"Nam Yên, chồng con đang ngủ với người khác kia kìa, sao con vẫn còn nằm ở đây được thế hả? Không sợ vị trí Lữ phu nhân này bị cướp mất hay sao?"
Trong phòng ngủ của biệt thự.
Tần Hải Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngược lại Cố Nam Yên chớp đôi mắt ngái ngủ, hỏi: "Mẹ, đêm nay lại là yêu tinh nhỏ nào thế?"
Sau hai năm kết hôn, phụ nữ bên ngoài xếp thành hàng đợi cô bước xuống nhường vị trí.
Cứ cách ba năm ngày, mẹ chồng cô lại giục cô đi bắt gian, Cố Nam Yên đã quen với việc đó.
Chỉ là lần nào cô cũng vồ hụt, cũng không có chứng cứ xác thực nào có thể bắt được Lục Bắc Thành.
“Mẹ sẽ gửi số phòng khách sạn vào WeChat cho con, con mau đi xách người về.” Sau khi im lặng một lát, Tần Hải Vân lại nói: “Con bé này, nếu con cứ để mặc Bắc Thành như vậy thì mẹ không giúp nổi con nữa đâu."
Để mặc?
Vậy cũng phải bảo Lục Bắc Thành cho cô cơ hội để quan tâm chứ!
Hai năm qua, số lần anh về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lần nào hai người gặp nhau cũng chia tay trong không vui.
Anh tránh cô như tránh ôn thần, bảo cô quan tâm bằng cách nào đây?
Chỉ là trước đây cô và Lục Bắc Thành không như thế, anh đối với cô rất tốt, rất chiều cô, nhưng sau lần đó, họ lại trở nên như vậy.
Cố Nam Yên nhắm mắt im lặng một lúc, sau đó cô đứng dậy, uể oải nói: "Mẹ, con biết rồi, mẹ gửi địa chỉ cho con đi!"
——
Nửa tiếng sau.
Khi Cố Nam Yên nhận được thẻ phòng từ quản lý khách sạn, đúng lúc đó Châu Bắc cũng đã đến.
Hai người đứng trước cửa phòng.
Cố Nam Yên lấy thẻ phòng ra mở cửa, tâm trạng vừa rồi vẫn đang bình tĩnh của cô giờ lại không mấy vui vẻ.
Tuy nói là chuyện thường ngày, nhưng dù sao cũng là đồ của mình, bị người khác giật mất, đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cánh cửa mở ra, bên trong vang lên một giọng nói: "Quân bốn."
Hai người: "..."
Không phải nói là bắt gian à? Sao lại thành chơi mạt chược rồi?
Nhưng nhìn mấy cô gái đang ngồi cạnh đám đàn ông quả thật vẫn khiến người ta khó chịu.
Đặc biệt là Lục Bắc Thành, trong miệng anh ngậm điếu thuốc, tay phải chạm vào mạt chược, còn Diệp Sở thì ngồi ưỡn ẹo ở bên cạnh, ôm cánh tay anh.
Mấy người đàn ông ngồi trong bàn đánh bài toàn là đám con cưng ưu tú của thành phố A.
Lục Bắc Thành vẫn là người bắt mắt nhất, đường nét khuôn mặt tuấn tú, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, mái tóc vuốt ngược ra sau.
Vẻ lưu manh xen lẫn với vẻ dịu dàng của anh làm cho cô nhìn bao nhiêu lần vẫn phải ngẩn người như cũ.
Chưa kể vẻ ngoài điển trai của anh, có biết bao nhiêu phụ nữ sẵn sàng chi hết tiền cho anh.
Hai năm sau khi anh tiếp quản, tập đoàn Lục thị đã trở thành tập đoàn đứng đầu thành phố A.
Ai nhìn thấy anh cũng phải khiêm nhường vài phần.
Nếu anh vẫn còn như lúc trước, nếu không có lúc đó thì Lục Bắc Thành sẽ là người chồng hoàn hảo nhất thế giới.
Lục Bắc Thành chỗ nào cũng tốt, chỉ tiếc là anh lại không tốt với cô.
Tô Mộ Bạch ngồi quay mặt ra cửa nên khi thấy Cố Nam Yên đi tới, cậu ta có hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười chào hỏi: "Chị..."
