Luật Tình Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Mạnh Mẽ Yêu

Mặt trời vừa hé mở sau rạng mây trăng trắng trên nền trời xanh, bên ngoài khung cửa kính đều là cảnh đẹp, một vườn cây đầy hoa lá xanh mướt như một khu rừng bình yên, dưới ánh nắng nhè nhẹ phản phất sự lấp lánh, trong sự phản chiếu ánh sáng của những giọt sương đêm còn động lại không khí ban sáng, mang một sự tươi mát dễ chịu.

Kỳ Thừa Doanh gối đầu trên tay Quân Lăng, ôm qua người hắn ngủ rất ngon lành, hai người không có khoảng cách cũng không có xa lạ tựa như một cặp đôi yêu nhau cùng nhau đi ngủ rồi lại cùng nhau thức dậy.

Quân Lăng để cô gái nhỏ tuỳ ý chiếm dụng thân thể mình, hắn ngủ rất ngoan nhưng Kỳ Thừa Doanh thì không như thế, đầu đêm thì hắn ôm nàng nhưng đến giữa đêm thì nàng quay sang ôm cứng lấy hắn, vừa tay vừa chân một chút cũng không để hắn trốn thoát.

Lúc hắn thức dậy mặt trời vẫn chưa lên, khi hắn mở mắt ra lần nữa chính là do người bên cạnh động đậy tay chân.

Mi dài cong cong khẽ động khi nàng đem mi mắt nâng lên thì rèm cửa đã lọt vào chút ánh sáng mặt trời dịu dàng, thêm cả người bên cạnh cũng không khó chịu nên nàng rất thoải mái.

Cả đêm nằm trong lòng người đàn ông khiến giấc ngủ của nàng yên bình tĩnh lặng, nàng đã mơ thấy hắn, mơ thấy cậu bé năm xưa, khoảng thời gian đó tốt đẹp đến mức khiến nàng không thể hình dung được cảm xúc của mình.

Quân Lăng vuốt mái tóc dài, nhè nhẹ như đang cưng nựng một chú mèo, Kỳ Thừa Doanh cọ mặt vào ngực hắn, thấp giọng phản kháng: “Đừng vuốt tóc, sẽ bị rụng đấy!”

Hắn cười, muốn xem gương mặt nhỏ lúc này đang bày ra bộ mặt oán trách gì nhưng lại chỉ thấy đỉnh đầu nàng, Kỳ Thừa Doanh cứ dụi vào hắn như chú mèo nhỏ tìm được chăn ấm muốn ngủ.

“Tóc nhiều thế này rụng vài sợi cũng không sợ!” Quân Lăng lại vuốt tóc nàng.

Kỳ Thừa Doanh lắc đầu, dùng tay mình chợp được bàn tay Quân Lăng, ngay sau đó hắn chuyển cái nắm tay phản kháng của nàng thành cái nắm tay thân mật, bàn tay hắn bao trọn bàn tay nhỏ, ngón tay thon thon dài dài gắn kết.

“Dậy đi, muộn rồi!”

“Không muốn, nằm chút nữa đi!” Kỳ Thừa Doanh vẫn muốn thế này.

Hôm nay là cuối tuần, dù có muốn bận rộn cũng không được, vẫn còn sớm nên tí nữa nàng sẽ thu xếp về thăm mẹ.

Quân Lăng ở trên đỉnh đầu cất giọng: “Đây là cưỡng chế ép buộc để lợi dụng người khác đấy à?”

Kỳ Thừa Doanh: “Ai cưỡng chế ép buộc chứ? Phải nói là đôi bên tình nguyện!”

Hắn cười, kéo nàng ôm vào, lại kéo chăn đắp lên thân thể hai người, giọng hắn ở trên đỉnh đầu thâm thuý trầm thấp: “Vậy ngủ thêm một chút, tối qua cô không nằm yên khiến tôi rất phiền.”

Kỳ Thừa Doanh ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, nàng vươn tay đến sờ lên cằm hắn: “Này! Lại ngủ à?”

“Không ngủ thì làm gì, thức nghe cô nói chuyện nhảm nhí?”

“Anh mới nhảm nhí!” Kỳ Thừa Doanh đẩy người đàn ông ra, lồm cồm bò dậy.

Quân Lăng mở mắt ra nhìn thấy nàng đang chuẩn bị rời giường, hắn nắm lấy cổ tay cô gái kéo giật nàng ngã ra giường, còn chưa đầy ba giây khí thế người đàn ông đã áp đảo phía trên.

Kỳ Thừa Doanh cũng bất ngờ vì thân thủ nhanh nhẹn của người đàn ông, khi lưng nàng dán xuống giường cũng là khi ánh mắt nàng kịp nhìn thấy người phía trên.

Quân Lăng khoá nàng lại bằng tư thế chiếm hữu, giam nàng ở dưới thân còn hắn đè ở trên nhưng người đàn ông biết trọng lượng cũng như sức mạnh nên đã chóng đỡ cho nàng một phần.


“Anh…” Kỳ Thừa Doanh bị khoá hai tay, phản kháng không thành.

Quân Lăng nhướng đôi mắt đầy rẫy nguy hiểm, chân mày hơi nhếch lên: “Định chạy hả?”

“Tôi chạy… tôi chạy đi đâu được chứ!” Kỳ Thừa Doanh trừng mắt nhíu mày.

Quân Lăng như con sói lớn vồ lấy con thỏ nhỏ, mắt hắn sáng rực còn chằm chằm nhìn vào nàng.

Kỳ Thừa Doanh tự hỏi người đàn ông này liệu sẽ làm gì nàng, hắn cả đêm chỉ ôm, tay chân rất an phận cũng không có những thói hư tật xấu khi ngủ, bộ dạng cam chịu trước đó khiến nàng cũng cảm thấy hoài nghi.

Đàn ông như hắn liệu có khả năng không thích phụ nữ?

Bằng không nàng thế này nhưng Quân Lăng lại chẳng mảy may để ý, đây là hắn đang cho nàng chút cơ hội chạy đi cuối cùng hay là đang ngầm nói nàng không có sức hút để có thể câu dẫn hắn.

Quân Lăng cười cười, tay chạm lên má nhỏ hồng hồng: “Dáng vẻ tối qua của cô sao lại một trời một vực với lúc này vậy?”

Kỳ Thừa Doanh vừa bị hỏi đến, sắc mặt liền không vui. Đêm qua nàng tại sao lại sợ? Bởi vì Trương Dực đã để nàng lại với một người đàn ông, anh ta bảo sẽ quay lại khi họ nói chuyện xong nhưng cuộc trò chuyện diễn ra chưa lâu cơ thể nàng đã bắt đầu phản kháng.

Lúc đó nàng chỉ mong chính mình là hạt bụi, bay theo gió, lời hôm qua nói cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết đối phương muốn li hôn để cưới tình nhân nhỏ nhiều năm mà ông ta nuôi bên ngoài.

Sự thật là khi đàn ông không còn yêu nữa, lí do cho ngoại tình thật sự quá dễ dàng, phụ nữ không những đáng thương còn trở thành người bị hại trong một hôn nhân đổ vỡ.

“Hỏi anh một việc được không?” Kỳ Thừa Doanh nhìn người đàn ông đang chạm vào mặt mình, ngón tay ấy mang theo mùi hương thân quen.

Quân Lăng vuốt ve đường xương hàm thon thả, gật đầu: “Nói thử xem.”

“Anh nghĩ đàn ông ngoại tình thì có nên được tha thứ?”

Quân Lăng cười, nhìn cô gái dưới thân mình: “Cô đang định khiến tôi trở thành người có tội sao? Chung quy đàn ông chúng tôi đều sẽ bênh vực nhau, như cô vậy luôn sẽ nghĩ không tha thứ khi chúng tôi có những mối quan hệ ngoài luồng.”

