Tay hắn rất lớn, eo nàng lại nhỏ, hắn cứ thế mà xoa xoa bóp bóp phần thịt mềm bên eo.
Lý Tử Thất cũng để mặc hắn không quan tâm, Dương Vĩnh Khoa được đà mò vào vạt áo, sờ đến làn da mềm mại trơn bóng, tay dịch dần lên trên rồi lại…nắm luôn quả đào đẫy đà căng tròn của nàng.
“Đừng làm bậy.” Lý Tử Thất nhíu mày quát khẽ, hắn lại làm như uỷ khuất lắm, tròng mắt bọng nước, Lý Tử Thất ngao ngán thở hắt ra một hơi tiếp tục cúi xuống cạo phần dưới cằm cho hắn.
Dương Vĩnh Khoa thấy nàng không bài xích, hai tay dang chân nàng ra, bản thân lại khép đùi luồng dưới chân nàng để nàng ngồi lên đùi đối mặt hắn.
“Dao sắc lắm đấy, lỡ trúng da chảy máu thì làm sao!” Lý Tử Thất phút chốc bị hắn làm cho giật mình theo quán tính dùng tay kia nắm phần đầu lưỡi dao cạo lại sợ làm hắn bị thương.
Dương Vĩnh Khoa trầm mặc cầm tay nàng truyền chút nội lực, bàn tay bị xước nhẹ liền hồi phục nhanh chóng: “Tử Thất phải ngồi thế này mới dễ cạo được.”
Lý Tử Thất lườm hắn một cái rồi nhanh chống cúi đầu muốn cạo cho xong.
Hai tay Dương Vĩnh Khoa tiếp tục công việc càn quét cứ thế lượn mấy vòng trên hai quả đào, xoa xoa nắn nắn làm áo Lý Tử Thất cũng bị xộc xệch lộ ra một mảng phong tình vạn chủng.
“Xong rồi đấy.” Lý Tử Thất bôi một lớp kem dưỡng lên mặt Dương Vĩnh Khoa rồi nói thế.
Nàng đứng dậy chỉnh lại áo rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh bỏ lại Dương Vĩnh Khoa ngơ ngẩn đằng sau.
Cho hắn đụng chạm như thế lại không cho hắn ăn, sơn hào hải vị vờn trước mặt lại không thể động đũa… Cảm giác này…
Hắn cũng bất lực thở dài, bàn tay to bất giác sờ lên chiếc cằm bóng loáng vừa mới được cạo xong. Ừm, không mềm mại như hai quả đào của nàng.
Hôm sau, Dương Vĩnh Khoa có cuộc họp quan trọng ở Hà Nội không thể không đi, muốn nàng đi cùng nhưng nàng nói mệt muốn ở nhà ngủ nhất quyết không đi.
Lý Tử Thất nhìn hắn nhẹ nhàng nói: “15 tháng này là đám cưới của An Giao và Phong…”
Dương Vĩnh Khoa hiểu ra, hắn cười tươi cúi đầu hôn nàng rồi xách túi đi. Hắn phải đi hai ngày một đêm, rất sợ nàng sẽ bỏ đi.
Nhưng khi nghe nàng nói thế hắn lại thấy vui. Bởi vì sắp đến đám cưới của An Giao và Lê Toàn Phong nên nàng sẽ không đi, sẽ ở lại để dự tiệc chúc mừng hai người họ. Hắn vui vẻ an tâm đi công tác.
Từ lúc nhà có trộm làm Cáo nhỏ bị thương Dương Vĩnh Khoa đã bí mật lắp camera trong nhà, trước cửa nhà và đầu hẻm trọ cũng có. Trước lúc đi còn mua cho Lý Tử Thất một cái điện thoại mới, đăng kí mạng, lập cho nàng một tài khoản zalo rồi mới an tâm rời khỏi.
Dương Vĩnh Khoa vừa đi, Lý Tử Thất đã thi triển phép đi xuống Ma giới.
Thật không muốn nói, nhưng mà cũng nhờ Dương Vĩnh Khoa khùng điên thường xuyên muốn nàng song tu nên tu vi linh lực của nàng cũng khá hơn chút, ít nhất là có thể tự mình lên xuống Tiên Ma mà không cần phải dựa dẫm vào ai nữa rồi.
“Bác ơi…” Lý Tử Thất vừa gặp Ma Vương đã vẫy tay chào, Ma Vương muốn quay đầu bỏ chạy đã bị nàng kéo tay lại tủi thân nói: “Bác, không thương Tử Thất sao!!”
Đấy, lại là bộ mặt chết tiệt này. Ma Vương vò đầu bứt tai quát khẽ: “Nói được rồi, đừng làm ra bộ mặt này chứ.” Mỗi lần nhìn đến bộ dạng này ông lại không thể kiềm nổi mà quay sang chiều chuộng cô cháu gái hư đốn này. Trăm lần như một, làm như mặt nàng có bùa chú gì đó khiến người ta phải yêu thương vậy.
Tức quá mà.
“Bác, Tử Thất có việc muốn nhờ ạ.” Lý Tử Thất cười cười nũng nịu nói tiếp: “Tử Thất lịch kiếp có quen mấy người, mà bọn họ đã chết cả rồi. Tử Thất muốn hỏi tình hình hiện tại của họ ạ.”
Ma Vương trầm ngâm một lúc liền sai âm binh đi lấy sổ sinh tử: “Bọn họ tên gì Tử Thất còn nhớ không!!”
“Dạ, Dương Tiến Đạt, Dương Tiến Luật, Nguyễn Thị Hoa, và Phan An Kỳ ạ.” Nàng đáp.
“Ừm…” Ma Vương lật lật quyển sổ, tay dò xét một lúc mới ra cái tên: “Dương Tiến Đạt, tội ác nhiều vô số, tầng 18, chịu hình ngục 150 năm mới được siêu thoát.” Ông trầm giọng nói.
Dưới âm phủ đêm dài hơn ngày, một ngày trên nhân gian bằng ba ngày dưới âm phủ. Tính ra ông ta còn phải chịu ngục hình rất rất lâu nữa mới được thoát.
“Nguyễn Thị Hoa, tầng 17, chịu hình ngục 100 năm. Phan An Kỳ, tầng 15, chịu hình ngục 80 năm.” Ma Vương lại nói, lật tới lui nói tiếp: “Dương Tiến Luật thọ 75 tuổi, chưa tới số chết.”
“Chưa chết sao!!” Lý Tử Thất trầm mặc. Dương Vĩnh Khoa thế mà tha cho Dương Tiến Luật sao!! Tính ra hắn ta ngoài vẻ muốn ăn đập ra cũng rất ngu ngục, chưa làm hại ai nên Dương Vĩnh Khoa tha cho phải không!!!
“Bác này, người giết mấy người ác này có bị chịu hình phạt gì không ạ!!” Lý Tử Thất hỏi dò.
Ma Vương vuốt rau đáp: “Tuỳ. Quân giết Thần tội bất trung, vợ giết chồng tội bất nghĩa, Con giết cha tội bất hiếu, giết người vô tội tội bất nhân. Phải xem người đó phạm phải điều nào.”
“Vậy, bất, bất hiếu xử thế nào ạ!!” Giọng nàng run run hỏi tiếp.
“Không thể siêu sinh, 18 kiếp đầu thai làm súc vật.” Ma Vương bình thản đáp, sau đó lại quay qua nhìn cháu gái hùng hổ nói: “Sao lại gầy thế này, đứa nào bắt nạt cháu ta nói để ta tống xuống 18 tầng địa ngục không cho siêu thoát luôn.!!”
Lý Tử Thất rợn tóc gáy, trời ơi không cần bác tống hắn đã tự mình chui vào địa ngục rồi trời ơi… Nàng còn phải suy nghĩ làm sao để bù đắp tội lỗi cho hắn nữa đây…
“Bác, sẵn tiện bác xem giúp Tử Thất cái người tên Dương Vĩnh Khoa đi…” Nàng kéo tay Ma Vương làm nũng.
Ma Vương vẫn không nói nhiều, nhéo cái mũi tinh xảo của nàng rồi lật sách sinh kiểm tra, lật một hồi lâu vẫn không thấy tên đâu liền ỉu xìu nói: “Không có tên hắn trong sổ sinh tử.”
“Hả!! Không có sao!!” Lý Tử Thất kinh ngạc tròn mắt hỏi lại: “Sao lại không có!!” Cho dù là đã chết cũng phải có tên chứ.
Ma Vương ngẫm nghĩ một lúc đáp: “Có hai trường hợp, một là hắn không phải người, hai là hắn không nằm trong quản chế của ta.” Ngưng một lúc ông nói: “Con lên Thiên giới xem, hỏi Ti mệnh, Ti mệnh quản chế lục giới, sẽ dễ tìm hơn đấy.”
“Dạ.” Lý Tử Thất đáp: “Vậy Tử Thất về nhé, hôm sau sẽ lại đến thăm bác ạ.”
Ra khỏi Ma giới nàng lại một đường chạy lên Thiên giới tìm Ti mệnh.
Ti mệnh biết Cửu Vỹ Hồ công chúa Hồ tộc nên cũng tận tình giúp đỡ, chỉ là, vẫn không thấy tên Dương Vĩnh Khoa đâu.
Ti mệnh nói mỗi giới sẽ có một cuốn sổ riêng, cho dù là yêu hay bán yêu cũng được ghi chép rõ ràng, nhưng lại không thấy tên hắn. Nàng cùng Ti mệnh lật tung cả cuốn sổ cũng không thấy.
“Công chúa, còn có một khả năng…” Ti mệnh cẩn trọng nói thêm: “Ti mệnh mặc dù quản chế mệnh cách nhưng không thể quản chế Thần giới. Thần là chủ lục giới, Ti mệnh không thể quản.”
Lý Tử Thất ngẩn ra, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng mơ hồ của vị thúc thúc nọ ở thần giới.
Thần giới bây giờ chỉ còn ba người, hai người trong đó là được phi thăng thành thần, một là ông nội nàng, người kia là người của Thiên giới có tên Thiên Quang.
Ông nội từng nói qua, lục giới có Thần Tôn cai quản, ngài ấy là trung tâm giữ cho lục giới không xảy ra chiến tranh. Nhưng thực hư có đúng hay không cũng không ai biết được, bởi chính ông nội cũng chưa từng gặp qua người đó. Chỉ biết Thần Tôn sống thọ cùng trời đất, mấy vạn năm nay cũng chưa từng có chiến tranh giữa các giới nên vấn đề người này có thật hay không vẫn chỉ là ẩn số.
Lúc Lý Tử Thất về đến nhân gian trời đã tối nhem, mưa to xối xả nàng mới chạy bộ một đoạn ngắn mà đã ướt nhẹp cả người.
Nhìn căn phòng tối đen nàng mới nhớ Hoa Hoa đã đi công tác rồi, 9h tối, bỗng thấy trong lòng trống trải vô cùng.
Lý Tử Thất đờ đẫn đóng cửa chốt khoá rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra chỉ quấn một lớp khăn tắm che từ ngực đến nửa đùi, cúi người lấy cây lau lau một lượt căn phòng.
Hoa Hoa thích sạch sẽ, hắn không thích nhà dơ.
Dương Vĩnh Khoa đã xong công việc từ lúc 8h tối, bật camera nhà lên lại thấy cả phòng tối đen trong lòng lo lắng, gọi điện thoại Lý Tử Thất lại không nghe máy, hắn xốt xắn đi tới đi lui trong phòng khách sạn.
Đợi đến hơn 9 giờ tối mới nghe được tiếng mở cửa phát ra từ camera.
“Tử Thất đi đâu lại ướt mưa thế này!!” Hắn ngay lập tức lấy điện thoại gọi nàng, gọi đến lần thứ 3 mới có người nghe máy.
Lý Tử Thất đang lau nhà bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, là Hoa Hoa gọi video đến, nàng bắt máy: “Hoa Hoa!!”
“Sao em về trễ thế!! Dựng cao điện thoại lên để anh nhìn mặt nào.” Dương Vĩnh Khoa bá đạo nói.
Lý Tử Thất bĩu môi, đi xa như thế còn muốn quản chế nàng sao! Đồ điên.
Mặc dù chửi hắn thế nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn đặt điện thoại lên kệ tủ để hắn có thể thấy toàn cảnh.
“Em đang lau nhà, Hoa Hoa gọi làm gì thế!!”
Dương Vĩnh Khoa mải nhìn cô gái quấn khăn tắm nên hơi thất thần: “Nhớ em, nên gọi.”
”Không cần lau đâu, mai anh về anh lau cũng được.” Hắn lại nói.
“Ý là bảo em lau không sạch chứ gì!!.” Lý Tử Thất thu cây lau về, lại không ngờ cán sau móc trúng khăn quấn người, chiếc khăn mất nút thắt một đường rơi xuống. Lý Tử Thất mở to mắt rồi nhanh chóng ngồi thụt xuống quấn lại không dám ngẩng đầu lên nhìn điện thoại.
Dương Vĩnh Khoa cũng bị làm cho kinh ngạc, giây phút nhìn thấy thân hình nõn nà ngọc ngà ấy hắn lại bực vì sao lại chọn đi công tác xa như vậy, còn không cứ nhất quyết đem theo nàng thì có làm sao, giờ thì hay rồi, hắn phải chịu chết thôi.
“Em tắt máy đây.” Giọng cô gái truyền tới, mềm mại đáng yêu càng khiến hắn bức rứt khó chịu.
Dương Vĩnh Khoa hôm đó không được nói chuyện với Lý Tử Thất nên bật camera lên xem cả đêm.
Cô gái mặc đầm ngủ hai dây, dáng người thướt tha cứ lượn tới lượn lui trước camera nhà, việc lắp camera hắn không hề nói cho nàng hay nên nàng rất tự nhiên như ở một mình không hề biết bản thân đang bị theo dõi.
Mà thật ra Dương Vĩnh Khoa rất hiếm khi dùng đến camera này, bởi vì sau lần bị trộm vào nhà đó hắn luôn mang theo nàng bên người, lúc ở nhà cũng tháo dây điện, ngắt kết nối camera, chỉ có lần này đi công tác xa nên hắn mới dùng lại.
Lý Tử Thất buồn chán nên lau dọn khắp phòng, lúc thì lau tủ sách, rồi quay ra lau căn bếp nhỏ, dọn cái tủ lạnh, rồi leo lên gác lau sàn dọn một đống Koala cho gọn lại.
Từ ngày xuất viện nàng luôn ngủ trên gác, mà mang tiếng ngủ riêng nhưng đêm nào Dương Vĩnh Khoa cũng lén lút bò lên gác ôm nàng ngủ.
Dương Vĩnh Khoa rất hay dọn nhà nên thành ra…nàng chỉ làm màu chứ nhà không hề dơ chút nào.
Thôi thì lỡ nhúng khăn ướt rồi nên cũng leo lên gác bò xuống lau sàn thôi.
Dương Vĩnh Khoa cầm điện thoại xem camera mà nóng hết cả người. Nàng vốn nghĩ ở một mình nên ăn mặc khá thoải mái, tư thế bò cong lưng lau nhà sao lại khiến hắn nóng người như thế…
Hít sâu một hơi Dương Vĩnh Khoa cố trấn tĩnh quan sát tiếp.
Xong việc nàng cầm điện thoại ngồi trên bậc thang lướt mấy vòng. Chán rồi lại tắt điện ngủ…
“Không có Hoa Hoa… ngủ không quen, nhớ Hoa Hoa quá.” Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không vắng lặng, mềm mại như bông, còn có chút làm nũng nhớ nhung làm trái tim Dương Vĩnh Khoa cũng mềm nhũn theo.
Hắn, cũng không quen, không có mùi hương của nàng, không được ôm nàng, hắn không quen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...