Hắn từ xa đã thấy nàng ngồi trên xích đu, bỏ gậy golf đi đến thì thấy nàng đã ngủ say.
Nàng ngồi đó, đầu nghiêng sang bên ngủ như thiên tiên lạc xuống trần gian, tà váy xanh dương nhạt màu tung bay trong gió, mái tóc thật dài buông xuống như thác, gương mặt kiều diễm phiếm hồng vì rượu, xinh đẹp như thế, mê người như thế, hắn đã đứng đây ngắm nàng từ rất lâu.
Nàng ngủ nhưng hàng mày lại nhíu chặt, cánh môi đỏ mọng run rẫy hé mở, Dương Vĩnh Khoa cúi người nâng tay xoa nhẹ lên hàng mày đang nhíu của nàng:
“Tử Thất sao thế, nằm mơ thấy ác mộng à!” Hắn nghe rõ nàng gọi tên Long Tam.
Lý Tử Thất thấy hắn liền an tâm hơn, ướm người ôm cổ hắn nói: “Tại em uống hơi nhiều, ngồi một lát sẽ không sao. Hoa Hoa không đánh golf nữa à.”
“Ừm, chúng ta về nhé.” Hắn vỗ về vai nàng nhẹ giọng nói.
Lý Tử Thất buông hắn ra đáp: “Hôm nay là ngày vui mà, chúng ta đi vào ngồi thêm một lát đi.” Nói rồi cũng đứng dậy khỏi xích đu, nắm tay hắn kéo vào trong.
Đám người chị Nhung đã hát vui đến quên trời đất rồi, thấy Lý Tử Thất đi vào chị liền kéo tay nàng nói: “Tử Thất, hát một bài, nhanh lên hát tặng An Giao một bài đi.” Nói rồi chị nhét mic vào tay nàng.
Lý Tử Thất đứng trên bục ngơ ngác nhìn xuống mọi người, nãng gãi đầu cười ngốc nói: “Ờ thì, vậy hát bài ‘Rồi tới luôn’ đi. Ai biết bài này thì đi lên đây cũng nhau hát nha.”
Bài này ai chả biết, thế là nhạc vừa cất lên đã có một đám người kéo lên sàn nhảy tưng bừng.
Bài này nàng học trong dịp đi Lâm Đồng 10 năm trước, khi đó Ha Niên đã dạy nàng hát, cậu ấy vừa đàn vừa tập cho nàng hát từng đoạn nên nàng vẫn còn nhớ.
Dương Vĩnh Khoa ngồi bên dưới, tiếng nhạc vừa cất lên trên mặt hắn đã xuất hiện mấy vạch đen khó chịu. Ha Niên, hắn vẫn nhớ. Cậu ta khi đó đối với nàng vẫn luôn đưa đi đón về, si mê không dứt, hắn vốn đã quên mất tên người đó rồi, thế mà, thế mà nàng vẫn nhớ…
Mặt hắn đen xì nhìn một đám người nhảy nhót phía trên, bực mình gấp đôi…
Bọn họ vui chơi ca hát từ 11 giờ trưa đến tận 6-7 giờ tối mới chịu giải tán. Lý Tử Thất say ngất ngưởng quên cả trời đất, vừa thấy Dương Vĩnh Khoa đã nhào đến ôm chặt hắn rồi ngủ luôn. Dương Vĩnh Khoa cười bất lực bế nàng về.
Hôm sau tỉnh dậy, Lý Tử Thất vỗ vỗ đầu hai cái, đau đầu mà cũng nhức mỏi toàn thân, nhìn sang bên cạnh thấy Dương Vĩnh Khoa vẫn đang ngủ, hôm qua nàng về thế nào nhỉ!!
Lý Tử Thất nghiêng người chui đầu vào lồng ngực hắn, áp má lên xớ thịt săn chắc của hắn: “Hoa Hoa thơm nhất luôn đấy…”
Mắt phượng bỗng bừng tỉnh mở to, nàng cúi người nhìn bản thân thế mà không có mảnh vải che thân, chỉ có duy nhất cái chăn là đang đắp chung với Dương Vĩnh Khoa. Lý Tử Thất bắt đầu lục lọi trí óc, tối qua say quá nên không nhớ đã làm gì rồi…
“Làm sao thế!!” Dương Vĩnh Khoa cố nín cười hỏi nàng.
Lý Tử Thất ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tội nghiệp nói: “Tối qua em… Em có làm gì quá đáng với Hoa Hoa không thế!!”
“Có.” Hắn trịnh trọng gật đầu đáp, sau đó lại như uỷ khuất lắm nói: “Tối qua về Tử Thất say lắm, anh đi pha nước, anh tắm cho Tử Thất, nhưng mà…nhưng mà Tử Thất lại…” Hắn nói nửa vời làm Lý Tử Thất cũng căng thẳng theo.
