thử của tờ báo trong lòng bàn tay, hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía kẻ giả mạo, "Người nhà họ Cố thật là độc ác, tôi...... Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm Đại Thiến, nhưng Đại Thiến thực sự có năng lực phong tỏa tin tức sao?"
Người đàn ông đã tính trước, hiển nhiên đã sớm lên kế hoạch, "Mặc dù Đại Thiến là một người mẫu nhỏ, nhưng trên tay cô ấy nắm giữ nhược điểm bí mật của ảnh hậu Ninh Uyển, chỉ cần cô ấy giao cho tòa soạn báo một chút tin của Ninh Uyển, ngày mai trang nhất sẽ được tay thế bằng Ninh uyển."
Cô nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, "Vậy thì tốt, tôi sẽ đi tìm Đại Thiến ngay, thuận tiện tránh ở chỗ của cô ấy, đợi đến ngày mai, anh có thể đi biểu diễn cùng tôi sao?"
Anh ta khẽ gật đầu, "Tôi sẽ an bài tốt."
Anh ta rất cao, từ góc độ anh đang đứng mà nhìn xuống, ánh mắt vừa vặn rơi vào gương mặt của cô, da thịt của cô trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài mà cong, giống như cánh bướm đang tung bay, thoáng chốc khiến cho trái tim anh nhột một cái.
Anh khẽ cúi người xuống, dán môi lên bên tai của cô, "Chỉ cần cô cần tôi, tôi sẽ xuất hiện."
Cô bỗng chấn động, đã quên nên nói như thế nào.
Ngừoi và người chung sống với nhau chính là kỳ diệu ở chỗ này, vừa mới đây, cô còn hận không thể hủy bỏ hợp đồng, đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, mà lúc này, cô thật muốn dựa vào bờ vai anh ta, vĩnh viễn dựa vào anh ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...