Trước khi Tô Mộ Bạch nói ra từ 'dâu', Lục Bắc Thành đã lạnh lùng liếc qua, cậu ta lập tức đổi lời: "Chị Yên, sao chị lại đến đây?"
Cố Nam Yên cười tươi, thong thả bước vào: "Vì nhớ cậu đó! Muốn qua đây xem xem."
"Đừng! Chị..." Tô Mộ Bạch lén nhìn Lục Bắc Thành, nói: "Chị Yên, em không dám nhận lời nói đùa của chị đâu."
Khỏi cần phải nói, chắc chắn là đến để bắt anh ba nhà mình chứ gì.
Trong hai năm nay, bọn họ đã quá quen với chuyện này.
Không biết anh ba nghĩ gì mà lại bỏ mặc một người vợ xinh đẹp như vậy ở nhà?
Đêm nay Cố Nam Yên mặc một chiếc váy đen cổ chữ V dài đến đầu gối.
Mái tóc đen gợn sóng của cô buông xõa như thác nước.
Khi cô bước đến trước bàn mạt chược, mấy cô gái trong phòng đã nhìn đến ngẩn người từ lâu.
Bọn họ sự xinh đẹp của cô làm cho ngơ ngác.
Thấy Cố Nam Yên tới, Diệp Sở buông cánh tay Lục Bắc Thành ra, đứng dậy chào hỏi: "Nam Yên."
Cố Nam Yên Không để ý tới cô ta, thấy cô liếc nhìn cánh tay Lục Bắc Thành, Diệp Sở vội vàng giải thích: "Bắc Thành vừa mới thắng bài, tôi mừng cho anh ấy nên..."
Diệp Sở còn chưa nói xong, Cố Nam Yên đã giơ tay nắm lấy cổ tay cô ta: "Diệp Sở, nếu sau này cô còn chạm vào anh ấy nữa thì tôi chặt tay cô đấy."
"Nam Yên, cô nghe tôi nói..." Diệp Sở lo lắng cau mày: "Nam Yên, đau quá, cô nắm đau tay tôi rồi."
Diệp Sở kêu lên, Lục Bắc Thành lạnh lùng nhìn Cố Nam Yên: “Nếu cô không buông em ấy ra thì tôi sẽ chặt tay cô trước.”
Lúc này, Diệp Sở nhân cơ hội dãy khỏi tay Cố Nam Yên, lui về phía sau hai bước.
Cô ta xoa xoa cổ tay, mắt đỏ hoe, nói: "Bắc Thành."
Lục Bắc Thành quay đầu lại nhìn cô ta với vẻ mặt thờ ơi: “Em sợ cô ấy làm gì? Ngồi xuống.”
Cô gái bên cạnh Tô Mộ Bạch thấy bầu không khí có gì đó không đúng, tò mò hỏi Lục Bắc Thành: “Thành thiếu, cô gái này là ai thế?”
Làn khói tỏa ra từ cặp kính gọng vàng trên sống mũi anh.
Lục Bắc Thành gạt tàn thuốc ra khỏi điếu thuốc: “Không quen.”
Lời vừa nói ra, đám người Tô Mộ Bạch lập tức sửng sốt.
Không quen?
Rõ ràng là có quen cơ mà, hơn nữa còn quen nhau 23 năm rồi.
Năm nay Cố Nam Yên vừa tròn 23 tuổi.
Cố Nam Yên đứng bên cạnh bàn mạt chược, vừa tức giận vừa buồn cười.
Dù vậy, cô vẫn bước tới trước mặt Lục Bắc Thành, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hai rưỡi rồi, nên về thôi.”
Tay phải Lục Bắc Thành kẹp điếu thuốc, vẫn nhã nhặn như cũ: “Bốc thập tam yêu.”
Cứ như thể coi Cố Nam Yên là không khí.
Nhìn thấy bầu không khí ngượng ngùng, Diệp Sở đứng dậy hoà giải: "Nam Yên, đàn ông thích chơi bời là chuyện đương nhiên.
Mộ Bạch và những người khác cũng ở đây, cô không cần lo lắng quá đâu."
Cố Nam Yên buồn cười nói: "Hay là cô kết hôn đi, xong rồi cho tôi mượn chồng cô chơi một lát."
