"Tỷ phu, bọn A Phù không tới sao?"Sáng sớm đầu hè trong sạch mát mẻ, Từ Thu Nhi ngồi xếp bằng bên cạnh Ngưng Hương, ôm đường đệ hỏi."Nàng có chút không thoải mái, hai tỷ muội đều không đi." Lục Thành quay đầu lại nói, hắn nhìn Ngưng Hương thêm vài lần, một đêm không gặp, hắn rất nhớ nàng.Tối qua Ngưng Hương cũng nhớ hắn, khi ánh mắt hai vợ chồng đối diện nhau, tự nhiên có một cỗ ngọt triền miên xuất hiện.Từ Thu Nhi thấy vậy cười hắc hắc, trêu ghẹo Lục Thành: "Tỷ phu, tỷ tỷ muội nói đêm nay vẫn muốn ngủ ở thôn chúng ta có được không?""Tỷ tỷ của muội muốn ở bao lâu thì ở, ta đều nghe nàng ." Lục Thành nịnh nọt nhìn tức phụ, giống như hắn vẫn luôn nghe lời như vậy.Hắn lại khoe mẽ, Ngưng Hương không muốn lắm miệng với hắn, nàng trừng đường muội một cái, không muốn nàng lại nói bừa.Miệng Từ Thu Nhi không chịu yên, cúi đầu trêu chọc A Nam trong lòng Ngưng Hương, "A Nam thích xem ca diễn sao?"A Nam cười gật đầu.Từ Thu Nhi buồn cười, thật nhanh chỉ vào cái mũi nhỏ của bé, "Ngươi cũng không biết cái gì gọi là ca diễn, gật đầu bậy chứ gì.""Lộn nhào!" A Nam đã nghe phụ thân đã nói qua, không phục nói.Từ Thu Nhi liền hỏi bé ngoại trừ lộn nhào còn có cái gì, một đường cười cười nói nói đến vườn trái cây.Buổi chiều mới bắt đầu ca diễn, Lục Thành dẫn Lục Định đi dò xét rạp hát một chút, Ngưng Hương và Từ Thu Nhi mỗi người mang theo nhất cái giỏ, dùng cuốc ngồi xổm dưới gốc cây ăn quả cào cỏ ổ qua.
Trong vườn trái cây đã được Lục Thành thu dọn rất sạch sẽ, không có cỏ dại lớn, chỉ còn lại chút cỏ mọc cũng không ảnh hưởng đến cây ăn quả sinh trưởng, đều là gia súc thích ăn, nàng cảo cả gốc mang về cho heo ăn, heo thích ăn nhất chính là cỏ ổ qua.Có ổ qua đã nở hoa rồi, cánh hoa nhỏ vàng nhạt hoặc tuyết trắng, tầm thường nhưng lại đẹp mắt.Từ Thu Nhi hái một đóa vàng nhạt , nàng làm bộ như có lá từ trên cây ăn quả rớt xuống trên đầu Ngưng Hương, tiện tay giúp Ngưng Hương lấy xuống thuận tiện đem đóa hoa vàng kia cài lên đầu đường tỷ.
Ngưng Hương hoàn toàn không biết gì, chỉ chuyên tâm cào cỏ, sau khi dưới thân cây lớn đã cuốc hết sạch sẽ, nàng liền đứng lên chuyển sang gốc cây phía trước, sợ A Nam không nhìn thấy nàng lại đi tìm, nàng không đi xa về phía trước mà di chuyển xung quanh lều.Cuốc được non nửa rổ, trong lều A Nam lớn tiếng gọi nương.Ngưng Hương cười cười, để cái cuốc xuống đi qua đó.A Nam đang đi chân không đứng ở trong lều, A Đào và A Mộc đều đang muốn đưa tay muốn ôm A Nam lên, ai A Nam cũng không cho ôm, chỉ muốn nương ôm, vừa nhìn thấy nương đến, tiểu tử cao hứng cười, "Nương ôm con!""Sao lại không ở trong lều chơi?" Ngưng Hương tò mò hỏi."Đại tẩu, chúng ta muốn đi uống nước, nhưng lại A Nam không để cho chúng ta mang giày." A Đào nhu thuận giải thích, bởi vì vóc dáng thấp cho nên nàng không nhìn thấy đóa hoa vàng trên đầu tẩu tử, sau đó liền đưa giày đầu hổ của nam oa trong tay đưa cho tẩu tử.Ngưng Hương tươi cười, ý bảo A Nam ngồi xuống, cúi đầu mang giày cho bé.A Nam nhìn thấy hoa trên đầu nương, bé duỗi tay nhỏ bé ra muốn sờ, nhưng lại sợ không cẩn thận chạm vào làm rớt hoa của nương, bé liền toét miệng cười, "Nương đẹp."Tiểu tử không đầu không đuôi khen nàng, Ngưng Hương có chút kỳ quái, nàng giương mắt nhìn, lại không nhìn ra điều gì trên khuôn mặt A Nam, cho nên nàng không nghĩ nhiều, sau khi mang giày xong liền nhấc A Nam đứng lên."Nương cũng đi." A Nam dắt tay nương, muốn nương dẫn bé đi uống nước.Nam oa làm nũng không ai có thể cự tuyệt được, Ngưng Hương sờ đầu hắn, cất giọng hỏi đường muội, "Chúng ta đi uống nước, Thu Nhi có đi không?""Muội không khát, mọi người cứ đi đi." Từ Thu Nhi không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục tìm cỏ ổ qua.
Việc này thoải mái thú vị, cỏ chưa nở hoa đặt ở bên trái rổ, nở hoa rồi thì để bên kia, nhìn những bông hoa vàng nhạt hoặc tuyết trắng nhỏ tụm quanh cùng một chỗ, tâm tình Từ Thu Nhi liền trở nên tốt hơn.Tâm tình tốt cho nên giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe, Nghiêm Kính vụng trộm từ phía vườn hạt dẻ vòng qua bên đây, vừa nghe giọng nói người yêu thánh thót như chim hoàng oanh, tim hắn đập nhanh hơn.
Hắn trốn tránh chờ phía sau cây, chờ khi Ngưng Hương dẫn ba đứa bé đi xa, lúc này hắn mới lặng lẽ đi về phía Từ Thu Nhi.
Tiểu cô nương mặc một chiếc váy trắng, ngồi xổm ở đàng kia hoạt động bốn phía như con thỏ đáng yêu, trong miệng còn nhẹ nhàng ngâm nga điệu hát, Nghiêm Kính nhìn thấy tâm cũng mềm mại hơn.Muốn mở miệng nói chuyện với nàng nhưng sợ nàng nhìn thấy hắn lại tức giận, nhấc chân bỏ chạy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...