Trên xe, Lục Ngạn Thành bắt đầu suy nghĩ lại những gì mà bác sĩ Cù nói, nhưng anh cảm thấy những lời mà cô ấy nói thật vô lí, làm sao có thể chứ? Cái gì mà rung động? Xao xuyến? Thích?? Anh có thể như vậy đối với cô ấy??
Những điều đó anh đều bác bỏ cho qua, nhưng có một điều mà cô ấy nói anh phải suy nghĩ lại, đó là "Lục tổng, hay là anh đừng giày vò con gái người ta thêm nữa, anh thả cô ấy ra đi, có khi làm vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy.
Hãy thử mở rộng tấm lòng của anh ra và buông bỏ tất cả mọi vướng mắc.
Bây giờ anh cứ cố chấp như vậy thì đều bất lợi cho cả hai, không những cô ấy bị tước đi quyền tự do của bản thân mà ngay cả anh cũng không vui.
Theo những gì mà anh kể thì có lẽ...! anh đã từng suy nghĩ đến việc thả xô ấy ra rồi nhỉ? Giờ anh không cần suy nghĩ thêm nữa đâu, càng suy nghĩ chỉ khiến anh càng phân vân mà thôi, mạnh dạn thả chim ra khỏi lồng đi!!"
Lục Ngạn Thành lẩm bẩm.
- Có lẽ cô ấy nói đúng..
"Mình nên thả Liên Tịch Nghi ra rồi.
Cô ta...!cũng đâu đến mức tồi tệ như mình nghĩ, cô ta là cô gái lạc quan, yêu đời và vốn nên được sống một cách tự do, thoải mái.
Hơn nữa...!cô ta cũng chịu đủ mọi sự đau đớn, mà mọi việc đã qua lâu lắm rồi, cũng đâu liên quan gì đến cô ta nữa.
Xem như lần này mình đại từ đại bi mà tha cho cô ta một mạng vậy.
Chỉ là...! mình vẫn có cảm giác gì đó không thoải mái, lúc trước mình cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ buông xuống được tảng đá này, nhưng bây giờ...!một nửa lại vì cô ta sao?? Cơ mà...!sao thả cô ra ra rồi thì mình phải giải thích với ngoại thế nào đây nhỉ? Đúng là nhức đầu thật đấy!!"
Tịnh Huy trông Lục Ngạn Thành có vẻ khó chịu nên liền hỏi.
- Có chuyện gì sao? Từ khi anh bước ra khỏi phòng khóm của bác sĩ Cù thì tâm trạng đã không vui.
- Không có gì, chỉ là cô ấy không kê thuốc an thần và thuốc ngủ cho tôi nữa, và tôi cũng vừa đưa ra một quyết định khó nhằn.
- Ồ! Không kê những loại thuốc đó nữa cũng tốt, anh hãy thử không cần sử dụng nó nữa xem sao, vì lệ thuộc vào nó quá cũng không tốt.
Phải rồi, bây giờ chúng ta về công ty sao??
Lục Ngạn Thành suy nghĩ một lát.
- Không, hôm nay tôi cũng rảnh nên không vội về đó.
Chúng ta...!đến quán cà phê của Liên Tịch Nghi làm việc đi! Nơi không những vừa có không gian tốt mà...!nhân viên phục vụ cũng rất thú vị.
"Cái tên Bắc Nghĩa Minh đó trông cũng là một tên gan dạ, hôm đấy lại dám tỏ thái độ với Lục Ngạn Thành tôi như vậy.
Hôm nay tôi muốn xem xem rốt cuộc tên đó còn ngông như thế nào nữa!"
Một lát sau.
- Chủ tịch!! Không xong rồi!! Xe...!xe mấy thắng rồi!! Rõ ràng trước khi đi đã được kiểm tra kĩ lưỡng rồi mà!!
Lục Ngạn Thành cau mày nhưng vẫn rất bình tĩnh.
- Cậu thử lại xem sao! Làm thế nào lại mấy thắng được chứ??
Tịnh Huy đã thử lại rất nhiều lần nhưng điều không có kết quả.
- Thật sự không xong rồi, phanh xe thật sự không ăn, hình như là có người động tay động chân vào, tốc độ cũng càng lúc càng tăng nhanh..
Cứ đà này thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.
Lục Ngạn Thành siết chặt tay đấm vào ghế trước.
- Chiết tiệt! Là kẻ nào lại dám chứ??
- Chủ tịch! Tôi đã bảo anh là nên đem theo vệ sĩ rồi, bây giờ phải làm sạch đây? Tốc độ cứ tăng lên, tôi thật sự không trụ được lâu đâu.
Đột nhiên phía trước có một chiếc xe đang đi ngược chiều, Lục Ngạn Thành nhanh chóng chòm lên nắm chặt tay lái.
- Cậu bình tĩnh đi! Sơ suất một chút thì đừng mong được vè nhà nữa!!!
Lục Ngạn Thành nghiến chặt răng.
"Đúng là chết tiệt!"
Đột nhiên anh lại nảy ra một suy nghĩ.
- Cậu chạy lên cầu đi!!
Tịnh Huy hoảng hốt!!
- Anh muốn làm gì!!?
Lục Ngạn Thành sắt lạnh trả lời.
- Lao xuống cầu!!
Tịnh Huy trợn mắt, anh không nghe lầm đấy chứ??
- Không được đâu!!
- Có gì mà không được, tốc độ của xe càng lúc càng tăng cao và mất kiểm soát rồi, nếu còn chần chừ thì không những chúng ta chết mà còn gây thêm tai nạn liên hoàn và kéo thêm người vô tội vào.
Nên đây là cách tốt nhất rồi, ít ra khi lao xuống sông thì chúng ta còn có cơ hội sống sót...!Không lẽ...!cậu muốn đâm đầu vào xe tải chết ngay tại chỗ?? Cậu theo tôi bao nhiêu năm...!nên biết lựa chọn nào tốt hơn chứ??
Két!!!!
Cũng may là Tịnh Huy rẽ láy nhanh, nếu không...!xém nữa anh đã tông vào xe công tai nơ.
Cuối cùng...!không còn cách nào, Tịnh Huy chỉ đành lao lên cầu...
- Tịnh Huy, bình tĩnh, nghe theo lời của tôi, khi tôi đếm đến ba, cậu lập tức điều khiển xe lao xuống!!!
Tịnh Huy sợ hãi gật đầu, nhà anh còn có ba mẹ và em gái.
Lục Ngạn Thành thì vẫn còn ngoại để chăm sóc, khi vọng....!họ không chết như vậy,...
- Một...!hai......ba.....
Rầm!!!! Bõm!!! Ục! Ục! Ục!!
Cầu xin...!may mắn sẽ đến với họ.
"Liên Tịch Nghi, cô hãy mau cầu phúc cho tôi đi, đáng lẽ tôi định sẽ thả cô ra, nhưng nếu tôi mà chết rồi...!thì cô...!sẽ mãi mãi không bao giờ...! có được tự do đâu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...