Nàng nhăn mặt đưa tay ôm mặt hắn nói: “Em xin lỗi mà, tại em say quá không nhớ gì hết, chàng chàng…” Câu nói chưa dứt nàng đã bị hắn hôn xuống: “Không sao, bây giờ đền bù cho anh là được.” Nói rồi hắn lật người nằm đè lên người Lý Tử Thất.
Thật ra hắn chỉ kể một nửa, đoạn sau là do hắn không kìm nổi nên ăn nàng. Nàng say nên cả người đều nóng lên, tạo một lớp phấn hồng trên da thịt, lúc tắm nàng càng mê người hơn, hắn người trần mắt thịt làm sao có thể nhịn, nên là, hắn ăn nàng ngấu nghiến.
Tưởng đâu thức dậy nàng sẽ trách mắng hắn, ai mà ngờ nàng lại tưởng bản thân thất thố nên xin lỗi, ừm thì lỡ vậy rồi nên hắn cũng im lặng ăn thêm lần nữa, dù sao người hời cũng là hắn…
Long Tam nói sẽ đến đón nàng, nhưng đến hôm nay qua ba ngày rồi vẫn không thấy hắn đâu. Nghe hắn nói hắn đã mang sính lễ đến Ỷ Lan nên Lý Tử Thất cũng muốn về xem thực hư.
Quả đúng như Long Tam nói, hắn đã mang sính lễ qua.
“Đại ca…” Lý Tử Thất thấy Lý Bảo Đại đứng dưới gốc cây đào liền đi tới hỏi.
Lý Bảo Đại quay người nói: “Long Vương chết rồi.” Hắn thở hắt ra một hơi nói tiếp: “Bị Xương Cuồng tấn công, truyền Vương vị cho Long Tam.”
Lý Tử Thất chấn kinh, môi nàng mấp máy mấy lần mới nói thành lời: “Nghe ông nói, Xương Cuồng đang bị phong ấn dưới chân Vịnh Thần Long mà, tại sao lại xuất hiện…”
“Đại ca không biết. Tử Thất, đừng ham chơi nữa, về Ỷ Lan đi.” Lý Bảo Đại nói.
Xương Cuồng là quỷ yêu với sức mạnh vô cùng to lớn, bị Xương Cuồng giết không phải là chuyện đơn giản, quỷ yêu sẽ hút linh lực ăn hồn phách để tăng tu vi.
Cách đây ngàn vạn năm Xương Cuồng đã bị Thần Tôn đánh bại nhưng lại không thể hoàn toàn giết được nó, Thần Tôn khi đó đã xẻ Xương Cuồng ra làm ba luồng sức mạnh khác nhau để phong ấn ba nơi tránh sức mạnh to lớn của nó làm ảnh hưởng lục giới.
Nhưng không hiểu tại sao Long Vương lại chết dưới tay Xương Cuồng.
Lý Tử Thất nghe Đại ca nói thế cũng chỉ ‘dạ’ một tiếng rồi quay người đi.
Nàng muốn xuống Long cung một chuyến…
Trước đại điện từ đường, Long Tam đang quỳ bên dưới. Tấm lưng thẳng tắp nhưng cây cột sừng sững vững chắc.
Lý Tử Thất đau lòng đi đến nói: “Long Tam, chia buồn cùng ngươi…”
Long Tam không nghĩ Lý Tử Thất sẽ đến đây, hắn quay người vừa nhìn thấy nàng đã ôm chặt lấy: “Cha ta, Xương Cuồng…” một câu hoàn chỉnh hắn cũng không thể nói ra, Lý Tử Thất biết đối với hắn Long Vương vừa là Trời, vừa là Đất, hắn tôn kính Long Vương hơn bất cứ ai khác.
Nàng đứng đó, chỉ đứng im để hắn ôm mà không nói lời nào. Nàng và hắn cùng nhau lớn lên, mặc dù hầu hết chỉ toàn đánh nhau phân thắng thua nhưng chung quy cũng là bạn thân thiết.
“Ta, ta đến Vịnh Thần Long tìm thần tuỷ, không ngờ lại đụng phải Xương Cuồng, cha ta, cha ta vì cứu ta nên bị Xương Cuồng giết rồi. Cha ta chết rồi, chết rồi…” Long Tam như đứa trẻ ba tuổi đang bị hoảng sợ, hắn ôm chặt nàng khóc thương tâm.
Từ ngày xảy ra chuyện cả Long cung không ai có thể lại gần hắn, hắn bài xích tất cả, nhưng vừa thấy nàng hắn đã như vỡ oà, muốn giải toả hết ra ngoài…
“Thần tuỷ….” Lý Tử Thất có nghe qua về cái này. Nghe nói ngàn vạn năm trước, Thần Tôn đã dùng Thần tuỷ để xé sức mạnh Xương Cuồng ra làm ba, Thần Tôn cũng vì thế mà thương nặng từ đó đến nay không còn ai nghe đến Thần Tôn còn sống hay đã chết…
“Ngươi, cần Thần tuỷ để làm gì!!” Lý Tử Thất hỏi. Nàng luôn cảm thấy Long Tam sẽ không vô duyên vô cớ đi đến nơi nguy hiểm đó chỉ để lấy về thứ vô dụng.
