Trong cơn mê man, Lý Tử Thất cảm nhận được có một luồng khí ấm áp chạy qua cơ thể, những đau đớn phút chốc được xoa dịu đi không ít.
Nàng thấy có một đứa trẻ, cậu bé tuy gầy gò ốm yếu nhưng ngũ quan lại rất rất đẹp. Gương mặt như vẽ từng nét tỉ mỉ, sóng mũi cao thẳng, hàng mày đậm sắc nét, cặp mi lại rất dài và dày. Đôi mắt đan phụng có thần, vừa nhìn như đã bị cuốn sâu vào đó, chỉ là, ánh mắt có chút đờ đẫn khác thường, bộ đồ trên người tuy đã rách rưới có nhiều vết khâu vá nhưng vô cùng sạch sẽ.
“Thằng con hoang, lêu lêu thằng con hoang,…” Từ bên kia chạy đến là một cậu bé khác, trang phục trên người lại khác hoàn toàn so với cậu bé kia, chỉnh tề sang trọng, vừa nhìn đã biết đây là con nhà giàu.
Lý Tử Thất ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng có giọng nói khác vang lên: “Thằng Khoa đâu, qua đây lau giày cho tao.” Là giọng phụ nữ.
Lý Tử Thất quay đầu nhìn, mắt nàng mở to, nhỏ giọng kêu lên: “Bà Hoa???” Nàng lại quay sang nhì cậu bé rách rưới, bảo sao lại thấy quen thuộc như thế, hoá ra là Hoa Hoa khi còn nhỏ…
“Dạ dì.” Cậu bé Khoa đáp. Bước chân cậu khập khiễng đi từng bước rất khó khăn, có vẻ như chân đang bị thương…
“Mày nhanh lên.” Cậu bé nhà giàu quát.
Lý Tử Thất biết, thằng này chính là Dương Tiến Luật.
Mới nhỏ đã hách dịch như thế, nàng bắt đầu thấy bực vì Dương Vĩnh Khoa đã tha cho hắn ta một mạng rồi.
“Anh biết rồi.” Cậu bé Khoa lúng túng đáp, bước chân cũng nhanh hơn một chút, lúc vừa ngồi xuống chỗ lau giày cho cậu bé đã bị bà dì kia đá một cái ngã lăn ra đất, bà ta ác độc đá thêm hai cái lên vết thương trên đùi cậu, máu bắt đầu rỉ ướt đẫm một mảng quần: “Thứ vô dụng mày, nếu cảm thấy khó ăn khó ở quá thì cút ra khỏi nhà tao.”
Cậu bé bị đau cũng không dám khóc, cúi đầu liên tục nói: “Xin lỗi, xin lỗi dì…” Rồi tiếp tục bò dậy bỏ mặc vết thương đang rỉ máu mà lau giày trên chân Dương Tiến Luật.
Lý Tử Thất nhìn một màn này, lòng đau như cắt. Nàng bước đến muốn đá cho bà Hoa một cái nhưng lại không thể đá trúng, Lý Tử Thất giận dữ quyết định sẽ đến tận tầng thứ 17 gặo bà ta, lôi bà ta xuống tầng 18 hội ngộ cùng ông chồng yêu quý của bả.
Tại sao Bác hai lại không tạo ra thêm tầng 19-20, à không, loại này phải muôn đời làm súc sinh sống không bằng chết.
Lý Tử Thất chửi rủa một hồi lâu mới bắt đầu quay sang ngắm nhìn Dương Vĩnh Khoa nhỏ lâu hơn.
“Chàng đẹp quá, mới nhỏ đã đẹp thế này rồi. Xứng đáng làm chồng em lắm đấy…” Nói rồi nàng cười rất tươi.
Cậu bé Khoa bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng nàng rồi lại cúi gầm mặt tiếp tục lau, Lý Tử Thất sao cứ có cảm giác cậu bé đã nhìn thấy nàng nhỉ!!!
