Bốn ngày sau, hôm nay cũng là ngày thứ tư mà Tịch Nghi đi làm ở quán mì này, mọi chuyện điều xảy ra rất suôn sẻ, khách của quán ai cũng tấm tắc khen mì mà Tịch Nghi nấu ngon, có thể là ngon hơn đầu bếp lúc trước của tiệm.
Cũng vì vậy nên chị chủ của quán cũng vô cùng ưng bụng.
Nhưng, đến khi...
- Chủ quán! Cho bảy tô mì đi!! Nhanh lên đó nha! Đừng để bọn này đợi lâu.
Bọn này là lũ giang hồ ở đây, nổi danh là làm càng, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi tránh né, vì họ đi đến đâu thì nơi đó liền có ồn ào, cãi vã.
Họ vui thì không sao, nhưng không vui thì chắc chắn sẽ gây sự.
Không biết hôm nay bọn người này rốt cuộc là đang vui hay buồn nữa.
- Mời quý khách ăn ngọn miệng!
Khi nhân viên phục vụ vừa đi vào, bọn họ ăn mấy đũa thì có hai người trong số họ lấy ruồi và gián đã chết vào bỏ vô tô mì.
Xem ra...!họ thực sự muốn gây chuyện.
Rầm!! Xoảng!!
Đại ca của họ đập bàn, đá ghế, hét lên, khiến cho khách hàng ở đây sợ hãi bỏ chạy hết.
- Chủ quán đâu! Ra đây ông bảo!! Mỳ này là thế nào đây hả?? Sao lại có ruồi nhặn trong đây??
Xoảng!!!
Tô mỳ cứ vậy bị hắn đập xuống đất.
- Chủ quán!!!
Chị chủ nghe ồn ào liền chạy ra.
- Có chuyện gì vậy?? Vị đại ca này sao lại không vui??
- Cô em!! Cô nhìn dưới đất đi! Kêu bảy tô mỳ mà hết hai tô có thứ dơ bẩn, cô làm ăn kiểu gì vậy hả??
Chị chủ nhanh chóng giải thích.
- Mỳ này nhân viên và đầu bếp của chúng tôi chế biến rất sạch sẽ, sao lại có những thứ này được? Chắc là có hiểu lầm!
- Phi!! Hiểu lầm cái con khỉ!! Kêu đầu bếp ra đây! Xem xem rốt cuộc cô ta nấu ăn kiểu gì!! Ra đây!!
Xoảng!!!
Tịch Nghi sợ hãi bước ra.
Vì lần đầu tiên cô làm ở khu này nên không biết đến bọn họ, cô tuy sợ hãi nhưng vẫn nói rõ với bọn họ.
- Tiệm của chúng tôi làm ăn trước giờ luôn đảm bảo vệ sinh.
Từ nãy đến giờ những vị khách khác đến ăn điều không có vấn đề gì, sao đến bọn anh thì đã có gián và ruồi rồi! Các anh có chắc là những thứ này là của quán không??
Đại ca của bọn họ bước đến gần Tịch Nghi hằng học đến đáng sợ khiến Tịch Nghi phải lùi bước.
- Cô nói vậy là sao hả?? Ý cô là bọn này cố tình??? Hả???
Xoảng!!
Tay Tịch Nghi bắt đầu run rẩy, cô sợ hãi nhưng thật sự cô không thể chịu oan một cách vô lí như vậy được, cô nhìn thẳng vào mắt tên đại ca đó.
- Tôi không biết, không phải các người là người hiểu rõ nhất sao??
- Gì cơ???
Chị chủ thấy bọn họ nổi trận linh đình, cô liền kéo tay Tịch Nghi lại khẽ giọng.
- Em đừng nói gì hết.
- Chúng ta có thể báo cảnh sát!!
- Em đừng gây thêm rắc rối nữa, bọn họ nổi tiếng ghi thù rất dai, lúc trước có kẻ báo cảnh sát, sau khi ra khỏi đồn người đó đã phải nhập viện.
Tịch Nghe đến đây mặt cô cắt không còn giọt máu, cô sợ hãi đứng nép sau lưng chị chủ.
Cô hiểu ra..
hình như cô đã gây hoạ rồi, đã khiến bọn họ tức giận, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ!!
- Máy vị đại ca này! Em ấy còn trẻ người non dạ nên mấy vị đừng để bụng.
Hay là như vầy đi, bà chủ tôi xin đãi mấy vị một chầu, không cần phải trả tiền được không??
Tên đại ca đó cười điểu.
- Ha! Nhưng bọn này đã ăn phải mấy bát mì dơ bẩn này rồi thì phải làm sao? Lỡ đâu nó gây ảnh hưởng sức khỏe, gây ung thư thì phải làm sao??
Chị chủ của tiệm mì nghiến chặt răng.
- Ha! Vậy...!tôi sẽ đền tiền thuốc men, được không??
Bọn họ cười ồ lên rồi đột nhiên trầm trọng.
