Lục Ma


Ánh sáng huyết sắc dần lấp đầy trong đôi mắt long lanh, ngơ ngác của đứa bé.

Bụp!
Nhưng ngay trước khi chạm vào gương mặt ngây thơ ấy, tia sáng liền vỡ ra, hóa thành vô số điểm tinh quang lấp lánh.

Đứa bé tròn xoe mắt nhìn một màn thần kì vừa xảy ra, đột nhiên há cái miệng còn chưa mọc răng cười ngặt nghẽo.

Tứ chi vung lên quơ loạn xạ, như muốn bắt lấy những hạt ánh sáng còn chưa tan biến đi.

“Thứ đó có thể giết ngươi đấy.” Lục Ly lắc đầu nói.

“Không sợ sao?” Hắn ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn ánh trăng xuyên qua những kẽ lá.

Từ sau khi tỉnh lại, Lục Ly vẫn luôn nghĩ đến mối thù của gia tộc, của chính mình.

Hắn không thể nào quên, nỗi thống khổ bản thân phải chịu đựng trước khi chết đi, và gương mặt biến thái đến dị dạng của kẻ đã gây ra việc đó.

Vì báo thù, hắn muốn mạnh mẽ hơn, cho nên đã tàn sát không ít sinh mạng, hút lấy linh hồn.

Mặc dù lúc này, những sinh mạng đó chỉ là những động vật rừng nhỏ nhoi không đáng nhắc tới, nhưng cũng làm cho sát tính trong hắn dần hình thành.

Mặt khác, Hắc Lang trại đã làm vô số việc ác, Lục Ly càng định rằng sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, không để sót bất kỳ tàn dư nào.

Nhưng không hiểu sao, khi trông thấy nụ cười hồn nhiên của đứa bé, linh hồn hắn có phần êm dịu trở lại.

Chưa bao giờ Lục Ly có được cảm giác bình yên như lúc này, kể cả khi còn sống ở Lục gia.

Hoặc nếu có, thì đó là khi mẹ hắn chưa đổ bệnh, gia đình ba người vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng khoảng thời gian đó là rất ngắn, rất xa xôi, những ký ức trong đầu hắn cũng thật sự rất mơ hồ.

Hắn chỉ có thể cảm nhận được bản thân đã từng bình yên như vậy, nhưng lại không thể chắc chắn, không thể nắm lấy.


“Tuy có chút khác biệt, nhưng ngươi và ta rất giống nhau.” Lục Ly nở một nụ cười, khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình.

“Đều bị cha bỏ rơi, không còn nơi nương tựa.”
Từ những mảnh ký ức trong linh hồn của Nhị Lang, hắn đã biết được lai lịch của đứa bé này.

Nó chính là cốt nhục của thủ lĩnh Hắc Lang trại, nhưng vì là con gái nên bị gã ruồng bỏ, giao cho thuộc hạ đem vứt đi.

Nếu không phải được Nhị Lang âm thầm giữ lại, chắc chắn nó đã chết.

“Ta giết cha ngươi, giết kẻ đã cứu mạng ngươi.” Lục Ly nghiêng đầu nhìn đứa bé nói.

“Không hận ta chứ?” Trông nó khá đáng yêu, những ngón tay nhỏ bé không ngừng vung vẩy trước mặt tự chơi đùa, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười một cách ngô nghê.

“Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Lục Ly nói rồi ôm đứa bé lên, hướng về phía Hắc Lang trại bay đi.

Tuy đã tiêu diệt hết sơn tặc ở đó, nhưng hắn vẫn còn vài thứ cần phải làm.

Lúc này, Hắc Lang trại khá bừa bộn và ầm ĩ, là do đám nữ nhân kia gây nên.

Ban đầu, khi thấy những kẻ bắt mình về đây, đang nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất, đám nữ nhân còn có chút sợ hãi.

Nhưng khi phát hiện ra lũ ác nhân đều đã chết, bọn họ liền trở nên điên cuồng như dã thú.

Từng bóng hồng trần trụi lao vào đống thi thể đã không còn hơi thở, rút ra những thanh đao trên người chúng, để đâm vào trong chính thân xác của chúng.

Máu tươi văng tung tóe, dính đầy trên những gương mặt xinh đẹp, ướt đẫm trên những tấm thân mĩ miều.