“Nhanh nhanh lên, tao muộn học bây giờ.” Dương Tiến Luật khua chân, lại như cố ý đạp lên mặt Khoa nhỏ một cái.
Lý Tử Thất quát: “Thằng ngu này, đợt này ta phải tìm cho bằng được ngươi, giết chết ngươi luôn.”
Cậu bé Khoa phủi giày hai cái nói: “Xong rồi, em Luật đi học vui vẻ nhé.” Đôi mắt đờ đẫn híp thành vòng cung cười ngốc.
Dương Tiến Luật liếc mắt cậu bé một cái, rồi ‘hứ’ quay đi.
Bà Hoa thấy con trai quý tử đã đi học thì ném cho Khoa nhỏ một ổ bánh mì nói: “Ăn đi rồi cút khỏi tầm mắt tao.” Ổ bánh mì bị ném xuống sàn còn phát ra tiếng như vật cứng va chạm.
Cậu bé cũng không nói gì, nhặt ổ bánh mì lên rồi đi về phòng mình.
Lý Tử Thất cũng đi theo cậu bé vào phòng. Nàng kinh ngạc nhìn xung quanh, đây rõ ràng là căn phòng kho, trong này chứa toàn những thứ linh tinh làm chật cả căn phòng, một bên gốc nhỏ chỉ trải một tấm chăn rất mỏng rộng bằng cánh tay, đây là chỗ ngủ của Hoa Hoa sao!!!
Thấy cậu bé rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cửa cầm ổ bánh mì lên ăn mà Lý Tử Thất đau lòng, nước mắt bỗng lộp bộp rơi, cậu bé cắn từng miếng bánh mì còn có thể nghe được tiếng rộp rạp cứng ngắc của bánh, rất rõ ràng đây là bánh mì cũ, đã để qua 2-3 ngày mới có thể cứng đến mức này.
Hoa Hoa của nàng, khổ sở như vậy sao!!!
Lý Tử Thất ngồi bệt bên cạnh cậu bé, nàng thương tâm khóc thút thít: “Hoa Hoa của ta, ta thương chàng như thế, một chút cũng không nỡ để chàng thương tổn, thế mà các ngươi lại đối xử với chàng như thế. Cái lũ ác ôn này, dám cho chàng ăn bánh mì thế này sao… Bà già Hoa, ngươi đợi đó cho ta.” Nàng vừa nói vừa khóc, liên tục nâng tay lau nước mắt.
Cậu bé Khoa ngồi đó vẫn rất bình tĩnh ăn, miếng nào khó nuốt quá sẽ uống thêm ngụm nước. Cậu thấy chị gái bên cạnh rất lạ, không hiểu tại sao lại xuất hiện thế này…
Cậu bé năm nay 7 tuổi, thể chất yếu ớt cả người gầy trơ xương trông rất đáng thương. Năm ngoái cậu còn có bảo mẫu ở cùng, bảo mẫu chăm sóc cậu rất tốt, tuy đồ ăn đồ mặc không được như em Luật nhưng ngon hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng mà, bảo mẫu đã bị dì Hoa đuổi đi từ một năm trước rồi. Em Luật nói do bảo mẫu thương cậu, cũng do cậu thích bảo mẫu, hay nói hay cười với bà ấy nên dì mới ghét bà ấy, đuổi bà ấy đi rồi…
Cậu rất nhớ bảo mẫu, cũng muốn đi theo bảo mẫu, nhưng dì không cho…
Cậu bé ăn xong liền dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp từng li. Lý Tử Thất nhìn một lượt lại đau lòng mím môi cố nín không cho bản thân khóc nữa.
Thấy cậu bé nằm co ro trong gốc không có một cái chăn, nàng rất tức giận nhưng cơ thể nàng hiện tại không khác gì hồn ma, không thể cầm nắm bất cứ thứ gì cả…
Cánh cửa bỗng bị đạp mạnh, bà Hoa đứng ngoài cửa hét lên: “Thằng con hoang này, mày ăn trộm bút của tao phải không.” Nói rồi bà ta bước đến túm tóc cậu bé lên ném về phía cửa quát lớn: “Mày đi tìm về cho tao nhanh lên, thứ bẩn thỉu như mày mà dám đụng vào đồ của tao à.”
Dứt lời bà ta đi đến lục tung từng chỗ trong phòng kho, phút chốc cả căn phòng đã bừa bộn đến mức không còn chỗ đứng. Bà Hoa tìm không thấy đồ thì càng tức giận hơn, bà ta nhìn thấy cây sào được gác bên cạnh cửa đã ngay lập tức lao đến cầm lấy rồi liên tục đánh về phía cậu bé.
Lý Tử Thất cả kinh cũng lao đến ôm lấy cậu bé nhưng nàng chỉ là một hồn ma, vốn dĩ không thể thay cậu bé nhận mấy roi. Nàng vừa chắn trước người cậu bé vừa nói: “Ta đếm roi, bao nhiêu roi mây sẽ bấy nhiêu roi Ma. Ngươi đánh chàng thế nào ta sẽ trả thù gấp 10 lần như thế.”
Bởi vì nàng bất lực trong việc bảo vệ hắn nên nàng càng đau khổ hơn. Cậu bé đáng yêu như thế, tuấn tú đẹp đẽ như thế, tại sao bọn người này lại ác với cậu như vậy…
Thời gian dần trôi nhanh hơn, Lý Tử Thất ở trong mộng cũng theo cậu bé đến năm 10 tuổi. Mỗi ngày nàng đều không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu bị hành hạ đánh đập, cũng có nhiều lúc nàng uất ức tức giận đến phát khóc, rồi lại ngồi đó chửi rủa mấy người hèn hạ kia.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu bé Khoa mới 3 giờ sáng đã phải dậy dọn dẹp nhà cửa. Cậu bé năm nay đã 10 tuổi nhưng dáng vẻ so với 3 năm trước vẫn không thay đổi, gầy gò ốm yêu, sắc mặt trở nên trắng bệch lạ thường.
Chỉ mới 10 tuổi nhưng mọi thứ dọn dẹp trong nhà đều là cậu làm. Lau bụi quét tước, chà sân lau sàn, tất thẩy đều là cậu làm.
Lý Tử Thất đau lòng đi theo bên cạnh lải nhải: “Hoa Hoa à, chàng phải phản kháng lại chứ… Nhưng mà chàng mới 10 tuổi thì làm sao phản kháng đây. Năm em 10 tuổi em vẫn còn ở trọng bụng mẹ đấy chàng tin không!!”
Cậu bé đã quá quen với việc này rồi nên cũng lặng im tập trung làm việc. Lúc lau đến đoạn gấp khúc cầu thang bỗng dưng cậu bé bị đạp ngã lăn từ cầu thang xuống liền mấy bậc, trên trán đã rướm máu.
Lý Tử Thất hét lên một tiếng chạy theo nhìn cậu bé, nàng đau lòng thổi thổi vết thương cho cậu bé, muốn băng bó cho cậu bé nhưng tất cả đều là vô ích, nàng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cậu bị đau mà rơm rớm nước mắt.
Bà Hoa đi xuống từ bậc thang mỉa mai: “Mới sáng sớm mà gặp toàn thứ gì đâu không.”
Bà ta vừa dứt lời thì thấy Dương Tiến Đạt cũng đi xuống, bà ta ôm tay ông Đạt bước qua người cậu bé nhỏ, lúc đi ngang qua ông Đạt bỗng lên tiếng: “Rác rưởi.” Giọng điệu chán ghét đến cực điểm.
Lý Tử Thất là hồn ma đi theo cậu bé đã 3 năm, tuy đã quen nhìn thấy cảnh này nhưng nàng vẫn tức giận, đau lòng thay cậu bé.
“Hoa Hoa…” Lý Tử Thất gọi nhỏ.
Cậu bé cả ngày vẫn chỉ ngốc nghếch cười cười, lúc buồn thì bất động thanh sắc không muốn nói chuyện cùng ai… mà dường như trong cái nhà này không ai muốn nói chuyện cùng cậu bé. Đến bà giúp việc cũng muốn tránh né không dám quan tâm cậu.
Mỗi ngày Lý Tử Thất đều sẽ canh lúc bếp không có người mà báo cho cậu bé xuống ăn, mỗi lần muốn báo nàng đều sẽ cố gắng hết sức tạo ra gió thổi bay rèm cửa, cậu bé sợ ma sẽ chạy xuống bếp, lúc đó cũng sẽ thấy đồ ăn mà giấu đi một ít.
Hôm nay là chủ nhật, Dương Tiến Luật không cần phải đi học nên cậu ta toàn ở nhà kiếm chuyện bắt nạt Khoa nhỏ.
Lý Tử Thất kè kè bên cạnh cậu bé, cậu lau sàn thì nàng ngồi bệt bên cạnh, cậu lau bậc thang thì nàng ngồi trên lan can, cậu lau lan can thì chuyển xuống ngồi dưới sàn. Cậu bé ngốc nghếch hôm nay lại có chuyện buồn nên mặt cứ trầm xuống không nói chuyện với ai, nàng cứ ngỡ cậu bé không thấy nàng nên cứ lải nhải hết chuyện này đến chuyện kia…
“Chàng nói xem tại sao em lại bị kẹt ở đây cùng chàng nhỉ…”
“Không biết bên kia sao rồi, 3 năm ở đây không biết Hoa Hoa của em bên kia có lo lắng không…”
“Thật ra em cũng không nhớ chàng lắm đâu, chỉ thấy lo một chút thôi.”
“Sao lại lau kĩ như thế nhỉ, không lau cũng được mà.”
“Nếu chàng bỏ nhà đi, đi tìm thầy Lê Tuấn, thầy sẽ rất vui đấy…” Mắt nàng bỗng sáng rực, đúng rồi, thầy Lê Tuấn. Nhưng nàng là hồn ma không ai thấy được nàng vậy làm sao có thể đi tìm Lê Tuấn nhỉ!!
Cậu bé im lặng lau, cậu từ đầu đến cuối đều nghe nàng nói. Ba năm qua nàng đều cùng cậu đi đi về về, cậu đi đâu nàng sẽ theo đó. Nói chuyện với cậu, đau lòng vì cậu, cũng hay khóc nữa. Thật ra cậu rất muốn bắt chuyện cùng nàng nhưng lại sợ nàng sẽ bị dì đuổi đi như bảo mẫu nên cậu không dám, chỉ dám quan sát nàng lúc nàng ngủ, giả vờ như không nghe không thấy nàng.
Lúc Khoa nhỏ đang tưới cây thì bị Dương Tiến Luật giật vòi xịt, van khoá trên đầu vòi là van thép, bị giật bất ngờ khiến van đập thẳng lên trán cậu bé gây nên vết thương ghê người, Dương Tiến Luật lại làm như không việc gì cầm ống nước xịt lên người Khoa nhỏ, cậu ta vặn đầu van cho dòng nước thoát ra mạnh hơn xịt thẳng lên mặt cậu bé.
Lý Tử Thất dậm chân cản trước mặt cậu bé nhưng dòng nước ấy vẫn xuyên qua người nàng xịt lên Khoa nhỏ: “Hoa Hoa chạy nhanh lên, đừng đứng đó để bị bắt nạt nữa, chạy nhanh lên.” Nàng cuống quýt nói.
Dương Tiến Luật xịt chán rồi lại đạp Khoa nhỏ một cái ngã ra sân, quần áo trên người cũng đã dơ hầy ướt sũng.
Bỗng nhiên trên trời rớt xuống một viên minh châu sáng lấp lánh màu đỏ hồng, Lý Tử Thất kinh ngạc mở to mắt nhìn, đây chẳng phải là viên nguyên đan thứ 9 của nàng sao! Khi đó nàng ham chơi ở đài luân kiếp nên làm rơi mất một viên.
Lý Tử Thất vui mừng, nếu nuốt nguyên đan nàng sẽ quay trở lại thực tại, nhưng nàng lại phân vân nhìn Khoa nhỏ. Lý Tử Thất không nghĩ ngợi gì liền cầm lấy nguyên đan nhét vào miệng Khoa nhỏ.
Ây, khi xưa nàng còn tưởng nguyên đan rớt xuống vô tình rơi trúng người Dương Vĩnh Khoa, nhưng thật không ngờ chính tay nàng lại nhét cho hắn ăn.
Khoa nhỏ vừa nuốt xuống nguyên đan cả người đã bị run rẫy kịch liệt, cậu bé bị co giật nằm la liệt dưới đất, Lý Tử Thất muốn đi đến xem thế nhưng chân nàng lại không thể di chuyển nàng hoảng loạn hét lớn: “Hoa Hoa, chàng làm sao vậy, Hoa Hoa.”
Khoa nhỏ cố mở mí mắt lên nhìn nàng, thấy nàng đang dần tan biến thì bắt đầu khóc to, nước mắt rơi đầy mặt.
Lý Tử Thất đờ đẫn tại chỗ, cậu bé nhìn thấy nàng!! Thật sự đã nhìn thấy nàng sao!!
Dương Tiến Luật thấy Khoa nhỏ bị co giật thì sợ hãi chạy vào nhà hét lớn: “Mẹ mẹ ơi, thằng Khoa bị điên sắp chết rồi mẹ ơi.”
Lý Tử Thất bị giữ chặt chân không thể nhúc nhích, nàng nhìn cậu bé gấp gáp nói: “Đi tìm thầy Lê Tuấn, giảng viên trường DHMIT, chàng biết chưa, phải đi tìm ông ấy, trốn khỏi cái nhà này đi. Nghe em, có nghe không!!” Lời nói vừa dứt cả người Lý Tử Thất đã tan biến đi không còn thấy bóng dáng.
Khoa nhỏ khóc lớn, khóc rất thương tâm. Khó khăn lắm mới có một người chịu ngồi nói chuyện với cậu, có phải do cậu không chịu nói chuyện với chị ấy nên chị ấy bỏ cậu đi không!!
Cậu khóc đến ngất lịm, lúc tỉnh dậy vẫn thấy bản thân đang nằm ngoài sân không ai quan tâm. Cậu lê bước đi vào tắm rửa thay đồ. Nếu là bình thường cậu nhất định sẽ bị bệnh nhưng hôm nay lại rất bình thường, thậm chí còn có cảm giác bản thân khoẻ hơn.
Cậu bé còn nhỏ nên suy nghĩ không nhiều lắm, thay đồ xong cậu đi vào phòng kho, nhìn quanh một vòng không thấy nàng đâu cậu lại tủi thân khóc. Mặc dù chị gái chỉ là hồn ma nhưng có chị bên cạnh cậu rất vui, mùi hương trên người chị rất thơm…
Cho đến sau này, khi được một cô bé cứu, vừa ngửi mùi hương trên người cô bé cậu đã ngay lập tức thích cô bé, cô bé muốn ở nhờ nhà cậu cậu đều đồng ý, còn dùng tiền làm thuê cực khổ mua đồ cho cô ấy.
Mấy năm qua vì sợ sẽ lại mất bạn nên cậu rất thận trọng. Luôn cười vui với mọi người, cho dù Thiên Hường có sai bảo nhờ vả cậu thế nào cậu cũng vui lòng đồng ý. Cho dù có bị chửi rủa sau lưng cậu cũng không tính toán. Bởi vì đôi tay của Thiên Hường rất giống chị gái xinh đẹp đó, cậu không nỡ để đôi tay đó làm việc nặng…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...