Thân hình Long Tam run rẫy kịch liệt, giọng hắn khàn đặc bi thống nói: “Cho ngươi, Thần tuỷ sẽ khôi phục lại linh lực Cửu Vỹ Hồ của ngươi, ta muốn lấy cái đó làm quà cầu hôn ngươi…”
Lý Tử Thất không thể tin được mở to mắt, cả người nàng như bị đông cứng thành đá, mỗi cử động tay mắt đều đau đến không thể thở…
Hắn, vì nàng… Long Vương vì nàng mà chết như thế sao!! Tâm trạng hiện tại của Lý Tử Thất rất khó chịu, như ngàn vạn lỗi sai đều là do nàng, nàng bỗng nghĩ nàng có nên đền mạng cho Long Vương…
“Long Tam… Ta không yêu ngươi…” Lý Tử Thất nặng nề nói ra một câu, mà câu này nàng biết rõ, hắn cũng biết, nhưng sao hắn biết mà vẫn làm ra mấy chuyện như thế khiến nàng không tài nào sống nổi…
Long Tam đẩy nàng ra khỏi lồng ngực, mắt hắn đục ngầu nhìn nàng gằn lên từng chữ: “Tử Thất, sao ngươi lại nói ra câu này. Ngươi dám nói ra câu này sao!!” Bất chợt hắn ôm nàng, ghì chặt nàng trong lồng ngực hắn, cả người hắn run rẫy càng kịch liệt hơn: “Tử Thất, không sao. Ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi ở bên ta, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Tử Thất…”
Thấy tâm lý hắn đang vặn vẹo nên Lý Tử Thất cũng không muốn nói thêm gì kích động hắn. Nàng im lặng không đáp, mà thái độ này của nàng lại khiến Xuân Hoa vẫn luôn núp một bên tức giận.
Nàng ta đi đến tách hai người ra quát to: “Đây là từ đường, các ngươi đang làm gì vậy?”
Xuân Hoa là quận chúa Khổng Tước của tộc Phượng Hoàng. Dáng người yểu điệu, gương mặt thanh tú, từ nhỏ đã luôn qua lại Long cung khá thân thiết với Long Tam, có lần Vương Mẫu còn nói sẽ lấy nàng về làm vợ Long Tam.
Lý Tử Thất vẫn luôn giữ thái độ im lặng không nói năng gì. Nàng cũng đang rất rối, không muốn gây thêm chuyện: “Ta xin chia buồn cùng ngươi, ta đi về trước.” Nói rồi nàng quay người đi.
Long Tam muốn đuổi theo lại bị Xuân Hoa chặn lại nói: “Đang lúc Long vương mất, chàng muốn đi đâu?” Long Tam nghe vậy cũng dừng bước chân, quay lại quỳ gối trước linh đường.
Lúc Lý Tử Thất về đến phòng cũng đã 2 giờ sáng, cả người nàng chỉ mặc một cái áo mỏng, da thịt đã lạnh lẽo nhưng nàng lại như không quan tâm, thất thần hồi lâu.
Dương Vĩnh Khoa vẫn luôn đợi nàng, nàng nói về nhà có việc nhất định sẽ quay lại nên hắn tin lời nàng nói, hắn đợi từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tối… Vậy mà 2 giờ sáng mới thấy nàng về.
Hắn lo lắng đi đến lại thấy mặt nàng tái nhợt, cả người lạnh lẽo: “Sao lại lạnh thế này.” Hắn nói rồi đưa nàng vào phòng giúp nàng thay áo, trùm mền cho ấm lên.
Lý Tử Thất nâng mắt nhìn hắn, nàng muốn nhìn thật kỹ gương mặt tuấn lãng của hắn, muốn ghi thật sâu bóng dáng hắn trong lòng, như thế sẽ không thể nào quên được hắn… Nàng có loại bất an rất khó nói, cảm giác nàng sẽ mất hắn vĩnh viễn, sẽ không thể tìm được hắn ở mấy kiếp sau này nữa.
Viền mắt nàng đỏ ửng, nước mắt vô cớ cứ tí tách rơi, Lý Tử Thất ôm chầm cổ Dương Vĩnh Khoa, như thể nếu không ôm chặt hắn nàng sẽ đánh mất hắn vậy… Phải làm sao đây, làm sao bây giờ…
Dương Vĩnh Khoa không biết nàng gặp chuyện gì ở Ỷ Lan mà thương tâm như thế, hắn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ôm nàng trong lòng để mặc nàng khóc…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...