Buổi tối đêm thất tịch nhất định sẽ có rất nhiều nam nữ lén lút gặp gỡ nhau, vừa kích thích lại vừa ngọt ngào, nhưng đối với Trường Thuận phải chạy từ Kinh Châu trở về một khắc cũng không dừng thì đêm thất tịch năm nay quả thực chính là cơn ác mộng của hắn.Phủ Trấn Viễn Hầu.Vừa về kịp lúc mặt trời mới buông xuống, chuyện Trường Thuận phải làm đầu tiên khi hồi phủ chính là đi tìm Tố Nguyệt.Tố Nguyệt đang ngồi ở trong sân ăn bồ đào.Chủ nhân Lãnh Mai Các không có ở đây, như vậy đại nha hoàn như nàng chính là ông trời, cả ngày nhàn nhã vô cùng, sau khi hái vài quả bồ đào ở phía sau vườn đưa cho lão phu nhân và phu nhân cùng Nhị công tử Hầu gia, nàng tiếp tục chia cho mọi người trong Lãnh Mai Các một ít, còn dư lại thì mỗi ngày nàng để làm đồ ăn vặt, rất là thoải mái tự tại.Từ xa đã nghe ra được tiếng Trường Thuận gọi nàng, cho rằng Bùi Cảnh Hàn cũng đã trở lại, Tố Nguyệt nhảy dựng lên, đem hai chiếc ghế chồng lên nhau, lại nhặt mâm đựng trái cây lên để trên ghế, sau đó nhanh như mèo ôm chạy vào phòng bên.
Sau khi xếp ghế gọn gàng, mâm trái cây cũng đã để trên bàn, lúc này nàng mới lộ ra một nụ cười kinh hỉ, vui vẻ đi ra ngoài đón.Vừa đến cửa nàng chỉ nhìn thấy một mình Trường Thuận, phong trần mệt mỏi ."Thế tử đâu?" Tố Nguyệt nhìn về phía sau hắn, nghi ngờ hỏi."Thế tử vẫn đang ở Kinh Châu bồi biểu cô nương qua đêm thất tịch, hai ngày nữa mới bắt đầu quay về." Trường Thuận cùng Tố Nguyệt và Ngưng Hương đều rất quen thuộc, hắn vòng qua Tố Nguyệt trực tiếp bước vào phòng bên, bưng ấm trà liền ngưỡng cổ rót vào miệng, tiếng uống nước vang lên ừng ực.
Trời nóng như vậy nhưng hắn phải gấp rút lên đường mấy ngày liên tiếp, có thể không khát được sao?Tố Nguyệt tựa ở cửa liếc mắt nhìn nhìn hắn, "Nhìn như ngươi vậy, giống như ba ngày ba đêm không được uống nước vậy.
Sao thế tử lại đuổi ngươi về trước vậy ? Bởi vì chuyện của Ngưng Hương đúng không?""Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc tới Ngưng Hương sao, sao nàng ngốc ngươi cũng ngốc theo vậy, sao không ngăn cản nàng?" Trường Thuận đập mạnh ấm trà xuống bàn, trừng mắt nói.Tố Nguyệt xuy hắn một tiếng, nhìn thấy Trường Thuận đang trừng mắt lớn mắt nhỏ, nàng mới xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Chuyện trong nhà Ngưng Hương ngươi không phải không biết, A Mộc là sinh mệnh của nàng, hắn thiếu chút nữa rơi xuống sông chết đuối, ngươi nói Ngưng Hương có thể không vội được không? Vừa lúc đó trước khi đi thế tử còn hù dọa nàng, hai bên đều cùng đi, nàng quyết tâm muốn về nhà, cho dù ta nói tới miệng lưỡi khô rát cũng không có tác dụng, ngươi nói ta còn có thể làm gì đây? Cũng không thể cướp tiền của nàng không để cho nàng chuộc thân.
Không cho nàng mượn bạc ta đã áy náy không dứt, ngươi nói thì dễ dàng lắm, nếu để cho nàng và ngươi cùng nhau khóc xem, bảo đảm ngươi sẽ đem bạc vài năm để dành đều lấy ra hết cho nàng."Trường Thuận hậm hực sờ mũi.Ngưng Hương rất đẹp, nhưng đẹp nhất chính là cặp mắt ngập nước trong sáng như đứa trẻ vậy, đừng nói là khóc, cho dù chỉ hơi nhíu mày đáng thương nhìn hắn, hắn muốn quyết tâm nhưng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Ngưng Hương.
Đương nhiên Ngưng Hương rất ít khi cầu xin hắn, hắn là nô tài làm việc bên cạnh thế tử nên cũng đã mấy lần gặp phải chuyện Ngưng Hương cầu xin thế tử."Được rồi, rốt cuộc thế tử kêu ngươi trở về làm gì?" Tố Nguyệt đi đến trước bàn ngồi xuống, nhấc ấm trà rót nước cho hắn.Trường Thuận thở dài, hắn không chạm vào chén trà mà nhanh tay hái hai quả bồ đào ăn, ăn xong mới nói: "Thế tử lo lắng Ngưng Hương thừa dịp ngài không có ở đây nhanh chân gả cho người khác, nên ngài kêu ta lựa người đi theo dõi nàng, chờ khi thế tử trở về thì sẽ tự đi tìm nàng tính sổ."Tố Nguyệt gật đầu, tiện đà hiếu kỳ nói: "Vậy ngươi dự định phái ai đi? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi phái tên nô tài khác đi, ở nông thôn lắm thầy nhiều ma, một nam nhân mà cứ ngày ngày quan sát Ngưng Hương, một khi để người khác phát hiện, danh tiếng Ngưng Hương sẽ bị hủy hết, thế tử trở về cũng không tha cho ngươi đâu.""Yên tâm đi, trong lòng thế tử có tính toán.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...