Lúc Dương Vĩnh Khoa tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện.
Lê Toàn Phong lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì, Tử Thất đâu?”
“Tử Thất!!!” Dương Vĩnh Khoa nhíu mày, đầu đau như búa bổ, hắn đưa tay xoa thái dương hỏi lại: “Tử Thất là ai?” Nhưng vừa nghe đến tên này trái tim hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên vô cớ.
“Không biết?” Lê Toàn Phong thất kinh, trường hợp này, không lẽ lại là viên thuốc đó. Vậy là nàng đã xảy ra chuyện rồi, nàng gặp nguy nên mới dùng đến phương pháp xoá kí ức tàn độc này.
Lê Toàn Phong thẫn thờ ngã ngồi xuống nền đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tử Thất, em lại như vậy rồi, tại sao lại vậy… Tử Thất.”
Dương Vĩnh Khoa không hiểu chuyện gì, hắn đưa mắt nhìn đến hai tiểu quỷ đang vắt chân ngồi đối diện, nghe bọn nó nói chuyện:
“Này, Thất công chúa quốc sắc thiên hương sắp gả đi rồi đấy. Buồn thật.”
“Buồn thật đấy. Nàng ấy đẹp như thế, chỉ cần cho ta làm quỷ hầu lau giày nàng thôi ta đã thấy rất hài lòng rồi.” Tiểu quỷ kia đáp.
“Ừm. Nghe nói nàng đang ở Long cung đấy, Tân Long Vương có vẻ rất yêu nàng nhỉ, chưa cưới đã đưa nàng về rồi.”
“Không yêu sao mà đặn, nếu là ta ta đã sớm đem nàng về lâu rồi.” Nói đoạn hắn lại khịt mũi: “Nghe nói quận chúa Khổng Tước và Long Tam, à Tân Long Vương dang díu lâu rồi, ta còn tưởng bọn họ sẽ lấy nhau đấy, ai mà ngờ đùng một cái lại cướp mất Lý Tử Thất yêu quý của ta… đau khổ chết ta mà.” Tiểu quỷ có vẻ buồn bực khóc thút thít.
“Ngươi còn không xem lại ngươi là ai đi. Người ta là đệ nhất mỹ nữ có tiếng cả tứ hải bát hoang đấy. Ngươi tiểu quỷ suốt ngày cà lơ phất phơ ngoài đường còn dám mơ mộng đến nàng sao!!”
Dương Vĩnh Khoa nghe hai tên tiểu quỷ nói chuyện mà đau hết đầu, cả một đoạn dài như thế mà hắn chỉ nhớ được mỗi cái tên Lý Tử Thất. Nàng đẹp lắm sao, đặc biệt đến mức nào mà khiến hai tiểu quỷ tranh giành nhau vậy!!!
Hắn khẽ cười, đúng là mấy chuyện tầm phào.
Ngày thứ ba xuất viện, Dương Vĩnh Khoa bắt đầu nghi hoặc tại sao hắn lại có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp đường vậy! Không những thế còn nghe hiểu tất cả những thứ bọn chúng nói, đến cả đám chó mèo kêu bên đường hắn cũng hiểu…
Ngày thứ 4 lên văn phòng làm việc hắn lại phát hiện thêm một khả năng kì diệu nữa, đó là khả năng hồi phục của hắn rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường có thể thấy rõ…
Ngày thứ 5 hắn lại nghe thấy mấy hồn ma nói chuyện về lễ cưới của hai tộc Long - Hồ. Hắn lại cười, Cáo và Rồng sao!! Đẻ con ra, con sẽ có thành con gì nhỉ!!!
Cáo… Trái hắn lại hẫng mất một nhịp…
Ngày thứ 6-7-8, hắn phát hiện mỗi lần hắn nghe đến cái tên Lý Tử Thất thì đầu hắn lại vô cùng đau, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến điên dại. Đi khám lại không ra chứng bệnh gì.
Ngày thứ 10, Lê Toàn Phong cũng phát điên rồi. Hắn ta đi khắp nơi tìm đạo sĩ hỏi về Ỷ Lan cốc. Sau đó lại tự nhốt mình trong phòng nghiêng cứu mấy quyển sách mà đạo sĩ cho.
Rồi sau đó, đến ngày 20 rốt cuộc Dương Vĩnh Khoa không thể chịu được nữa, hắn bóp chặt cổ một tên tiểu quỷ hỏi: “Lý Tử Thất là ai?”
Tiểu quỷ sợ hãi quỳ rạp dưới đất khó khăn đáp: “Là Thất công chúa Hồ Tiên.”
“Tại sao tao không biết cô ta, nhưng mỗi lần nghe đến tên cô ta đầu tao lại đau, trái tim cũng đau là sao?” Hắn gằn giọng, vẻ mặt dữ tợn hỏi thêm.
Tiểu quỷ run rẫy kịch liệt, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu quỷ không biết, không thì ngươi đi tìm quỷ y đi. Quỷ y rất giỏi chữa bệnh, bệnh gì cũng sẽ chữa khỏi…”
“Quỷ y ở đâu?” Hắn quát.
