Lục Tư Thần dìu Cao Thục Ái vào phòng đã chuẩn bị trước nghỉ ngơi, vì chỉ đính hôn nên Cao Thục Ái và Lục Tư Thần vẫn ở phòng riêng.
Tối đó, Cao Thục Ái mặt một chiếc đầm ngủ mỏng manh, qua phòng Lục Tư Thần, lúc này anh chỉ mặt một chiếc quần short, khoe nữa người trên hấp dẫn ra, nhìn đến thôi cả người Thục Ái liền sục sôi lên.
“Tư Thần.
”
Cao Thục Ái đi đến choàng tay qua cổ anh, cặp ngực căng tròn thế đã hiện ra trong tầm mắt, giọng cô mê hoặc nói: “Tối nay chúng ta ngủ chung có được không?”
Lục Tư Thần tay lướt qua eo cô, giọng trầm khàn nói: “Được thôi.
”
Anh liền đè Cao Thục Ái xuống giường hôn một cách dồn dập, tay lướt vào vòng ngực đẫy đà của vô ra sức xoa nắn, đèn phòng đã tắt từ lúc nào, tiếng hoan ái trong phòng vang lên kịch liệt.
Tư Duệ vì mệt trong người nên Tuệ Hoa thuê phòng cho cô nghỉ ngơi, lại chẳng hay thuê cạnh phòng Lục Tư Thần.
Cô không ngủ được nên ra ngoài dạo đêm, đi ngang phòng anh nghe tiếng Thục Ái rên rỉ kiêu tên “Lục Tư Thần” trong dục vọng, cô đứng khựng lại sát vào cửa nghe.
Tiếng rất nhỏ nhưng cô có thể nghe được cái tên “Tư Thần! ”đầy khiêu gợi trong giọng người phụ nữ ấy.
Tư Duệ cười khổ bước đi, chuyện này cô cũng thừa nghỉ đến rồi, chỉ là lòng chưa buông bỏ nên đau lòng tí thôi, ngày mai sẽ không sao nữa rồi.
Phố về đêm thật yên tĩnh, đi dạo thế này thật thoải mái, tâm tình cũng nhẹ hẳn đi, cô mua một ly sữa ấm đến ghế đá ngồi xuống, tay đặt lên bụng xoa xoa, trong lòng thật mong đứa bé mau lớn, không biết là trai hay gái nữa, thật mong chờ.
Ban công tầng hai, bốn thân hình đứng trên đó nhìn ra xa, mỗi người một vẽ suy tư, Tuệ Hoa nhìn qua nhìn lại phía dưới mắt thấy bóng người ngồi dưới ghế đó gần đó, cô liền quay qua nói với bọn họ: “Này, này! ”
Họ nhìn qua cô, thắc mắc.
Tuệ Hoa chỉ xuống phía dưới: “Tư Duệ kìa.
”
Lục Tư Thần khẩn trương nhìn xuống, đúng thật bóng dáng kia là Tư Duệ, không hài lòng nhìn lại Tuệ Hoa trách mắng: “Cô ấy đang có thai đấy, sao trời tối gió nhiều cô để cô ấy ra ngoài một mình vậy?”
Tuệ Hoa vô tội nói: “Vừa rồi em ấy nói mệt nên nghĩ ở trong phòng tôi mới qua chỗ các người đấy.
”
Lục Tư Thần không nghe lọt tai, quýnh quán cả lên: “Nhanh xuống dưới dẫn cô ấy về phòng đi.
”
Tuệ Hoa: “Được rồi, được rồi, thật mệt mỏi với cậu mà.
”
Lục Tư Thần ánh mắt vẫn thầm quan sát cô, nhìn bờ vai gầy gò của cô không khỏi đau lòng, chỉ có hơn một tuần nay thôi, cô đã gầy trong thấy rõ.
Tuệ Hoa lục đục chạy xuống chổ Tư Duệ, nếu Tư Duệ xảy ra chuyện gì, Lục Tư Thần đánh gãy chân cô mất.
“Tư Duệ, em làm gì ở đây thế?”
Thấy Tuệ Hoa đi đến cô, Lục Tư Thần mới an lòng.
Tư Duệ nhìn lên, cười nhẹ: “Em định đi dạo một chút.
”
Tuệ Hoa: “Được rồi, gió khuya chúng mình về thôi.
”
“Dạ.
”
Tuệ Hoa đỡ cô về phòng, hai người mướn chung phòng ngủ nên khi đưa Tư Duệ về phòng Tuệ Hoa cũng không ra ngoài nữa.
Do mấy nay tâm trạng Tư Duệ không ổn, nên khi trả phòng xong, Tuệ Hoa liền đưa cô đến bệnh viện khám thai.
Đúng thật như cô đoán, Tư Duệ bị thiếu dinh dưỡng, nếu để tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và sức khoẻ người mẹ, ngay tức khắc trong lúc ra về Tuệ Hoa mua dồn dập như thứ bổ dưỡng cho bà bầu.
Không nhất thiết Tư Duệ phải ăn hết những thứ đó, mua nhiều chỉ để xem Tư Duệ ăn được loại nào, lần sau theo đó mà mua.
Bây giờ sức khỏe Tư Duệ là trên hết nênTuệ Hoa còn đặc biệt thuê chuyên gia dinh dưỡng về chăm sóc cho Tư Duệ trong thời kì mang thai.
Sáng thức dậy, Tư Duệ được họ dẫn đi dạo quanh sân vườn, tìm chuyện nói với cô để tâm trạng cô có thể thoải mái, sau đó là ăn những món nhẹ được họ đặt biệt liệt kê ra.
Họ luôn sắp xếp để Tư Duệ thư giãn tin thần nhất có thể, đồng thời để cô không có thời gian buồn chán.
Đến tháng thứ ba, Tư Duệ hồi phục tin thần, ăn uống ngủ nghỉ đều rất tốt, thời gian này Tư Duệ có siêu âm giới tính con, nhưng đứa bé cứ nằm úp người lại chẳng thể nhìn ra giới tính.
Cô có chạm mặt Tư Thần một lần, là lúc anh cũng đưa Cao Thục Ái siêu âm.
Cô ta cũng có thai, anh sắp chính thức lên chức ba, thật chúc mừng.
Tư Duệ ngồi trên sofa, tay xoa xoa cái bụng nhô ra của cô, thầm nói: “Không sao cả, con vẫn còn mẹ, mẹ yêu con nhất trên đời, mẹ yêu em bé của mẹ nhất luôn.
”
Vân Quyên vừa đi siêu thị về, thấy cô lẩm bẩm một mình, liền hỏi: “Sao thế?”
Tư Duệ nhìn qua: “Không gì ạ, chỉ muốn trò chuyện cùng con.
”
Vân Quyên đi đến, đặt tay vào bụng cô thăm dò: “Là trai hay gái đây.
”
Tư Duệ: “Em cũng nôn lắm, nhưng em bé cứ nằm sắp không thể nhìn rõ được.
”
Vân Quyên: “Chắc đang ngại nè.
”
Tư Duệ bật cười: “Dạ.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...