- Vốn dĩ bọn này cũng muốn làm vậy nhưng hiện tại...!thì không? Đã chọc tức bọn này mà muốn yên ổn?? Đùa đấy à?? Bọn mày đập nát tiệm mì này cho tao!!!
- Được! Phải đập nát!! đừng chừa lại thứ gì.
Xoảng!! Rầm!! Rầm!! Bùm!! Xoảng!!
Chị chủ, nhân viên trong quán và Tịch Nghi chỉ biết đứng im chịu trận, ngoài ra thì không biết nên làm gì.
Đúng lúc này, Bắc Nghĩa Minh lại đến trước Tịch Nghi tan làm, thấy cảnh này anh liền cau mày.
- Này! Bọn mày làm gì vậy hả???
Đại ca trầm mặt, hắn cau mày xoay người.
- Lại là thằng nhãi nào thèm đòn vậy??
- Làm gì vậy hả? Bọn mày đúng là không xem phát luật ra gì!
- Pháp luật?? Ha ha ha!! Tao không biết pháp luật, nhưng, giờ tao biết một điều, tao phải đánh mày!! Bọn mày đánh nó cho tao!!
Mọi chuyện càng lúc càng đi xa, càng hỗn loạn.
- Này! Đừng đánh nữa!!
Tịch Nghi lao vào can ngăn thì bị bọn chúng hất ra, đầu đập trúng cạnh bàn.
Á!!
Bắc Nghĩa Minh muốn đỡ cô nhưng ngay cả bản thân anh anh còn chẳng thoát ra được.
...----------------...
Cũng vào lúc đó, ở quán net bên cạnh, đây là một quán net cực lớn, hội tụ những dân chơi máu lửa, nhà giàu, toàn là kiểu ăn chơi hạng sang chính hiệu do Lục Ngạn Thành mở.
Vừa bước ra ngoài thì Lục Ngạn Thành đã nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh.
Chợt nhớ ra đó là tiệm mì mà Tịch Nghi đang làm nên anh qua xem sao.
Không ngờ....
- Bọn mày làm gì đó!!!
- Lục Ngạn Thành!!!
Thấy Lục Ngạn Thành thì bọn họ liền tím mặt, vì...!đây là địa bàn của anh ta, có một quán net lớn như vậy cơ mà.
- Tiễn bọn này đến đồn cảnh sát đi!! Dám ăn gan hùm mật gấu làm càng ở đây đúng là chán sống!!
Vì đi đến khu này nên anh ta luôn mang theo vệ sĩ, chỉ cần hất tay một cái liền dọn sạch đám cặn bã.
Đảo mắt nhìn quanh, anh nhìn thấy Tịch Nghi đang ngồi trên sàn, bị thương khắp người.
Không những trên đầu có một vết thương to mà chân tay cũng có những vết thương do thủy tinh gây ra.
Chậc! Chậc! Anh tặc lưỡi vài cái rồi cứng nhắc bước đến bế Tịch Nghi lên với sự hốt hoảng của cô, tay chân cũng có phần sợ hãi vì vụ việc đáng kinh hãi lúc nãy.
- Anh...!sao anh..
lại....
- Câm miệng đi!!
Bắc Nghĩa Minh lo lắng, anh loạng choạng bước đến ngăn bước của Lục Ngạn Thành.
- Anh định đưa cô ấy đi đâu!!
- Đã tàn tật ra thế này rồi thì tự li cho bản thân mình đi, đừng cản trở người khác!!
Bắc Nghĩa Minh vẫn lì lợm chặn lại, anh chỉ là đang lo lắng cho Tịch Nghi nhưng lại không rõ bản thân anh vốn không có khả năng ngăn cản Lục Ngạn Thành.
Lục Ngạn Thành bực bội trợn mắt rồi nhìn anh với ánh mắt vô cùng sắc bén.
- Không biết lượng sức!!!
Lục Ngạn Thành chỉ va vào Nghĩa Minh một cái thì đã khiến anh ngã xuống, vô cùng dễ dàng!!
Vừa bước ra khỏi tiệm, Tịch Nghi đã vùng vẫy.
- Thả tôi xuống!!
- Đừng có chọc tôi! Tôi đang không vui đấy!! Hừ! Trái đất này vốn tròn, sống cùng Thành phố thì nói vĩnh biệt là không gặp lại thật sao? Cô bị ngu à??
Lục Ngạn Thành bế cô lên xe rồi anh cũng lên xe.
- Nhưng tôi không muốn gặp anh nữa..
- Thế sao??
Lục Ngạn Thành đột nhiên tiến lại sát Tịch Nghi, Tịch Nghi liền né tránh.
- Ghét tôi như vậy thì tự thắt dây an toàn đi!!
"Thì ra...!chỉ là muốn thắt dây an toàn cho mình!"
Lục Ngạn Thành bỗng nhiên lạnh giọng.
- Mà này...!tôi cũng không muốn gặp cô đâu!! Phiền phức!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...