Diệp Sở bị cô châm chọc đến không nói nên lời.
Nói xong, Cố Nam Yên quay người đi đến trước mặt Tô Mộ Bạch, gõ ngón tay lên bàn mạt chược: "Mộ Bạch, cậu đứng dậy đi."
Tô Mộ Bạch ngẩng đầu hỏi: “Chị Yên, chị cũng muốn chơi hả?”
Châu Bắc theo Cố Nam Nghiên đi bắt gian nãy giờ vẫn im lặng đứng ở một bên đột nhiên cười nói: "Sao nào? Chỉ có nam mới chơi được, còn nữ thì không?"
Cô ấy có mái tóc ngắn và mặc chiếc áo sơ mi hoa Nhật Bản, những người không biết đều tưởng cô là đàn ông và là tình nhân của Cố Nam Yên.
Nói xong, cô ấy lại nhìn về phía Cố Nam Yên: "Nam Yên, mình nghe nói mấy chàng trai trẻ trong câu lạc bộ khách sạn này khá ngon đấy, gọi cho cậu hai người nhé."
Cố Nam Yên kéo chiếc ghế Tô Mộ Bạch nhường ra rồi ngồi xuống một cách thản nhiên: "Được đó!"
Cố Nam Nghiên nói xong, cuối cùng ánh mắt Lục Bắc Thành cũng dừng trên mặt cô.
Cố Nam Yên mặc kệ, tiếp tục đánh bài của Tô Mộ Bạch: "Tam văn."
Một lúc sau, mấy chàng trai trẻ đẹp đứng lần lượt trong phòng khách, Châu Bắc bảo chàng trai cao và đẹp trai nhất đi qua bồi Cố Nam Yên.
Chàng trai nhận nhiệm vụ, đi tới mỉm cười ngồi cạnh Cố Nam Yên: "Chị ơi, em may lắm, nếu em ngồi cạnh chị thì chắc chắn chị sẽ thắng được tiền."
Cố Nam Yên buồn cười: "Chị mà thắng được tiền thì sẽ cho cưng một bao lì xì lớn."
Quả nhiên, sau mấy ván bài, toàn là Cố Nam Yên thắng.
Điều đáng nói nhất là người khác đánh thì cô sẽ không ù, nhưng chỉ cần Lục Bắc Thành vừa ra bài là cô sẽ ăn của anh.
Vậy nên có thể tưởng tượng ra Lục Bắc Thành đang có vẻ mặt thế nào.
Đúng lúc này, sau khi Cố Nam Yên lại ù thập tam yêu một lần nữa, Lục Bắc Thành đã đập vỡ quân mạt chược trong tay.
Khuôn mặt anh lạnh lùng đến mức gần như đóng băng không khí xung quanh.
Cố Nam Yên không quan tâm, cô đẩy mạt chược vào máy trộn bài, cười nói: "Lục thiếu gia không thích bị thua à! Không thích thua thì về nhà ngủ đi!"
Cố Nam Yên bảo anh về ngủ, Lục Bắc Thành buồn cười: “Muốn ngủ với tôi? Cố Nam Yên, cô cứ ngồi đấy mà mơ tưởng hão huyền.”
Lục Bắc Thành nói xong, Diệp Sở ở bên cạnh cẩn thận nhìn Cố Nam Yên, trong lòng thầm nghĩ, lần này bọn họ sẽ ly hôn sao?
Nghe thấy lời giễu cợt của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên đưa số tiền thắng được cho thiếu niên bên cạnh: "Đây là lì xì chị cho cưng."
Thiếu niên hưng phấn nhận lấy tiền Cố Nam Yên nhét vào người mình: "Cám ơn chị."
Trong phòng, ánh mắt của mấy cô gái khác đột nhiên sáng lên, trong lòng vô cùng ghen tị.
Sau khi nhận được tiền của Cố Nam Yên, chàng trai đột nhiên đỏ mặt nói với cô: "Chị ơi, em còn có thể làm chị vui hơn nữa đó, hay là đêm nay để em đi với chị nhé!"
Chàng trai vừa nói xong lời này, điếu thuốc trong miệng Tô Mộ Bạch lập tức rơi xuống đất, mấy người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn qua.
Trong lúc nhất thời, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...