“Để ta đi tìm, ta sẽ đi tìm cho ngươi.” Tiểu quỷ muốn trốn. Dương Vĩnh Khoa biết tổng liền móc một mắt tiểu quỷ ra nói: “Tao giữ lại một bên mắt, mang quỷ y đến đổi mắt.” Nói rồi hắn thả tiểu quỷ đi.
Tiểu quỷ nghe vậy rồi thì lá gan đâu để trốn nữa, một mạch chạy trối chết đi tìm quỷ y. Cũng may quỷ y là bác hắn, rất nhanh đã đem quỷ y đến trước mặt Dương Vĩnh Khoa.
Quỷ y vừa nhìn đã biết vấn đề nằm ở đâu, ông ta móc trong túi ra viên thuốc đen kịt nói: “Đây là thuốc giải.”
Dương Vĩnh Khoa nhìn quỷ y, rồi nhìn tiểu quỷ, hắn nhét viên thuốc vào miệng tiểu quỷ rồi nói: “Đưa đây thêm một viên.”
Quỷ y:…
Ông ta thật sự chưa từng gặp ai như người phàm này, cách hành xử thô bạo nhưng vô cùng quyết đoán. Ông ta biết bản thân không thể đấu lại tên này nên cũng ngoan ngoãn lấy ra một viên khác đưa cho hắn.
Thấy Dương Vĩnh Khoa đã nuốt viên thuốc, hai bác cháu cũng định rời đi. Chỉ là, vừa đi được hai bước đằng sau đã truyền đến tiếng hét đau đớn của người kia.
Dương Vĩnh Khoa cảm thấy đầu hắn như bị chẻ làm đôi, đau đến toát mồ hôi.
“Chàng có thể cho ta ở cùng chàng được không! Dù sao ta cũng là ân nhân cứu chàng một mạng mà…”
“Hoa Hoa, từ nay Tử Thất sẽ bảo vệ Hoa Hoa thật tốt.”
“Hoa Hoa vì cái tên đó mà giận ta sao!”
“Tổng giám đốc, không thích ăn thì ta ăn thay cũng không sao đâu.”
“Hoa Hoa, chúng ta, không ai nợ ai…”
“Hoa Hoa, em yêu chàng…”
“Hoa Hoa, quên em đi, đừng nhớ đến Tử Thất. Hoa Hoa phải yêu người mới, cùng người ta sinh con sống thật hạnh phúc…”
Từng đoạn từng đoạn kí ức cứ như thác xâm nhập trí não hắn, hắn ôm chặt đầu đau đớn: “Tử Thất, Tử Thất…” Mắt hắn bỗng đỏ ngầu như máu, tay vừa vương đã kẹp chặt cổ một tên tiểu yêu khác, hai bác cháu quỷ y sợ hãi co chân chạy trốn.
“Trời ơi hắn đoạ ma rồi, chạy mau lên.” Quỷ y hốt hoảng kéo tay cháu trai chạy như lắp máy. Viên thuốc giải đó có thể mở tất cả huyệt đạo, khai thông linh lực. Thật không ngờ hắn ta đoạ ma, ông ta lại ngu ngốc đi giải huyệt mất rồi…
Dương Vĩnh Khoa nghiêng đầu nhìn tiểu yêu hỏi: “Long cung, ở đâu?”
Tiểu yêu tu vi chỉ mới hơn 50 tuổi, còn chưa được gọi là vị thành niên đã phải nhận cú sốc đầu đời thế này, tiểu yêu sợ hãi mặt mũi biến dạng đáp: “Phía bắc Sa Hoàng. Đừng giết ta, ta tu vi thấp…” Hắn còn chưa nói xong đã bị Dương Vĩnh Khoa ném đi.
Móng tay hắn sắc nhọn, cả người toả ra một luồng khí đen dày đặc. Hắn nhìn phía xa xăm rồi từ từ bay lên không trung một đường thẳng hướng Sa Hoàng.
Dừng lại trước vùng biển rộng lớn, Dương Vĩnh Khoa biến ra cây đao, khí đen bao phủ toàn bộ lưỡi đao, hắn vừa chém xuống đã tạo nên một đường rãnh lớn cắt biển làm hai sau đó nước lại rất nhanh rào rào hội tụ như ban đầu.
Hắn lại chém xuống, lần này là đống xác cá trôi lềnh bềnh trên mặt nước, hắn chém thêm hai nhát, mặt biển đã toàn là xác cá chết, huyết tanh nhuộm cả một vùng.
“Tên nào sát hại dân Long tộc ta?” Một tên mặc chiến giáp binh lính bỗng từ đâu xuất hiện, tay hắn cầm giáo hung hăng quát.
Dương Vĩnh Khoa nâng mắt nghiêng đầu nhìn tên kia, đôi mắt đỏ ngầu của hắn bỗng loé, cổ tên kia rất nhanh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn: “Đưa ta đến Long cung.” Giọng hắn lạnh nhạt mà vô cùng sắc bén, như thể nếu không nghe lời, cổ ngươi sẽ ngay lập tức gãy vậy.
Người kia vừa nghe đã run rẫy toàn thân khó khăn nói: “Mời…”
Dương Vĩnh Khoa ném hắn ta đi, để hắn ta chỉ đường đi vào.
Đường vào Long cung gặp rất nhiều binh tôm tép, tên nào cản hắn liền giết tên đó, máu me nhuộm đỏ cả đoạn đường hắn đi qua.
Đi đến giữa đại điện thì có một phụ nhân đi ra, bà ta oai nghiêm đứng đó quát mắng: “Lính đâu hết rồi, tại sao lại để yêu ma vào đến đây?”
“Vương mẫu nương nương, chúng thần không thể cản nổi hắn.” Một tên đứng ra run giọng đáp.
Vương mẫu nghe vậy càng tức giận hơn mắng: “Không cản nổi, các ngươi còn dám nói ra lời này sao?”
Dương Vĩnh Khoa nhìn một loạt tôm tép đứng đó hỏi: “Lý Tử Thất đâu?”
“Lý Tử Thất?” Vương mẫu cười khẩy: “Ra là đồng loại đến tìm nhau à?”
Dương Vĩnh Khoa không thèm nhìn bà ta, hắn vung đao chém, đầu một tên lính ngã xuống làm Vương Mẫu cũng bị doạ sợ.
“Ta hỏi, Lý Tử Thất đâu.” Hắn cất tiếng, lại vung tay, một người nữa lại ngã xuống. Cứ như vậy cho đến người thứ 11 Vương Mẫu mới hoàn hồn quát tháo: “Dừng tay…”
Dương Vĩnh Khoa còn muốn giết thêm mấy người nữa, nhưng mắt vừa liếc đã nhìn thấy bóng dáng Lý Tử Thất đang chật vật bước từng bước nặng nề đi ra.
Lý Tử Thất do bị nhốt lâu ngày trong thuỷ đạo tăm tối nên tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, nàng chỉ loáng thoáng ngửi được mùi hương của hắn, giọng nàng run rẫy kịch liệt khẽ gọi: “Hoa Hoa….”
Dương Vĩnh Khoa ngừng tay chạy nhanh đến chỗ nàng, lại thấy nàng cả người tiều tuỵ, vết thương chồng chất không ra hình người thì liền tức giận.
Lý Tử Thất vui mừng, vừa ôm được Dương Vĩnh Khoa đã ngất lịm đi trong vòng tay hắn.
Dương Vĩnh Khoa xác nhận hắn chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ, hắn bế nàng đi được vài bước thì dừng lại, ánh mắt rơi xuống toà cung điện nguy nga tráng lệ, tay hắn dùng sức một đao chém đã đánh sập cả toàn cung điện.
Vương mẫu bị làm cho kinh hãi hét to một tiếng ngã thụp xuống ôm đầu sợ hãi.
Làm sao có thể, làm sao có thể… Toà cung điện này là do Thiên Quang Thần quân chính tay tạo nên. Trừ phi là người có sức mạnh cực to lớn mới có thể đánh sập được, nhưng cũng không thể nào chỉ một cái phất tay đã có thể phá huỷ được. Sức mạnh này phải to lớn đến mức nào cơ chứ!!!
Dương Vĩnh Khoa một đường bế Lý Tử Thất về đến phòng trọ cũ. Hắn tự tạo một lớp phong ấn bao trọn căn phòng để không có tiên ma nào có thể vào được.
Nhìn Lý Tử Thất người không ra người, quỷ không ra quỷ làm hắn đau đớn như bị ai bóp nát trái tim. Do hắn lúc đó vô dụng nên nàng mới phải chịu nhiều khổ cực như thế. Hơn một tháng qua nàng đã bị đối xử thế nào, tại sao lại thành bộ dạng thế này…
Hắn nắm tay Lý Tử Thất, giúp nàng chữa trị từng vết thương trên người.
____
Nhờ Xuân Hoa giúp đỡ nên Lý Tử Thất rất thuận lợi cứu Long Tam về một mạng, nàng lại chưa muốn chết nên dùng hoa Kim Ngân làm bản mệnh tạm thời.
Kéo dài mạng sống thêm mấy ngày, hoa tàn thì người cũng tan…
“Cảm ơn ngươi…” Xuân Hoa nhìn nàng không tình nguyện nói.
Lý Tử Thất vì quá mệt mỏi nên cũng không thèm đáp lời nàng ta, có lẽ cảm thấy có lỗi nên Xuân Hoa lại nói: “Ngươi đang mang thai, 3 tháng rồi…”
Ngón tay Lý Tử Thất bỗng cứng đờ, cả người nàng như bị đổ chì, vừa đau vừa cứng. Nàng khẽ cười đưa tay lên sờ bụng mình…
Tưởng Xuân Hoa có tâm tốt nên báo cho nàng tin này sao!! Bây giờ nàng đã hiểu tại sao mấy ngày đầu bị nhốt nàng ta chỉ luôn mang mấy món khó ăn đến cho nàng rồi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...