Bọn họ hận không thể chính tay giết chết những kẻ này, chỉ có thể phát tiết lên đống xác chết.

Vang vọng khắp nơi là những tiếng la hét, tiếng gào rú, tiếng cười điên dại và cả tiếng khóc của đám nữ nhân.

Bao nhiêu uất ức, tủi nhục, oán hận bị dồn nén tích tụ bấy lâu, tất cả đều bộc phát ra hết vào lúc này.

“Ài, thôi vậy.” Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lục Ly chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi rồi bay đi.


Hắn vốn định để đứa bé cho những nữ nhân kia nuôi dưỡng, nhưng xem ra suy nghĩ này không ổn lắm.

Thân thể bọn họ đều đã bị cải tạo bởi độc dược, hoàn toàn biến thành công cụ thỏa mãn khoái lạc của đám người Hắc Lang trại.

Mất đi khả năng sinh sản, không thể làm mẹ, nếu như biết mình còn phải chăm sóc con gái của kẻ thù, liệu họ có để đứa bé tiếp tục sống hay không, hắn không dám chắc, cũng không muốn thử.

Đặt đứa bé ở một nơi yên tĩnh, Lục Ly làm vài màn pháo hoa cho nó xem, sau đó bay về phía bảo khố của Hắc Lang trại.

Tại đó, ngoài chiếc rương cũ đựng nguyệt quang thạch, hắn còn lấy thêm một ít vàng bạc châu báu.

Dù sao Lục Ly cũng chỉ là một thiếu niên, mang theo một đứa bé bên người rất bất tiện.

Vì vậy, hắn muốn tìm một gia đình thường nhân để gửi đứa bé ở lại, chút vật chất đi kèm sẽ giúp cho nó có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng khi Lục Ly định xoay người rời đi, ánh mắt hắn chợt rơi vào góc tường bên dưới chiếc rương cũ.

Ở đó là một túi vải rách nát, màu xám tro lẫn với nền gạch, trong bóng tối càng khó nhận ra.

Lục Ly nhặt túi vải lên, gương mặt đầy vẻ bất ngờ: “Là túi trữ vật? Ngay cả thứ này mà chúng cũng có sao?” Chiếc túi trống rỗng, có lẽ vì đám người Hắc Lang trại không thể sử dụng nên mới bị vứt ở một xó như thế này.

“Tuy đã bị hư hỏng nặng nhưng vẫn có thể đựng một ít đồ được.” Lục Ly cầm chiếc túi lật qua lật lại, đôi mắt lóe lên tia sáng.

“Mặc kệ ngươi từ đâu mà ra, miễn là có ích thì ta sẽ thu nhận.”
Hắn liếc quanh căn phòng, đem hết tất cả mọi thứ nhìn thấy thu vào trong túi rồi mới thật sự rời đi.

Không lâu sau, thân ảnh Lục Ly xuất hiện bên cạnh đứa bé, mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ say vì mệt.

Nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, Lục Ly ngẩng đầu xác định phương hướng, sau đó bay về phía mạn sườn phía nam của Hắc Lang sơn.

Tại đây xuất hiện một gian nhà nhỏ, phía trong có một ít vật dụng dành cho con nít, là nơi mà Nhị Lang đã bí mật dựng nên.


Đặt đứa bé vào chiếc nôi cạnh cửa sổ, Lục Ly nhẹ đung đưa vài cái rồi tiến đến một góc khác của căn phòng.

Cầm túi trữ vật trên tay, hắn tìm tòi lục lọi một lúc lâu, nhưng chẳng phát hiện thêm thứ gì hữu dụng.

“Có lẽ ta đánh giá cao bọn sơn tặc này quá rồi.” Dù sao Hắc Lang trại cũng chỉ là một đám người bình thường, có được vài món đồ của tu sĩ cũng coi như là khá may mắn.

Lục Ly khẽ lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa.

Lấy ra chiếc rương đựng nguyệt quang thạch, Lục Ly nhặt một viên đưa lên trước mặt, từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này, từ trên viên đá tỏa ra một tầng bạch quang mỏng manh hướng về phía hắn, nếu như không phải ở trong căn phòng tối thì rất khó nhìn thấy.

Một lúc sau, Lục Ly chậm rãi mở mắt ra, nắm chặt viên đá trong tay.

”So với ánh trăng thực thụ thì thua kém rất nhiều, nhưng cũng phải thử mới biết được.”
Hắn lại mở túi trữ vật, tìm tòi trong giây lát rồi lấy ra một bộ hoàng kim chiến giáp sáng bóng.

Ngoài việc được làm từ vàng ròng nguyên chất, bộ giáp không còn gì đặc biệt, nhưng như vậy cũng là đủ đối với hắn.

Nhẹ nhàng đặt bộ giáp nằm xuống, Lục Ly bắt đầu tách các khớp nối ra, đem từng viên quang thạch nhét vào bên trong.

Xong xuôi, hắn đóng mọi thứ lại như cũ, sau đó biến thành một tia sáng chui vào bộ giáp.

Lúc này, bộ chiến giáp chợt khẽ động đậy, hai mắt lóe tia sáng màu đỏ, phát ra tiếng kêu lạch cạch rồi từ từ đứng lên.

Lục Ly cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, nắm nắm mở mở vài lần.

“Chắc là để trong kho lâu quá nên có chút cứng ngắc.” Hắn mặc bộ giáp đi đi lại lại trong căn phòng, vui vẻ nói.

“Nhưng ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho ngươi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.”
Suốt thời gian qua, việc chỉ có thể di chuyển vào ban đêm, còn ban ngày bị giam trong không gian của hắc ngọc, Lục Ly cảm thấy có chút bứt rứt khó chịu, nên ngay khi nhìn thấy rương nguyệt quang thạch, hắn liền nghĩ ra thứ này.

Hắn muốn được nhìn thấy thế giới vào ban ngày, được tự do đi lại dưới ánh nắng ấm áp như khi còn là một con người, chứ không phải nằm im một chỗ, trong một vật không rõ là ngọc hay đá, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn.

“Nhắc mới nhớ, trời cũng sắp sáng rồi.” Lục Ly tiến về phía cửa gian phòng, ngẩng đầu nhìn màu trời đang nhạt dần.

Yên lặng một lát, hắn quay lại chỗ chiếc nôi của đứa bé.

Kế bên là một chiếc bàn, ở trên có vài món đồ chơi cùng một chiếc túi da thú.


Túi da dùng để đựng sữa của chó sói, cũng là do Nhị Lang đi thu thập về.

Lục Ly cầm túi sữa lên, có chút cảm thán.

Một kẻ đã làm vô số việc ác trong quá khứ, liệu có thể quay đầu, làm việc thiện để bù đắp được không?
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền gạt đi suy nghĩ này của mình.

Nói thì dễ, vậy còn những người đã chết dưới lưỡi đao của Nhị Lang thì sao? Bọn họ đều mang theo oán hận chết đi, không thể siêu thoát, không thể đầu thai, trở thành một bầy cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa.

Ai sẽ tiếc thương cho những con người đó, khi ngay cả người thân của họ cũng chịu chung số phận?
Mặt khác, chính bản thân Lục Ly cũng có mối thù của riêng mình.

Chẳng lẽ chỉ cần Lâm gia quỳ xuống xin lỗi, hắn liền bỏ qua hết hay sao?
Không! Chắc chắn là không thể.

Những gì hắn đã trải qua, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.

Không chỉ cho hắn, mà cho cả Linh Nhi, cho hàng vạn nhân mạng của Lục gia nữa.

Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc để trả thù, Lục Ly biết rõ điều đó.

Thân thể từ từ thả lỏng xuống, hắn đặt túi sữa vào trong nôi, phòng khi bộ giáp này không thể hoạt động như ý muốn, đứa bé sẽ không bị đói.

Nếu nó không thể tự tìm lấy thức ăn, hắn cũng đành chịu.

Lục Ly đẩy nhẹ chiếc nôi, sau đó bước ra khỏi gian nhà.

Lúc này, màn đêm cũng đã bắt đầu tan biến, trả lại cho núi rừng những mảng sắc xanh rực rỡ.

Hắn đứng thẳng người, đầu ngẩng lên, sẵn sàng đón lấy ánh sáng mặt trời đang chuẩn bị soi xuống.

“Đến đây đi!”
Dường như nghe thấy lời kêu gọi của Lục Ly, vài tia nắng đầu tiên cũng tìm đến, chiếu rọi vào hai hốc mắt của bộ chiến giáp.

Xèo!
Hai tia khói đột ngột bốc lên, bộ giáp đổ gục xuống, nằm im lìm trên mặt đất..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui