Tại sao anh lại cảm thấy lời này của cô như đang nói cho anh nghe, cô đang mượn một bên khác để bày tỏ cảm xúc của mình.
Cô muốn nói với anh rằng, trong cuộc hôn nhân này của bọn họ, cô đã cố gắng, đã hy sinh rồi.
Nếu như đến lúc nào đó anh muốn ly hôn, vậy thì đừng trách Cố Nam Yên cô không lưu tình.
"Luật sư Cố, tôi hiểu đạo lý này, nhưng tôi không can tâm! Tên họ Tăng đó vừa phủi mông ly hôn, chớp mắt đã cưới được một cô gái trẻ khác, nhưng còn tôi thì sao? Mấy chục năm thanh xuân của tôi, tôi hy sinh vì cái nhà này, vì anh ta thì sao?
“Chẳng lẽ tôi còn có thể đi tìm một chàng trai trẻ khác?"
Cố Nam Yên nói: "Có thể chứ! Tục ngữ nói rồi, lấy vợ hơn ba như ôm cục vàng, lấy vợ hơn ba mươi như có cả giang sơn.
Chị Kiều, chị cũng có thể đi tìm một chàng trai trẻ!"
Ở đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ cười khúc khích: "Luật sư Cố, cô có EQ cao, nói chuyện với cô vô cùng thoải mái, tôi rất thích nói chuyện với cô."
Cố Nam Yên: "Em là giữ chị Kiều ở đây để học hỏi kinh nghiệm."
Trên giường, sắc mặt Lục Bắc Thành đột nhiên tối sầm.
Hoá ra cô nhận những vụ ly hôn này là để luyện tay thật, cô kiếm tiền chăm chỉ như vậy là để gây dựng giang sơn cho chàng trai trẻ sau này của cô.
"Luật sư Cố, cô còn trẻ nên không hiểu.
Tôi và lão Tăng quen nhau vào năm hai mươi tuổi.
Lúc đó anh ta làm gì..."
Đối phương ở đầu bên kia kể chuyện, Cố Nam Yên ở đầu bên này cũng chăm chú nghe.
Cô cảm thấy cổ có chút mỏi, liền cầm điện thoại trèo lên giường nằm.
Sau khi nằm xuống, cô vừa che ống nghe vừa nhìn Lục Bắc Thành, nhỏ giọng nói: "Là khách hàng, đang ầm ĩ chuyện ly hôn! Để em an ủi người ta trước đã."
Lục Bắc Thành thờ ơ liếc nhìn cô một cái, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.
Kết quả là, khách hàng bắt đầu kể lể từ việc chị ấy và chồng mình quen nhau cách đây ba mươi năm như thế nào, chị ấy chăm sóc chồng, ở bên cạnh chồng như thế nào, ở cữ bao nhiêu lần, sinh mấy đứa con.
Kể từ tám giờ tối cho đến khi kim đồng hồ gần chuyển sang vòng mới, nói nhiều đến mức Cố Nam Yên không biết đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn còn đang kể về những năm tháng khó khăn.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, Lục Bắc Thành vẫn còn thức, anh suýt chút nữa đã nghe đến ngã gục.
Lúc này anh mới nhận ra sâu sắc một điều rằng, không thích khóc và ít nói chính là ưu điểm lớn nhất của Cố Nam Yên.
Nếu không, có thể anh sẽ bị ép đến phát điên.
Khi kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ cổ điển lớn trên tủ chỉ đến 12 giờ, người phụ nữ trung niên mới thở dài một hơi, nói: "Luật sư Cố, bắt cô nghe tôi nói cả một buổi tối, thật là làm khó cho cô."
"Đã muộn rồi, ngày mai cô còn phải đi làm, cô nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Lục Bắc Thành cầm điện thoại của Cố Nam Yên lên, thờ ơ nói: "Ừ!"
Ở đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ chỉ đang tập trung trút bỏ cảm xúc nên không để ý rằng người vừa trả lời mình là đàn ông, chị ấy lại nói với Lục Bắc Thành thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy.
Bịch! Lục Bắc Thành ném điện thoại di động của Cố Nam Yên sang một bên, nhìn cô nằm ngủ say, sau đó nghĩ lại lúc bọn họ quay về, cô ôm cánh tay anh, cười nói: “Lục Bắc Thành, sinh một đứa đi!”
Sắc mặc Lục Bắc Thành vô cùng khó coi.
Lần nào cô cũng dụ dỗ anh, khi anh chuẩn bị dao động rồi, cô lại vứt anh sang một bên.
Lục Bắc Thành tức giận đến mức khi chân Cố Nam Yên vô tình chạm vào chân anh, anh liền không chút do dự đá cô chân cô ra.
Sau khi tắt đèn trong phòng, Lục Bắc Thành lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Cố Nam Yên, anh nhìn thấy Cố Nam Yên rúc vào lòng anh như một chú mèo con, lẩm bẩm: “Lục Bắc Thành, anh đó…”
"Anh đừng..."
Mỗi lần đến từ khóa, Lục Bắc Thành lại không nghe rõ cô đang nói gì.
Nhưng nghe giọng điệu kia, có lẽ không phải đang nói chuyện tốt đẹp gì.
"Lục Bắc Thành."
"Đây."
Lục Bắc Thành nhẹ nhàng đáp lại cô, giúp cô kéo chăn lên.
Đêm rất yên tĩnh.
Nhìn ngọn đèn ngủ trên đầu giường phát ra ánh sáng mờ ảo, Lục Bắc Thành chậm rãi nhớ lại một số chuyện trong quá khứ:
“Lục Bắc Thành, anh còn ti tiện hơn tôi.”
“Nếu như không có những thứ này, không có nhà họ Lục của anh thì anh nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh anh sao?
Lần đó, anh ta đã tát Cố Nam Yên.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong đời anh đánh một người phụ nữ.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh lại động tay với Cố Nam Yên.
Chuyện đã qua không thể quay lại, Lục Bắc Thành tắt đèn ngủ ở đầu giường, nhắm mắt ngủ.
------
Sáng hôm sau, khi Cố Nam Nghiên mở mắt tỉnh dậy, Lục Bắc Thành đã mặc quần áo gọn gàng, đang thắt cà vạt bên cửa sổ sát đất.
Nhìn thấy Lục Bắc Thành thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, Cố Nam Yên buồn ngủ nói: "Lục Bắc Thành, tối nay bù lại ngày của tuần trước đi."
Tối hôm qua cô vốn muốn làm cho xong việc, kết quả là ngủ quên lúc nào không biết.
Lục Bắc Thành không để ý đến cô, anh mặc áo vest đi ra ngoài.
Khi anh xuống lầu, Hạ Trình và tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Sau khi lên xe, Lục Bắc Thành cầm lấy tài liệu Hạ Trình đưa tới, thờ ơ hỏi: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Ở ghế lái phụ, Hạ Trình quay đầu báo cáo với Lục Bắc Thành: "Tối qua mẹ thư ký Diệp đổ bệnh, hiện tại đã giải quyết xong rồi.
Em trai cô ấy đang tạm thời giúp cô ấy sắp xếp ở tại nhà giáo viên.
Ngay sau đó, Hạ Trình lại nói: “Hình như trạng thái của thư ký Diệp không được tốt lắm.”
"Cậu hãy để mắt đến cô ấy nhiều hơn."
"Đúng rồi sếp, các thủ tục chuyển nhượng pháp vụ đã hoàn tất rồi.
Từ giờ trở đi, công ty luật Triều Dương sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề pháp lý của công ty ta."
Lục Bắc Thành tỏ vẻ chán ghét: “Cố Nam Yên chỉ biết xử lý mấy vụ ly hôn, biết cái gì về luật doanh nghiệp.
Từ giờ trở đi, mọi vấn đề pháp lý đều phải qua tôi xét duyệt.”
Hạ Trình: “Tôi hiểu rồi, sếp.”
----
Ở đầu bên kia của biệt thự, Cố Nam Yên thu dọn đồ xong thì đi thẳng đến toà án.
Hôm nay cô có một phiên tòa, vẫn là mấy vụ án ly hôn mà Lục Bắc Thành coi thường.
Ngoài những hạng mục của tập đoàn Lục thị, những dự án còn lại trong tay cô toàn là những vụ ly hôn hoặc một vài vụ dân sự.
Mặc dù lúc sáng cô đã dặn dò Lục Bắc Thành tối nay về.
Nhưng Lục Bắc Thành hoàn toàn không quan tâm, Cố Nam Yên đi làm về, đợi anh đến lúc chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn không thấy Lục Bắc Thành đâu.
Mấy ngày sau đó, anh cũng không về.
Trực tiếp áp dụng phương pháp quá hạn hết giá trị.
Tối thứ Sáu, sau khi cùng đám người Thẩm Ly dùng bữa với mấy lãnh đạo xong, Lục Bắc Thành đang định kêu tài xế đưa mình về Ngự Lâm Loan thì Hạ Trình lo lắng gõ cửa kính xe: “Sếp, thư ký Diệp xảy ra chuyện rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...