Kỳ Thừa Doanh cầm tài liệu lượn quanh căn phòng lớn, chăm chú xem từng dòng chữ được đánh máy in ra, chỗ cần ghi chú nàng sẽ dùng bút dạ sáng màu gạch làm dấu, chỗ nào cần chỉnh sửa thì dùng mực đỏ ghi phía trên.
Ngẫm qua những điều khoản được soạn sẵn, vẫn thấy có gì đó không đúng, cứ như có gì đó sai sót nhưng ở điểm nào thì nàng không rõ.
Đọc vào rất thuận miệng cũng không bất hợp lý, ví dụ như điều 2 ‘Bên mua sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý sau khi bên bán đưa ra được giấy tờ ký kết đã xuất hàng hoá.’
Điều 5 'Trước khi giao hàng mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hải quan bên bán sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nếu nhận được lệnh gọi."
Kỳ Thừa Doanh gác bút lên vành tai nhỏ, lật sang trang tiếp theo, Quân Lăng mở cửa đi vào cũng không phá tan sự tập trung cao độ của nàng.
Cô gái trong chiếc váy ngủ màu xanh ngọc dệt bằng tơ tằm, cả người toả ra một loại khí chất cao quý, chiếc áo khoác mỏng bằng lụa trắng phủ qua vai trông rất trong trẻo, tóc dài đen huyền xoã đến tận eo, lọn tóc xoăn đều xinh đẹp, vóc dáng thon thả cùng một đường cong quá mức hấp dẫn.
Dép đi trong nhà màu trắng, đây là Quân Lăng đặc biệt dặn dò dì Kiều chuẩn bị riêng cho nàng, còn cho người đặt may vài bộ váy theo kiểu dáng mà nàng thích, hắn đương nhiên cũng thấy hợp ý nên mới thuận theo.
Kỳ Thừa Doanh có nhiều vết xẹo trên cơ thể nên chắc chắn việc mặc váy ngắn đối với nàng mà nói là điều không thể, người xem trọng thể diện như Kỳ Thừa Doanh sẽ không để khuyết điểm của bản thân xuất hiện trước mặt người khác.
Huống hồ nếu chỉ ở trong phòng không cần đi ra ngoài, chuyện váy áo Quân Lăng có thể không quan tâm đến nhưng khi rời khỏi phòng thì không thể để chúng lộ ra, chân có thể che nhưng tay lại không thể.
Thành thử kiểu váy rất quan trọng, hơn nữa màu sắc không cần quá cầu kỳ bởi vì Kỳ Thừa Doanh rất trắng, da thịt mịm màng, màu sắc càng đơn giản trông sẽ càng thanh thoát.
Quân Lăng tiến đến vừa định vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau thì trong một giây, Kỳ Thừa Doanh theo phản xạ nhạy bén rút chiếc bút trên tai xuống xoay người một cái.
Đầu bút nhọn hướng đến ngực Quân Lăng, vừa chạm vào nhưng không dùng lực điểm ngay vị trí tim, nàng ngẩng lên đôi mắt trong trẻo to tròn cùng hắn đối diện.
Phản ứng của nàng vượt ra sự mong đợi của hắn, Quân Lăng vươn tay nắm lấy đầu bút đang hướng đến ngực mình, bàn tay nàng nắm chặt thứ trong tay cứ như một giây nữa thôi cũng có thể đâm xuyên ngực hắn.
Giây phút ấy Quân Lăng nhận ra Kỳ Thừa Doanh không còn là nàng nữa, bởi vì tầm mắt của cô gái nhỏ chứa đựng rất nhiều thứ, từ hoảng sợ, kinh hãi cho đến… cho đến cả hắn cũng phải thốt lên hai chữ ‘nhẫn tâm’.
Ác quỷ chiếm lấy linh hồn nàng chỉ trong một khắc, Quân Lăng cố dùng lực đấu tranh để lấy lại cây bút bị bàn tay nắm cứng nhưng mãi vẫn không thấy cô gái nhỏ có biểu hiện sẽ buông ra.
Theo đó, hắn khẽ gọi một tiếng: “Doanh!”
Thanh âm không lớn không nhỏ của người đàn ông chẳng tỏ thái độ gì cứ như gọi tên nàng một cách bình thường nhất, vừa đủ nghe, vừa đủ để cô gái nhận ra hắn đang chờ nàng ngẩng lên nhìn hắn, giọng nói truyền vào tai đi xuyên qua màn nhĩ có chút chấn động, cơn thịnh nộ của bão cát chuẩn bị ập đến lại vô thức bị nhấn chìm.
Người đàn ông này phá hủy mọi thứ tối tăm nhất đang cố bâu lấy Kỳ Thừa Doanh, chân nàng cứng đờ vì chính nàng vừa làm gì bản thân cũng không rõ, toàn thân bất động.
Mãi một lúc sau đó Kỳ Thừa Doanh mới nhận mình vừa có hành động nguy hiểm là muốn tổn thương Quân Lăng, nhưng mấy giây sau đó, nàng giật mình vì phát hiện ra hắn đã gọi tên nàng.
Hắn gọi tên nàng, một chữ ‘Doanh’ được thốt ra từ miệng người đàn ông rất tự nhiên, như thể cách gọi này từ sớm đã trở nên thân thuộc quen miệng đến độ chẳng có chút ngượng ngùng hay ngập ngừng nào. Trong một khắc, nàng thấy mình như chú chim nhỏ tìm được nơi trú ngụ giữa bầu trời đầy mưa giông, nàng muốn nép vào, muốn ôm lấy rồi cảm nhận sự ấm áp đột ngột này nhưng…
Nàng không dám…
Nàng vừa muốn… nói đúng hơn là, nàng đã định đâm vào Quân Lăng.
Bàn tay vô thức thả lỏng, Quân Lăng cũng cảm nhận được cô gái có sự thay đổi trong đôi mắt, ban đầu là sự đề phòng nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành cái nhìn hoang mang.
“Em… em không cố ý!”
“Tôi biết!” Hắn đáp gọn, như trấn an cũng như thành thật với nàng rằng dù nàng có làm gì thì hắn vẫn sẽ có thể biết được.
Người đàn ông không gượng ép hỏi sâu về trạng thái tinh thần của nàng nhưng trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ, có nhiều thứ có lẽ một khoảng thời gian ngắn không thể hiểu hết được, hắn phải thông qua tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh Kỳ Thừa Doanh, người hắn nhắm đến không ai khác chỉ có một.
Chính là… ‘cô ấy’, cô gái hôm đó!
Phản ứng của nàng đang nói cho hắn biết, Kỳ Thừa Doanh không chỉ có những cảm xúc tiêu cực thường thấy, nàng còn có những biểu hiện kỳ lạ phát sinh mà đến chính nàng cũng không thể ngăn cản, hay nói đúng hơn nàng làm những việc mà chính nàng còn không ngờ đến.
Hắn lấy lại chiếc bút trên tay cô gái cài vào túi áo rồi đón lấy tài liệu trên tay Kỳ Thừa Doanh, giọng nhẹ tênh như chưa có gì xảy ra: “Xem đến đâu rồi?”
Kỳ Thừa Doanh tiến đến đứng bên cạnh trong dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng khi đứng bên cạnh mình, nhìn qua chỉ thấy đỉnh đầu nhỏ cùng chút ít đường nét gương mặt để lộ ra, thấp thoáng chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng lộ diện.
“Đã xem xong rồi, những chỗ cần thiết đều ghi chú lại cho anh! Nhưng mà em vẫn cảm thấy khó hiểu, lô hàng của anh chẳng phải đều được các nước đảm bảo sao? Những mục như chịu trách nhiệm gì đó, rất bất hợp lý.”
“Muốn khách hàng yên tâm thôi.” Quân Lăng bình thản tiếp lời.
Kỳ Thừa Doanh hoài nghi: “Đơn hàng lớn như vậy, nói giao hàng là giao hàng sao?”
Hai người trao đổi ánh mắt, trong ánh sáng của mặt trời, đường nét người đàn ông tuấn tú hiện rõ, ngũ quan tinh xảo như tượng khắc thủ công, nghệ nhân nào lại khéo tay đến độ tỉ mỉ từng đường nét, bằng không phải để hắn có vài dấu vết gì đó chứ không thể có một gương mặt tỉ lệ hoàn hảo này hiện hữu sống động sờ sờ đứng ở đây, trước mặt nàng một con người nghiêm nghị kiên định.
Quân Lăng nhướng đầu mày, nhìn nàng như kiểu: “Em còn cách nào giải quyết tốt hơn sao?”
Kỳ Thừa Doanh cười cười: “Chúng ta chia đợt ra giao không được sao? Ví dụ như ngàn tấn nguyên liệu, anh chia làm hai đợt, như vậy có bất cập gì không?”
Quân Lăng cười, thản nhiên bỏ nàng lại rồi cất bước đến sofa. Kỳ Thừa Doanh nhanh chân đi đến, ngồi xuống bên cạnh, Quân Lăng không nói gì đến ý kiến của nàng trước đó mà chỉ lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo vest ra ấn nút gọi đi, không biết bên kia là ai nhưng nghe Quân Lăng dặn dò: “Chiều nay hẹn Tổng cục trưởng Thiệu ăn cơm.”
Nói không nhiều, chỉ đơn giản thế thôi nhưng người nhận lệnh có vẻ nghi ngờ vì trước nay lão đại rất ít khi hẹn người của nhà nước ăn cơm, chủ yếu là để Thiên Mã đứng ra giải quyết, lần này đích thân giao xuống chỉ thị cho thấy vụ làm ăn rất lớn nhưng chẳng ai biết bởi vì để Kỳ Thừa Doanh có cái nhìn tổng quát hơn nên hắn mới chấp nhận ăn bửa cơm này.
“Chiều nay em có bận không?” Quân Lăng đặt điện thoại lên bàn quay sang hỏi.
Kỳ Thừa Doanh lắc đầu: “Không có!”
“Vậy chiều nay em cùng đi đi, ăn bửa cơm sẽ thấy được nhiều thứ!”
“Thấy gì vậy?”
“Đến đó rồi biết!”
Người này lại giả thần giả quỷ làm gì không biết, có gì thì cứ nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao, ăn một bửa cơm với Tổng cục trưởng, chức vụ này đã đứng đầu trong cơ quan rồi còn gì, người có thân phận như vậy cũng có thể mời cơm được cho thấy Quân Lăng không hề tầm thường mà cái công ty đầu khí Bách Trường kiêu ngạo của hắn lại càng không bình thường.
“Công việc xong rồi, đi thôi, tôi đưa em về!” Quân Lăng thản nhiên như một người cấp trên nói chuyện với cấp dưới của mình.
Kỳ Thừa Doanh ngồi trên ghế, ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đang cúi đầu xuống nhìn mình, nàng lườm nguýt: “Lợi dụng xong rồi thì đuổi người à?”
Mỗi lần Quân Lăng cười đều toát lên dáng vẻ dịu dàng rất khác biệt, người đàn ông tưởng chừng như chỉ có mỗi áp đặt đó lại có sự thay đổi, từ bộ dạng của một con gấu lớn biến thành một chú mèo, thật quá đáng yêu nhưng đó là đối với Kỳ Thừa Doanh, người khác thì chỉ có thành ma mới thấy chứ chẳng được nhìn thấy bao giờ.
‘Cốc… cốc… cốc…’
Mấy tiếng gõ cửa quen thuộc, Kỳ Thừa Doanh ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉnh lại váy áo. Quân Lăng không cất giọng ra lệnh cho người bên ngoài tự mở cửa mà lại đi ra mở bởi vì hắn muốn để cho nàng có thêm thời gian để chuẩn bị.
Sở Tiêu bất ngờ vì lão đại đi ra mở cửa, cậu muốn đưa mắt lén nhìn vào nhưng lại bị dáng người cao lớn bên trong che mất tầm nhìn, thành thử chỉ đành cười gượng rồi báo cáo: “Lão đại, Tổng cục trưởng Thiệu đồng ý rồi ạ, ông ấy còn nói ông ấy sẽ đặt nhà hàng rồi báo lại trước ba giờ chiều nay nên người không cần lo lắng.”
“Được!” Quân Lăng định đóng cửa, Sở Tiêu liền nói: “Lão đại, Thừa Thừa báo lại rằng phía công xưởng đang gặp chút rất rối liên quan đến hàng hóa!”
“Có chuyện gì?”
“Lô hàng…” Sở Tiêu không biết có nên nói hay không vì Kỳ Thừa Doanh bên trong có thể nghe thấy.
Quân Lăng liền mở rộng cửa, xoay người đi vào trong, hắn nhận ra những người bên cạnh từ thuộc hạ thân cận cho đến những kẻ chỉ làm việc vì lợi ích nghi ngại về thân phận của nàng, điều này cũng dễ hiểu nhưng hắn là lão đại, chuyện để người phụ nữ của mình bị kẻ khác dè chừng e là trước nay chưa từng có.
Thái độ của Quân Lăng sẽ quyết định đến cách hành xử của thuộc hạ hắn trong tương lai, nên việc để mọi người dần chấp nhận Kỳ Thừa Doanh là một phần của việc làm đúng đắn, có thể bây giờ không phải nhưng rồi cũng sẽ phải, sự sắp xếp mang tính đầu tư này nên bắt đầu từ lúc này thì hơn.
Sở Tiêu bước vào phòng tiện tay đóng cửa, đi đến chỗ ghế sofa nơi có Kỳ Thừa Doanh đang ngồi. Quân Lăng không ngồi ở ghế chủ trì như bình thường mà lại chọn ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thừa Doanh, bao nhiêu đây cũng đủ để khẳng định giá trị của người phụ nữ này trong lòng lão đại.
“Nói đi!” Quân Lăng ra lệnh, thanh giọng nghiêm khắc quen thuộc.
Sở Tiêu ngồi xuống ghế đối diện, cẩn trọng đánh ánh mắt sang Kỳ Thừa Doanh rồi lại nhìn đến Quân Lăng, lúc cậu ta định lên tiếng thì nàng ngầm hiểu thái độ đó có nghĩa là gì, vừa nhóm người đứng lên vừa định nói “Hai người nói chuyện đi!”
Quân Lăng đã túm nàng lại, kéo nàng ngồi vào vị trí trước đó, giọng đầy răn đe: “Em cứ ngồi lại, không cần đi đâu cả.”
Sở Tiêu thấy vậy cũng chẳng làm được gì, ý của lão đại thì có trăm cái miệng cũng không cãi được, thành thử đành nói luôn ngay đó: “Lô hàng của chúng ta, khâu lắp ráp xảy ra vấn đề, mọi người đổ lỗi rồi cãi nhau còn đánh nhau đến mức nhập viện.”
“Người bị thương thì thế nào?” Quân Lăng hỏi khi Sở Tiêu vừa dứt lời.
Trong lúc hai người họ trao đổi, Kỳ Thừa Doanh chẳng dám xen vào nhưng qua cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, nàng nhận ra Quân Lăng rất có dáng dấp lãnh đạo.
Hắn quan tâm người bị thương hơn là lô hàng hoá bị ngưng trệ, bình thường người làm ăn sẽ sợ hàng hoá không kịp tiến độ ảnh hưởng đến cuộc giao dịch, hắn thì ngược lại, còn dặn dò Sở Tiêu cẩn thận xem xét đến những vấn đề phát sinh, bởi vì có nguyên nhân sâu xa nào đó mới khiến khâu lắp ráp có vấn đề.
Dù không ở đó tận mắt nhìn thấy nhưng Quân Lăng vẫn rất sáng suốt nhìn vào đại cuộc, thuộc hạ của hắn những người dưới quyền đó được chăm sóc đặc biệt, được chu cấp và đảm bảo an toàn nhưng có những vấn đề một khi đã phát sinh liền phải lặp tức ngăn chặn.
Người đàn ông này cứ như thấy được quá trình ở nơi xa xôi kia, khéo léo đến mức Kỳ Thừa Doanh cũng bị hắn làm cho kinh ngạc.
"Đừng để con sâu làm sầu nồi canh! Trước mắt cứ dặn dò Thừa Thừa đến nhà thăm hỏi vợ chồng Lưu Ý Lang, hỏi thăm xong thì bảo cậu ta ở nhà tịnh dưỡng, chuyện công xưởng không cần lo.”
“Dạ, lão đại!”
“Chuyện này chỉ vừa xảy ra, xem chừng tối nay con mèo sẽ bỏ trốn!”
“Ý của người là…” Sở Tiêu nhận ra đường đi nước bước của kẻ phạm tội đã định trước qua lời nói của lão đại.
Cậu ta đứng bật dậy: “Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!”
Quân Lăng gật đầu.
Kỳ Thừa Doanh không hiểu gì, chờ khi Sở Tiêu đi rồi nàng mới quay sang nhìn Quân Lăng, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Quân Lăng quay đầu qua: “Em không hiểu hay là giả vờ không hiểu.”
“Cũng đâu chắc chắn con mèo sẽ bỏ trốn!”
Đúng vậy, đâu có gì chắc chắn con mèo sẽ bỏ trốn sau khi đã ăn vụt miếng cá tươi, nhưng chẳng có con mèo nào lại chịu ở yên một chỗ mà ăn, khéo một chút thì tha miếng mồi ngon mang đi nơi khác, tệ một chút thì cắn một ít rồi trốn.
Quân Lăng tựa lưng vào sofa, tay trái đặt lên đùi, tay phải vòng sang sau người Kỳ Thừa Doanh gác lên thành ghế.
“Nếu em là con mèo rồi chợt bị phát hiện ăn vụn, em có chạy không?”
“Nhưng anh còn chưa biết con mèo nào ăn vụn!”
“Vậy em phải xem con nào mèo không tập trung trong bầy, đúng không?”
Ánh mắt hắn rất kiên định, giống như đã đoán trước được chuyện kế tiếp.
Kỳ Thừa Doanh suy nghĩ một lúc, tưởng như nàng sẽ bỏ cuộc thì hắn lại nghe giọng cô gái phản bác: “Anh rõ ràng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn để nó xảy ra?”
Quân Lăng lắc đầu: “Không hề!”
“Vậy sao anh chắc được?”
“Vì em là người quản lý lũ mèo, khi chúng chán ăn em phải biết tại sao những con mèo đó lại như vậy, chúng nó bị bệnh nên bỏ ăn hay là do chúng nó ăn quá nhiều thứ gì đó ở đâu đó, khi chúng ăn nhiều em phải nhìn ra được hôm nay chúng nó đã kéo nhau đi đâu. Đánh nhau có thể bị thương nhưng mắc bẫy cũng có thể bị thương! Trong một tập thể, em sẽ nhìn thấy hai thái cực khái nhau song song tồn tại, điều này hình như luật sư Kỳ hiểu rất rõ thì phải.”
Hắn nữa thật nữa đùa dù vậy vẫn mang một hàm ý sâu xa.
Đây là lần bao nhiêu Quân Lăng nói nhiều thế này, Kỳ Thừa Doanh đều hiểu, nhưng nàng chẳng dám thừa nhận vì dường như hắn nguy hiểm hơn nàng vẫn tưởng.
Đúng là khi đã quá quen thuộc với những người bên cạnh, họ có biểu cảm hay lời nói thế nào liền sẽ rất dễ nhận ra tâm tình hiện tại.
Quân Lăng là người quan sát sắc mặt kẻ khác để tồn tại nên hắn hiểu rõ từng biểu hiện cho đến suy nghĩ dù là đối phương có phô bày ra hay không thì trên gương mặt họ vẫn sẽ có chút đáp án, hắn ở Hắc đạo thừa sống thiếu chết vực dậy Quân Gia sau cái ngày máu tanh nhuộm đỏ ngôi nhà tưởng chừng như sẽ chẳng ai có thể chạm đến ấy.
Lòng người là thứ đáng sợ, chạm vào được lòng người thì bản thân cũng dơ bẩn không kém, dù cố rắng rửa sạch thì cũng không thể rửa trôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...