“Không nói nữa, tôi muốn ăn sáng!” Kỳ Thừa Doanh đổi chủ đề.

Quân Lăng kéo nàng dậy bế lên người, một cái liền coi nàng thành em bé mà ôm gọn lên.

Kỳ Thừa Doanh bị người đàn ông bế trên tay, mặt đối mặt với hắn như cả hai rất thân quen. Tư thế ám muội, thân thể dính sát, tay hắn còn đang chạm vào mông nàng, tay kia đỡ lưng nàng, Kỳ Thừa Doanh vòng chân ôm lấy người đàn ông rồi dùng hai cánh tay nhỏ bám vào vai hắn.

Cô gái nhỏ mặc áo sơ mi của hắn trông có chút đáng yêu, buổi tối tắm xong cũng chẳng có gì để thay thành thử mượn một chiếc áo cũng chẳng làm sao mà Quân Lăng cũng không mấy để ý đến.

Hai người vào nhà vệ sinh, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, đến lúc nàng nhìn hắn bảo ra ngoài hắn lại khó hiểu hỏi lại: “Sao phải ra ngoài?”

Kỳ Thừa Doanh bất mãn: “Chẳng lẽ anh muốn ở trong này?”

“Không được sao? Cô làm việc của cô, tôi làm chuyện của tôi!”


Kỳ Thừa Doanh quăng cho hắn ánh mắt hình viên đạn, nàng rời khỏi phòng tắm, để Quân Lăng lại một mình. Hắn thấy nàng giận còn cười rất vui vẻ, Kỳ Thừa Doanh đi chưa được ba bước đã bị Quân Lăng túm lại kéo vào.

“Giận cái gì?”

“Tôi…”

“Cô làm gì làm đi, tôi cho người chuẩn bị bửa sáng.”

Nói xong hắn rời đi, bỏ lại nàng đứng ở đó.

***

Buổi sáng của cả hai rất nhẹ nhàng, Kỳ Thừa Doanh ăn chút cháo tổ yến, lại bỏ bụng chút cá hấp hạt tiêu xanh, mấy món này đều được đầu bếp nhà Quân Lăng chuẩn bị nên vị rất ngon còn trình bày đẹp mắt.

Quân Lăng gỡ xong xương cá, đẩy sang cho nàng, lúc này ánh mắt mọi người đều đỗ dồn vào hai người đang khoe khoang tình ý với đối phương, dù chẳng ai nói nhưng ai nhìn vào cũng rõ.

Biết nàng không thích nói chuyện nên từ đầu bửa ăn đến cuối bửa ăn đều không có ai nói một lời, Quân Lăng gỡ cá cũng không dám dùng đũa, trực tiếp rửa sạch tay rồi đích thân hắn làm cái việc mà trước nay hắn chưa từng làm cho ai.

Sở Tiêu mặc dù rất nghi ngờ nhưng lại không dám nói, Lập Tân tận sáng hôm nay mới lật đật trở về thì kết quả nhìn thấy hai người đang cùng nhau bước ra từ thang máy.

Ăn sáng nhưng có vẻ không khí áp lực hơn nàng nghĩ, mọi người đều như rất nghi ngờ nhưng lại không muốn biểu lộ quá nhiều tâm tư bởi vì Quân Lăng ngồi ở đó, hắn đang chuyên tâm ‘phục vụ’ cô gái nhỏ.

Kỳ Thừa Doanh không mấy thoải mái nhưng Quân Lăng không có ý định đuổi họ đi, dù sao nàng là khách việc nàng phải chấp nhận văn hoá của một gia đình là chuyện nên làm.

Nuốt xong bửa sáng cùng những đôi mắt kì lạ, Quân Lăng hỏi nàng muốn làm gì, Kỳ Thừa Doanh nhìn hắn thành thật nói: “Tôi về nhà!”

Hắn gật đầu: “Được! Tôi đưa cô về.”

Kỳ Thừa Doanh lắc đầu: “Không cần…”

“Lại nói không cần?” Quân Lăng tiến sát đến, ghé mặt gần vào gương mặt nhỏ có thể nhìn rõ đến từng lỗ chân lông.

Kỳ Thừa Doanh dịch người ra sau lưng liền va phải tay vịn ghế sofa, cảnh tượng hai người ở trên sofa đùa nghịch không thoát khỏi ánh mắt của người làm cả những thuộc hạ đứng ở bên ngoài.

Nàng mặc áo của hắn, ngủ giường của hắn, trong phòng lão đại chỉ có hai người, dù họ không có làm gì nhưng nói mồm thì không ai tin, tất cả đều nhìn thấy lão đại đối xử với người phụ nữ này chẳng khác nào một ông chồng mẫu mực chăm vợ.

Hai má nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên, Kỳ Thừa Doanh không hiểu là do bản thân thẹn thùng hay do hơi thở của người đàn ông cứ đều đều chạm lên da thịt mình nên mới vậy, Quân Lăng nhìn thấy nàng thế này cũng muốn trêu thêm một chút.

Trong nắng sớm, sân trước mát mẻ còn có bóng cây lớn phủ một mảng bóng rộng, phía sau lưng họ là vườn hoa, trông đủ loại với nhiều màu sắc nhưng thấp thoáng vẫn nhận ra Quân Lăng thích phi yến bởi vì đâu đâu cũng thấy hoa phi yến nở rộ.


Phi yến, tên rất đẹp. Ngày còn bé, bố nàng đã tặng cho nàng một sợi dây chuyền bằng thạch anh tím chạm khắc thành những đoá phi yến sống động, năm đó Kỳ Thừa Doanh bốn tuổi bị bắt đi trong lúc trốn chạy nó cũng không may rơi mất.

Quân Lăng nhìn cô nhím nhỏ bày ra dáng vẻ tức giận, mỉm cười véo chớp mũi đầy cưng chiều: “Lên thay quần áo, tôi đưa cô về nhà!”

Kỳ Thừa Doanh khe khẽ gật đầu, Quân Lăng đột nhiên nắm tay nàng lại, nói bằng vẻ nghiêm túc: “Đừng mặc lại bộ váy hôm qua!”

Hắn không thích nó lắm bởi vì trông nàng không hợp với bộ váy kín cổng cao tường kia chút nào, hắn thừa nhận nàng rất xinh đẹp nhưng sự xinh đẹp cũng phải tận dụng đúng chỗ, mặc đúng phong cách thì mới gọi là đẹp, bằng không chỉ là đồ che chắn thân thể, phẩm vị cũng thật quá tệ.

“Nhưng tôi không có đồ nào khác.”

Quân Lăng nghĩ ngợi một lúc, lại gọi điện thoại đi. Kỳ Thừa Doanh không biết hắn gọi cho ai nhưng lại dặn dò bên kia chuẩn bị một bộ váy, còn nói là cho nàng, chẳng rõ đối phương có biết nàng là ai không nhưng khi Quân Lăng giao việc họ rất nhanh đã đồng ý.

Kỳ Thừa Doanh thắc mắc: “Anh gọi cho ai vậy?”

Quân Lăng đưa tay kéo nàng đến, ôm vào trong ngực rồi cúi đầu nhìn xuống: “Gọi khắc tinh của cô, được không?”

Khắc tinh của nàng? Chẳng lẽ ý hắn là Triệu Thiên Mã?

Kỳ Thừa Doanh đẩy người đàn ông ra, tức giận bỏ đi.

“Này! Đi đâu vậy?” Quân Lăng liền miệng gọi.

Cô gái bỏ đi một mạch, không ngoái đầu nhìn lại.

Một mạch bỏ đi còn là đang mặc áo sơ mi của hắn rồi bỏ đi, lần này hắn chọc nàng tức giận là thật, Quân Lăng bỏ chân đuổi theo, ngay ở cửa túm được cổ tay Kỳ Thừa Doanh.

“Đừng có vô duyên vô cớ như vậy!” Quân Lăng nghiêm giọng, kéo thân thể hầm hầm lửa giận quay lại.

Kỳ Thừa Doanh gạc tay khỏi bàn tay người đàn ông, nhìn hắn đầy phẫn uất: “Cảm thấy trêu tôi khiến anh vui như vậy sao?”

“Không trêu nữa là được chứ gì! Nào, quay lại đi, tôi đưa cô về!”

“Không cần đâu, lần này thật sự không cần!”

“Kỳ Thừa Doanh, cô đừng cứ như vậy được không?”

Nàng nhìn hắn, khoé mắt đo đỏ, lúc này Quân Lăng nhận ra lời nói của mình đã làm tổn thương cô gái dù đối với hắn đây chỉ là trêu chọc nhưng trong lòng nàng dường như có ác cảm là thật.

Quân Lăng lần nữa tiến đến, muốn nắm bàn tay nhỏ giấu phía sau lưng của Kỳ Thừa Doanh nhưng nàng lại lùi về sau theo phản xạ chống đối thấy rõ.

“Đừng chạm vào tôi! Tôi cứ tưởng anh không giống bọn họ nhưng đàn ông các người, kể cả anh cũng chỉ có vậy thôi, đừng chạm vào tôi!” Kỳ Thừa Doanh nói xong thì quay người bỏ đi, Quân Lăng định đuổi theo nhưng nàng đã quay lại quát cho hắn một câu: “Đừng có theo tôi!”

Đột nhiên bị giận khiến Quân Lăng không hiểu tình hình gì đang diễn ra, chỉ biết lời nói đùa đã khiến Kỳ Thừa Doanh có ác cảm, chút chuyện nhỏ nhặt khiến nàng quay sang trách mắng hắn, còn quy chụp hắn là loại người không ra gì.

“Khốn kiếp! Tôi là trò đùa của cô hả? Sao cứ nói nóng giận là nóng giận vậy.” Quân Lăng gầm lên, bực bội đấm mạnh vào cửa kính, một tiếng ‘rắc’ thâm thuý phát ra, lúc nhìn đến nó thì kính cửa bị nắm đấm tác động một lực mà nức toát.

Quân Lăng quay vào nhà bỏ mặc Kỳ Thừa Doanh rời khỏi nhưng hắn ngồi trên sofa chưa lâu đã lật đật đi lấy áo vest rồi nhanh chóng lấy chìa khoá xe rời khỏi nhà.

Nhìn cảnh tượng đó Sở Tiêu cũng hiểu được phần nào sự việc, có điều cậu không tiện ra mặt vẫn là đứng ở phía sau dọn dẹp ‘hậu sự’ cho lão đại thì hơn.


Lập Tân vỗ vai Sở Tiêu một cái, nhướng mắt về phía cửa kính: “Đừng quên sửa mới.”

Nói xong thì quay người rời đi, Sở Tiêu trừng mắt gào lên phía sau lưng Lập Tân: “Chú đi đâu vậy? Còn không định giúp tôi à?”

“Có việc phải làm, lát nữa Thiên Mã về đến thì bảo hắn cùng cậu giải quyết.”

Thiên Mã về đến thì có thể nhờ được việc gì, cả ngày nếu không cùng Keisha tình tứ quấn quýt thì cũng là đi gặp đối tác bàn công việc. Nghĩ đến lại tức, Quân Gia lớn thế này nhưng việc lớn việc nhỏ gì cũng đều đặt lên vai cậu, Sở Tiêu hận một nổi không thể mắng chửi thành tiếng.

Quân Lăng lái xe đuổi theo Kỳ Thừa Doanh, nhìn thấy nàng đi bộ trên đường vì không đón được xe làm hắn có một chút hả hê nhưng nhìn lại cô gái chỉ mặc áo sơ mi của hắn, trên người chẳng có lấy thứ gì khác, dù chiếc áo lớn đã dài xuống gối thì vẫn khiến hắn sợ nàng gặp nguy hiểm.

Xe tiến sát đến gần nàng, Quân Lăng hạ kính cửa xe nhìn người bên ngoài, chiếc xe chầm chậm trôi theo.

“Này!”

Kỳ Thừa Doanh không thèm để ý, đến ngó cũng chán ghét không ngó một cái.

Quân Lăng tấp xe vào lề, mở cửa xe lao ra rồi đuổi theo.

Khi hắn nắm được cổ tay nhỏ, nàng vừa thái độ khó khăn còn vừa lớn tiếng mắng người: “Bỏ tôi ra, tên khốn kiếp nhà anh định làm gì hả?”

Quân Lăng nắm lấy nàng vì sự kháng cự chẳng chịu nghe hắn nói, trên đường không có ai bằng không người ta nhìn vào sẽ tưởng hắn ức hiếp Kỳ Thừa Doanh, với chiếc áo sơ mi của nàng lại với khí thế áp đảo của hắn chắc chắn người qua đường sẽ gọi cảnh sát.

“Bỏ tôi ra, anh buông tay tôi ra.”

“Nghe tôi nói đi đã!” Quân Lăng tức giận gầm lên.

Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nàng cũng là lần đầu tiên hắn không khống chế được cảm xúc, bình thường đám Sở Tiêu dù nói thế nào cũng chẳng dám làm trái lời, bây giờ nàng trước không nghe giải thích, sau lại mắng chửi người.

Kỳ Thừa Doanh nghe sao lọt tai, thái độ của hắn cứ như muốn ăn thịt nàng không bằng, dù sao cũng là hắn sai trước, muốn trách thì trách lời lẽ của hắn không khiến nàng thuận tai.

Quân Lăng thấy cô gái im lặng, nhịn xuống một nước: “Chúng ta vào xe nói chuyện được không?”

Kỳ Thừa Doanh gạt tay người đàn ông: “Anh muốn thể diện tôi cũng muốn thể diện, anh về đi tôi không cần anh lo.”

“Tôi cứ muốn lo đấy thì sao? Cô có giỏi thì biến khỏi mắt tôi đi, biến càng xa càng tốt.”

Không ai nhịn ai kết quả hai người không thể dỗ dành nhau lại biến thành một cuộc cãi vã, không phải Quân Lăng không muốn nhịn nhưng cứ nhìn thái độ của nàng thì hắn lại không thể nuốt trôi.

Kỳ Thừa Doanh lại càng không nhịn, nàng ngẩng mặt lên, muốn đối chấp với hắn: “Được! Tôi biến! Tôi ngay lập tức biến khỏi mắt anh đây, tạm biệt.”

Nói xong cô quay người bỏ đi, Quân Lăng hết cách rồi, lần nữa đuổi theo: “Này! Tôi đưa cô về, dù có muốn biến thì cũng phải về nhà đã.”

Kỳ Thừa Doanh không nói, Quân Lăng chặn lại trước mặt nàng rồi ‘đùng’ một cái hắn cúi người đem nàng vác lên vai.

Bị treo ngược, Kỳ Thừa Doanh hét lên còn vùng vẫy phản kháng: “Bỏ tôi xuống! Tên khốn kiếp, mau bỏ tôi xuống.”

Quân Lăng vác nàng quăng lên ghế lái phụ, đóng cửa, sợ nàng bỏ trốn hắn ở ngoài bấm chìa khoá đem cửa xe khoá lại.

Kỳ Thừa Doanh ‘lạch cạch’ mấy tiếng nhưng không mở được, mắt hầm hầm hướng về phía người đàn ông bên ngoài, hắn thở dài bất lực vì cô gái bên trong xe như thật sự sẽ vồ lấy hắn rồi cáu xé cào cắn hắn đến chết mới thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui