Quản Bình thần sắc khẽ biến.
Từ Hòe vẫn nhìn chằm chằm nàng, thấy vậy oán giận mẫu thân, "Nương người nói bậy gì vậy.
"Vừa muốn giữ người lại còn nói tìm cho nàng nhà chồng, cho dù là ai cũng phải nghĩ nhiều.
Lý thị nhìn nhi tử, nhớ lại lần nữa nhưng không có cảm giác mình đã nói sai ở đâu, lập tức trừng nhi tử: "Ta nói bậy cái gì? Trở về phòng con ngủ đi, mới vừa rồi ta nói nấu cơm sao con không ra giúp đỡ đi? Bây giờ mới giả bộ làm người tốt, giống y như cha con vậy, khách đến thì giả bộ chịu khó, khách vừa đi liền nằm ở trong phòng làm ông lớn!"Từ Hòe mặt đỏ lên.
Oan uổng quá!Hắn làm ông lớn khi nào? Trồng trọt, thu hoa màu, đốn củi, đi làm kiếm tiền, có loại nào hắn không làm tốt chứ? Ngay cả nhóm lửa, lúc muội muội nhỏ hắn cũng chủ động giúp, là mẫu thân không cần hắn, dần dà hắn mới không vào bếp nữa.
Nếu là lúc khác oan uổng hắn cũng coi như xong, thế nhưng ngay trước mặt Quản cô nương nói hắn như vậy, người ta vốn đã không chào đón hắn, bây giờ nếu lại hiểu lầm hắn làm biếng nữa! Kìm nén lửa giận trong bụng, lại không thể cãi lời mẫu thân, cũng không muốn như các phụ nhân vì chút xíu mà cãi cọ, Từ Hòe nắm chặt nắm tay, đi ra hậu viện chẻ củi.
Giống như muốn chứng minh để cho mẫu thân thấy , cố ý đem bó củi để vào trong sân, đối diện phòng bếp, lại vén lên tay áo, tiếp theo dùng sức vung mạnh rìu xuống.
Lý thị mất hứng, nhìn nhi tử nói, "Giữa buổi trưa con chẻ củi làm gì? Sau buổi trưa mát mẻ lại chẻ sau cũng được.
"Bà chỉ tùy tiện nói hai câu, sao nhi tử liền liền đi làm ngay vậy?Từ Hòe không để ý mẫu thân, tiếp tục chẻ củi.
Quản Bình nghiêng đầu, nhìn chằm chằm thân thể nam nhân cường tráng nhưng không có xíu lực nào, lại chuyển hướng ngồi trước lòng bếp.
Ba tỷ đệ Ngưng Hương nghe động tĩnh bên này hấp dẫn, cuối cùng cũng đã đi tới.
Lý thị đau lòng nhi tử, nhỏ giọng kêu nữ nhi đi dụ dỗ ca ca của nàng vào.
Từ Thu Nhi cười, đứng ở bên cạnh huynh trưởng, thấp giọng thở dài nói: "Đại ca thích Quản tỷ tỷ phải không?"Rìu trên tay Từ Hòe lệch một cái, hắn khom người, khó tin nhìn muội muội.
Từ Thu Nhi bĩu môi, hừ nói: "Xem bộ dạng ngốc của huynh, ai nhìn không ra chứ? Nhưng huynh thích nàng cái gì, vừa mới quen thôi mà.
""Không cần muội quan tâm.
" Từ Hòe lại nâng rìu bổ xuống.
Hắn thích nàng không có lý do, nhìn vừa ý không được sao?"Được rồi, muội mặc kệ, nhưng huynh đừng ngốc như vậy được không?" Từ Thu Nhi nhìn mồ hôi trên trán hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đầu đầy mồ hôi , huynh cho rằng như vậy rất đẹp mắt sao? Sau này chỉ cần huynh tỉ mỉ làm việc, có lẽ Quản tỷ tỷ sẽ thích huynh.
"Huynh trưởng của nàng, dung mạo mặc dù không bằng huynh đệ Lục gia, nhưng cũng là loại nhất đẳng.
Từ Hòe không để ý qua dung mạo của mình, lúc này nghe lời của muội muội, hắn lau qua mồ hôi trên trán, không chắc chắn hỏi muội muội, "Ta, muội thực cảm thấy, cảm thấy nàng sẽ coi trọng ta?""Vậy vì sao huynh thích nàng, còn không phải là bởi vì nàng đẹp sao?"Thân là muội muội tốt, Từ Thu Nhi khen dung mạo huynh trưởng một phen động viên hắn.
Nhớ lại lời nịnh nọt cùng những thủ đoạn của Lục Thành với đường tỷ, tiểu cô nương thấp giọng thay huynh trưởng bày mưu tính kế đạo: "Đại ca, da mặt huynh quá mỏng, da mặt huynh phải dày thêm một chút mới được, nếu huynh thích Quản tỷ tỷ thì thường đi dạo ngay trước mặt nàng, đừng sợ nàng biết, sau đó giúp đỡ hoặc đưa tặng chút đồ gì đó.
Huynh ngày qua ngày đối tốt với nàng, nàng mới có thể động tâm, nếu không người ta mới chau mày mà huynh đã bỏ chạy, hừ, đời này huynh cô độc cả đời đi!"Nói xong bước chân nhẹ nhàng tiến vào.
Từ Hòe không kìm lòng nổi nhìn chằm chằm muội muội, chờ tiểu cô nương đi khuất vào phòng, hắn ánh mắt liền rơi xuống trên ngưcô nương cúi đầu nhóm lửa ời.
Da mặt dày, thường ở trước mặt nàng đi dạo?Thực sự có tác dụng sao?Đang nghĩ ngợi, phát giác Quản Bình muốn nghiêng đầu, Từ Hòe liền mang theo rìu tránh sang chuồng gà bên cạnh, làm gà mẹ cả kinh chạy trốn tứ phía, lông gà bay loạn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...