Luật Tình Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Mạnh Mẽ Yêu

Hai người cùng nhau tản bộ ở công viên của trung tâm thành phố, Kỳ Thừa Doanh ghé mua một ly trà sữa cũng tiện mua cho Quân Lăng ly cà phê, ông chủ sạp hàng nhìn cô gái đang chờ lấy 2 ly nước rồi nhìn chàng trai đứng bên cạnh, dù hắn không chú ý đến nàng nhưng tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông.

Nhìn họ trông rất đẹp đôi, còn đúng với cái câu mà người ta hay nói ‘trai tài gái sắc’.

“Bạn trai cháu à?” Ông chủ quán đưa trước ly cà phê, tiện miệng hỏi dò.

Cả gương mặt chú ấy đều là sự phúc hậu, theo năm tháng vết chân chim ở đuôi mắt ngày càng rõ, tóc đã điểm bạc nhưng không ảnh hưởng, con người của lao động vẫn rất năng nổ và tràn đầy nhựa sống.

Kỳ Thừa Doanh gật nhẹ đầu đáp ‘dạ’, ông ấy thấy nàng e thẹn liền cười tươi, lại đưa tiếp cho nàng ly trà sữa, “Người nước ngoài đúng không? Chắc là cháu yêu cậu ta lắm!”

Yêu hả? Kỳ Thừa Doanh nghe chữ ‘yêu’ thốt ra từ miệng của một người chẳng quen biết, nhẹ nhàng như chỉ cần bật ra là xong, khoảnh khắc đó nàng vô thức quay sang nhìn hắn.

Người đàn ông cao lớn tựa như một cây cổ thụ, phát triển mạnh khoẻ, trưởng thành cực kì ưu tú.

Quân Lăng cũng nghe thấy lời đó nhưng lại không dám quay lại, hắn sợ nàng sẽ nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của hắn.

Cho đến khi nàng xoay đầu nhìn chú bán hàng và mỉm cười, lúc này Quân Lăng mới xoay lại.

“Phải! Anh ấy rất tốt!”

Nàng thừa nhận nhưng không biết là thừa nhận cho câu hỏi của chú ấy hay là thừa nhận cho chính trái tim mình, cuộc sống rất mong manh cho nên việc yêu và được yêu trở thành thứ gì đó xa xỉ.

Từng thấy tình yêu được đánh đổi bằng mạng sống nên lúc này nàng rất sợ, một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc lại chỉ vì một câu nói mà tan vỡ.

Trên gương mặt của người phụ nữ trong tiềm thức Kỳ Thừa Doanh, dáng vẻ dịu dàng đó biến thành nét giận dữ, đôi mắt bà ấy đỏ ngầu, hơi thở bà ấy nặng nề, bà ấy túm lấy hai vai nàng, siết lấy bắp tay nhỏ non nớt bấu chặt.

Thanh âm gào thét trách móc, bà ấy hận, hận chính đứa trẻ mà bà ấy sinh ra, nuôi lớn rồi lại vứt bỏ.

Quân Lăng được khẳng định, từ chính miệng Kỳ Thừa Doanh thừa nhận khiến hắn vui nhưng chẳng biết nên thể hiện niềm vui đó thế nào, tai hắn nghe rõ lời nói ấy, trái tim từ bình ổn nhịp nhàng lại đột nhiên biểu tình.

‘Thình thịch’ những nhịp vội vã, hối thúc, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đang nói với mọi người rằng hắn là người đàn ông của nàng, dù chưa rõ ràng nhưng Quân Lăng lại lấy đó làm tự hào.

Toàn thân hắn cứng đờ không nhúc nhích, có gì đó đang khoáy đảo, tâm hồn hắn như nhuộm chút sắc màu kì lạ, không rõ là tròn hay vuông nhưng… hắn thích cảm giác này.

Quân Lăng cởi áo vest khoác lên người Kỳ Thừa Doanh, nàng bị hơi ấm cùng sự va chạm làm cho giật mình, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Quân Lăng đang chăm chú.

“Nghĩ gì vậy! Chú ấy đưa tiền thừa, gọi mãi cũng không thấy em trả lời!”

Kỳ Thừa Doanh nhìn chú bán hàng, người đàn ông dễ mếm ấy luôn nở nụ cười trên môi, lúc này cũng vậy, Quân Lăng đón lấy hai ly nước trên tay cô gái, kéo nàng rời đi.

“Tiền…” thừa.

Lời còn chưa nói hết, Quân Lăng đã cắt ngang: “Tôi bảo chú ấy không cần trả lại!”


Kỳ Thừa Doanh ‘ồ’ một tiếng, niềm vui lan ra chảy thẳng vào tim.

Buổi tối ở đây mát mẻ hơn bình thường, trồng nhiều cây lại có gió nhẹ tạo ra chút lạnh nơi đầu ngón tay, không khí dễ chịu đến mức người qua kẻ lại náo nhiệt, có người chạy bộ tập thể dục, có người cùng bạn ngồi ghế đá trò chuyện, có cặp đôi nắm tay nhau đi dạo.

Đây là cuộc sống bình thường giản dị nhất, bên cạnh nàng là người đàn ông, tay và tay đan vào nhau, bước chân song song tiến tới, dường như chẳng có gì có thể chia cắt họ lúc này.

Kỳ Thừa Doanh vươn tay lấy ly trà sữa, đưa lên miệng hút một hơi, Quân Lăng nhìn sang, nàng cũng đưa lên trước mặt hắn rồi hỏi: “Thử không?”

“Không!” Hắn lập tức từ chối. Thức uống này trước nay hắn chưa động vào bao giờ, thứ hắn uống nhiều nhất là cà phê, sau đó là rượu.

Cô gái nhỏ phụng phịu má tỏ ý giận dỗi, Quân Lăng chỉ đành chấp nhận thử một chút, chờ hắn uống xong nàng hỏi dò: “Thế nào?”

Mắt nàng sáng rực, đầy chờ mong, Quân Lăng cũng không muốn nàng thất vọng nên gật đầu.

“Không tệ!”

Sau đó hắn đưa ly cà phê của mình sang, hỏi nàng “Thử không?”

“Không! Em không uống được!” Kỳ Thừa Doanh lắc đầu chối chết.

Quân Lăng hạ tay xuống, không có ý ép ủ. Từ bé nàng đã không uống được cà phê, nói đúng hơn là sau năm bốn tuổi, có một loại dị ứng được hình thành bởi những ám ảnh.

Giống như búp bê ở trên kệ, vào đêm giông bão bị quật đỗ, dính bẩn rồi lem luốt, chẳng còn có thể nhìn ra được,

Kỳ Thừa Doanh giống như bị tước đoạt từng chút tươi đẹp của tuổi thơ.

***

Đèn trần ‘tách’ một cái đã bật sáng, căn phòng khách sạn của toà cao ốc nhìn rõ dòng xe tấp nập trên đường, đèn neon cùng vô vàng những ánh sáng lập loè của buổi đêm tĩnh lặng với đủ muôn hình vạn trạng.

Trương Dực ngồi ở trên ghế sofa, hướng tầm mắt ra ngoài kính cửa sổ sát sàn, đối diện anh ta một người đàn ông trung niên, đội mũ vành, mặc một chiếc áo khoác ka-ki màu đen sớm đã phai, quần bò màu xanh và dưới chân đi một đôi giày thể thao mòn cũ.

Không thể nhìn rõ mặt người đàn ông trung niên vì vành nón của ông ta đã che mất đi một nữa, trên bàn có rượu, hai chiếc ly thuỷ tinh từ bao giờ đã động lại mồ hôi lạnh bên ngoài.

Rượu sẫm màu, mùi rất nồng, không khí đầy khói thuốc lá vẫn chưa tan. Trương Dực gác chân trái lên chân phải, nhìn về phía trước đầy kiêu ngạo: “Ông có gì tốt định bán cho tôi sao?”

“Nếu cậu có thể trả số tiền tôi mong muốn, thứ tốt hơn tôi cũng có thể cho cậu!” Người đàn ông trung niên cất giọng òm òm.

Trương Dực ‘hừ’ lạnh, đánh giá chiếc túi da to tướng ông ta mang theo bên người, mắt hơi nheo lại, “Thứ gì đáng giá đến mức phải hẹn tôi ra đây?”

Người đàn ông lấy trong chiếc tui da ra một cái bao thư, không lớn, chỉ bằng một nữa tờ giấy in tài liệu.

Đẩy đến, giọng điệu khiêu khích: “Tôi nghĩ cậu sẽ cần!”


Trương Dực bỏ chân xuống sàn, chóng tay lên đùi rồi khom người đến vươn một tay ra lấy tập tài liệu, xé phong bì ra, bên trong rút ra được vài tấm ảnh.

Là ảnh chụp Kỳ Thừa Doanh cùng anh ta hôm đi hoà nhạc, lại có vài tấm ảnh là hôm đến nhà Nhịu Đông Quan, rồi lại đến nhà hàng họ ăn cơm.

Nhưng… những tấm ảnh cuối là hình ảnh Kỳ Thừa Doanh cùng với một người đàn ông khác, người đàn ông đó cao lớn, đôi mắt rất thâm thuý, nhìn thế nào cũng không phải dạng người tầm thường.

Trương Dực không quan tâm, thứ anh ta để ý lòng tự trọng bị giẫm nát.

Tuy rằng góc độ ảnh chụp đa phần bị người đàn ông che mất nhưng có thể thấy bóng dáng người phụ nữ chính là Kỳ Thừa Doanh, Trương Dực càng dám khẳng định khi nhìn quần áo cùng nữa bên gương mặt nghiêng, không thể là ai khác thay thế được càng không phải chỉnh sửa.

Kỳ Thừa Doanh nép vào người của tên đàn ông khác, không phải anh ta, nghĩ đến đó thôi máu nóng trong thân thể liền chảy ngược.

Anh ta đã làm tất cả, suốt một năm nay, chỉ vì muốn có được người phụ nữ mà Trương Dực chấp nhận làm tên đàn ông ‘bất lực’…

Kết quả…

Nhìn thấy Trương Dực nhíu mày đem sự tức giận hiện rõ ra nét mặt, thâm tâm anh ta cứ như có vô số giòi bọ đang gậm nhắm vết thương lở loét không lành, sự ghen tị đang ngày càng len lỏi vào tận sâu trong từng mạch máu, bàn tay cầm tập ảnh vứt mạnh chụp xuống bàn, bức ảnh Quân Lăng bế Kỳ Thừa Doanh bị xới tung lên, bên dưới lại là Quân Lăng đang ôm lấy Kỳ Thừa Doanh.

Hình ảnh như thật, sống động lại còn chụp rất có thần.

Rõ ràng, Kỳ Thừa Doanh không thích đàn ông gì đó chỉ là nói dối, còn cả việc nàng có những quy tắc gì đó cũng chẳng thể tin được.

Trong mấy bức ảnh này, chỉ khi nàng ở bên cạnh anh ta thì mới giữ khoảng cách, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ lúc Kỳ Thừa Doanh cẩn trọng gọi một tiếng ‘Trương tổng’ đầy xa lạ.

Còn khi ở cùng người đàn ông đó, nàng cứ như dán vào hắn, hai người trông chẳng khác nào một đôi nam nữ tình tứ đắm say.

Hơn nữa, căn phòng đó chính là nhà hàng mà Trương Dực đã đưa Kỳ Thừa Doanh đến, chưa bao giờ anh ta lại thấy chính mình giống con lừa bị người ta cột lại rồi dắt đi như lúc này, Trương Dực siết chặt tay thành nắm đấm từng tiếng ‘răng rắc’ vang lên.

Anh ta nghiến răng hận một nổi không thể bóp chết người phụ nữ trong ảnh liền lớn tiếng mắng chửi: “Con khốn! Tôi thế này mà lại bị cô chơi!”

“Trương tổng, cậu thích chứ?” Người đàn ông cười có chút như đang khiêu khóc, ông ta hỏi Trương Dực bằng điệu bộ mỉa mai.

Trương Dực trừng mắt hung tợn, quát tháo bằng thái độ của tên vô lại: “Thích cái mẹ gì, má nó! Tên khốn đó rốt cuộc là ai?”

Câu hỏi của Trương Dực vốn chẳng có chút giá trị nào với người đàn ông, thứ ông ta muốn là tiền, cho nên nếu chịu bỏ tiền ra thì thông tin sẽ rất dễ có được.

“Cậu muốn biết không?” Người đàn ông hỏi dò.

Trương Dực hướng ánh mắt chết chóc đến chỗ người đàn ông, ông ta nở nụ cười cười thay vì phải tỏ ra sợ sệt.

Ông ta biết rõ người mất khống chế sẽ là người đem lại lợi ích cho mình và hơn hết Trương Dực là tên ngu ngốc, chỉ nhìn được cái lợi trước mắt mà không thấy được cái hại sau này.


“Muốn bao nhiêu?”

“Cậu nên chắc chắn bản thân mua thông tin này sẽ được lợi gì đi đã.”

Trương Dực tựa vào lưng ghế, gác chân trái lên chân phải, cầm ly rượu uống ực một hơi.

Anh ta hậm hực: “Còn phải nghĩ sao? Mặc kệ nó có lợi ích gì, cứ đánh gẫy chân hắn, sau đó liền đến con đàn bà chết tiệt kia.”

Có vẻ như anh ta không nhận thức được khả năng của chính mình, ý cười của người đàn ông càng lúc càng đậm, mục đích sắp đạt được rồi, dường như ông ta vừa chọc vào một con ngựa điên.

Sự hiếu thắng này sẽ tạo nên một cuộc chiến vui mắt, ông ta sẽ ngồi ở ngoài làm ‘ngư ông đắt lợi’, dù rằng Quân Lăng chẳng có ảnh hưởng gì lắm nhưng có những ‘con ruồi’ muốn hắn không thể yên ổn mà tồn tại thành ra nếu đã nhận tiền của người ta thì cũng nên làm cho trọn vẹn ý người.

Trương Dực thế này đúng là ván bài ngửa hoàn hảo.

“Cho tôi một con số!” Trương Dực thở nặng, cái liếc mắt nhìn lên nặng nề tựa như con thú dữ đang rình rập con mồi.

Người đàn ông nghiêm túc, môi mỏng của ông ta mấp máy, Trương Dực nghe xong rất thản nhiên vì con số đó so với khả năng của anh ta vẫn là quá ít, cứ tưởng thế nào nếu chỉ có như vậy cũng chẳng vui gì cả.

Trong đêm tối, có những ý định đã được nung nấu, có những con người đang lên một kế hoạch thật ghê rợn nhầm muốn cướp đoạt đi hào quang của kẻ khác rồi tâng bóc chính mình lên đỉnh vinh quang.

Chính là nói trên cùng một bầu trời đêm, trong cùng một thành phố đầy ấp người là người, có những trái tim dịu dàng đang ngủ nhưng cũng có những trái tim đang rấp tâm chuyện xấu.

***

Mạc Chi lại lần nữa gọi điện vào số điện thoại quen thuộc chưa từng nghe máy đó, dùng hết niềm tin của chính bản thân mong cầu được đáp lại.

Một hồi chuông lại một hồi chuông, Lục Mạc Bắc vẫn không nghe máy.

Trò chơi tình cảm này có phải cô đã chơi quá nhập tâm? Bằng không cũng chẳng thấy buồn như vậy, trước kia chia tay bạn trai yêu bốn năm cũng chẳng đến mức rầu rỉ thế này nhưng bây giờ vì người đàn ông quen hai tuần lại như bị ‘tương tư’.

Nhìn cửa sổ phòng nơi có thể quan sát thấy bầu trời lặng im ngoài kia, điểm sao sáng nhưng cũng chỉ là một khoảng trống rỗng, trống rỗng vì tâm hồn của cô gái nhỏ bị bỏ quên, Lục Mạc Bắc dặn dò cô phải nhớ anh vậy mà khi cô thật sự nhớ anh thì anh lại biến mất dạng.

Lục Mạc Bắc đi từ trong nhà tắm đi ra, nắng sớm soi rõ từng đường nét nam tính của người đàn ông, cơ bụng rõ ràng, dáng người tam giác, vai rộng eo thon, chân dài và… thân trên trần trụi không có lấy mãnh vải, dưới eo quấn một chiếc khăn trắng sạch sẽ, tay cầm khăn mềm lau tóc vẫn còn ướt.

Có người gõ cửa phòng, anh cũng tiện đó cho vào.

Người bên ngoài được cho phép mới dám mở cửa, cầm vào một tập tài liệu còn chưa để anh ngồi xuống đã đi nhanh đến chìa ra.

“Anh Lục, tài liệu anh cần có rồi ạ!”

“Không bị lộ chứ?” Lục Mạc Bắc đưa tay cầm lấy, mắt lướt từ trên xuống một lượt, không thuận tiện nên tay kia mắc vội chiếc khăn qua cổ rồi lật giở từng trang tiếp tục xem.

“Không ạ!” Người đàn ông lắc đầu, nghĩ gì đó lại nói: “Thuộc hạ nghe được tin, bên phía Liễu Thanh Dung đang chuẩn bị tìm gặp nhà cung vũ khí lớn nhất nhì Hắc đạo!”

“Bà ta mua vũ khí làm gì?” Lục Mạc Bắc không tỏ thái độ bất ngờ hay giật mình, bình tĩnh lật hai ba trang tiếp theo đó, nhìn thấy mấy dòng ghi chú nhưng không quá nổi bật, đọc to thành tiếng: “Khả năng di chứng sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại, không thể chịu đã kích, không thể vận động mạnh, các hoạt động mang tính trí não trì trệ.”

“Tỉnh chưa?”

Câu hỏi không rõ ràng nhưng thuộc hạ đứng bên cạnh vừa nghe liền hiểu, khẽ lắc đầu đáp: “Vẫn chưa!”


Lục Mạc Bắc nhếch khoé môi, cười như đang giễu cợt: “Không làm người được nữa thì sống có ít gì!”

Người đàn ông hoài nghi: “Anh Lục, ý anh là…”

“Tìm bác sĩ trị liệu cho nó đi!” Lục Mạc Bắc quăng lại tập tài liệu vào tay cấp dưới, đi đến sofa ngồi xuống tay liền đó cũng cầm điện thoại lên.

Mở ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ của Mạc Chi, cả tuần rồi cô gọi đến anh đều không nghe máy, không phải không muốn nghe mà là không có thời gian.

Cấp dưới dè dặt đi đến, đứng bên cạnh Lục Mạc Bắc thấp giọng hỏi: “Anh Lục, trị liệu có cần thiết không?”

Dù sao cũng chẳng khác người thực vật là bao nhiêu, chờ tỉnh lại thì tuổi đời chỉ giống đứa trẻ, chẳng có tác dụng gì thì bác sĩ trị liệu có ích gì.

Lục Mạc Bắc gác chân trái lên chân phải, tay đặt lên thành ghế rồi tựa lưng, ngửa mặt lên trần nhà hít sâu một hơi, lúc lâu sau đó trong sự trông chờ của người bên cạnh anh mới thả ra một câu: “Làm tròn trách nhiệm thôi.”

“Vâng ạ, thuộc hạ hiểu rồi!”

Nói xong người đàn ông rời đi, nhưng còn chưa đến cửa thì bị tiếng gọi của Lục Mạc Bắc ngăn lại.

“Hách Liệt!”

“Anh Lục, anh còn gì dặn dò!”

“Chuẩn bị phi cơ, tôi về nước một chuyến.”

Về nước? Vừa ở bên kia về đây còn chưa nóng đít lại về nữa?

Hách Liệt nghe xong cũng cảm thấy không đúng, liền hỏi: “Anh chỉ ở đây một tuần, lại bay về nữa sao?”

Đợt trước nghỉ dưỡng thương trên núi cả tháng trời, trên dưới nhà họ Lục như rắn mất đầu nháo nhào cả lên, bây giờ lại về đó.

Lục Mạc Bắc gác tay lên trán, cánh tay che đi một phần đôi mắt, cơ thể lúc này lân lân khó tả, nhẹ nhàng dễ chịu hơn mấy thằng nhóc vừa ‘chơi’ xong một loại chất gây nghiện, nghĩ đến dáng vẻ mềm mại đó chờ đợi rồi gọi điện nhưng không có ai nghe máy, chắc chắn là sốt ruột chết đi được, bao nhiêu đó thôi cũng khiến anh thấy vui.

Anh định sẽ giải quyết xong việc ở đây rồi mới đến đón cô gái nhưng dường như một khi đã bắt đầu làm việc liền sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi nữa cho nên nhân lúc khi mọi thứ vẫn chưa ‘tối mắt tối mũi’ có thể tranh thủ về ôm cô một chút.

Lục Mạc Bắc không nói gì, Hách Liệt cũng chẳng dám ý kiến, thôi thì cứ nghe lệnh làm việc, gật đầu ‘vâng dạ’ rồi lui đi, trả lại không gian cho người trong phòng.

Bây giờ quay lại sau những lần cô gọi điện mà không nghe máy, Mạc Chi chắc sẽ giận anh đến mức không thèm nhìn mặt, tốt nhất vẫn là mượn cớ hẹn ra ngoài, dù gì thì trên nguyên tắc công việc và khách hàng vẫn có lợi thế hơn.

Nghĩ gì làm đó, Lục Mạc Bắc gọi điện cho trợ lý bảo Từ Ninh sắp xếp một nhà hàng, tìm vị trí đẹp một chút rồi chuẩn bị xe đưa đón Mạc Chi, xong xuôi anh mới tắt máy, trước đó Từ Ninh cũng không quên hỏi.

“Có ngủ lại không ạ?”

Lục Mạc Bắc cười, nụ cười khó hiểu, đến cả Từ Ninh cũng không hiểu ẩn ý sau đó. Bình thường đều là như vậy mà, lần này có chỗ nào khác?

Ý tứ trên gương mặt Lục Mạc Bắc rất rõ, giọng anh trầm thấp, ngắn gọn nói một chữ “Có!”

Từ Ninh gật đầu: “Đã rõ!”

Người đàn ông làm xong những điều bản thân mong muốn, đứng lên rời khỏi phòng ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui