"Đừng nói chuyện! Chảy máu như vậy mà còn không đi khám bác sĩ sao được? Không phải anh đã dặn em rồi sao? Không chạy được thì đừng miễn cưỡng, em có bị ngốc không vậy? Mới chạy được mấy bước mà lại chảy nhiều máu như thế!". Anh lại nổi tính thiếu gia quay sang cô mà gào thét, nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại......
Mặt cô hiện tại đã hồng rực như mặt trời: "Thật không cần đi đâu...... Chúng ta về nhà là tốt rồi......em......"
"Em cái gì mà em? Từ khi nào lại trở nên ấp a ấp úng như vậy chứ?". Cô ở trong ấn tượng của anh vẫn luôn là người cực kỳ bình tĩnh, làm việc gì cũng rất quyết đoán.
"Thật không cần đi đâu...... Đó không phải là máu......" giọng của cô nhỏ như muỗi kêu, ngay cả cổ cũng chuyển sang hồng thấu.
"Không phải máu thì là cái gì?", anh ngơ ngẩn chất vấn.
"Phải..... là máu......nhưng có điều........", cô khó khăn mở lời, vẻ mặt lại càng kỳ quái.
Là máu? Lại không phải là máu?
Tiêu Y Đình liền ngẫm nghĩ một lát, rồi bừng tỉnh, tự nhiên cũng có chút lúng túng, nhưng lại cố gắng trấn định: "Đi khám chân xem thế nào đã!"
Cuối cùng cô vẫn bị anh bế tới phòng y tế, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất: "Như thế nào? Có thể đứng được không?", anh vẫn đỡ lấy người cô không dám buông tay.
Chân trái vẫn hơi đau, nhưng cũng không có vấn đề gì, vì thế cô liền gật đầu một cái.
"Ngồi xuống cho tôi khám một chút.". Cán bộ y tế chỉ chỉ vào cái ghế nói.
Diệp Thanh Hòa hơi do dự, nếu cứ ngồi xuống như vậy, không phải trên ghế cũng sẽ bẩn sao......
Tiêu Y Đình suy nghĩ một lát, rồi cởi áo khoác của mình xuống gấp lại, làm đệm cho cô ngồi: "Ngồi đi."
"......" như thế này thì ngồi thế nào?
"Ngồi đi!" Tiêu Y Đình nhanh chóng đè bả vai cô, bắt ngồi xuống.
"Anh...... Có thể đi ra ngoài một chút được không?", Tóc mái của cô mướt mát mồ hôi, từng sợi tóc dính vào trên trán, mái tóc dài cũng bởi vì đổ nhiều mồ hôi dính vào nhau, làm lộ ra gò má đỏ bừng.
Anh cảm thấy hôm nay cô có chỗ nào đó không giống với mọi ngày, nhưng lại không biết diễn tả thế nào, có lẽ là do biểu tình chăng, mặc dù khuôn mặt bị mắt kính che khuất một nửa, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, còn có thể nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ kia nữa.
Thì ra cô cũng có lúc xấu hổ, cũng có lúc đỏ mặt......
Lúc này mới giống với một cô gái bình thường......
Chắc là bởi vì vấn đề không tiện kia nên cô mới bảo anh đi ra ngoài? Vì thế anh liền hiểu ý cười một tiếng, ra đợi ở bên ngoài phòng y tế.
Vừa vặn thầy Trần chủ nhiệm lớp cùng với Giang Chi Vĩnh và Tô Chỉ San cũng tới.
Tô Chỉ San vừa thấy anh liền hỏi: "Thanh Hòa có sao không?"
"Không việc gì.". Anh liền miễn cưỡng trả lời.
"Vương Triết nói, cậu còn chưa thi nhảy cao xong......" Tô Chỉ San sâu kín nói.
Tiêu Y Đình liền giật mình nhớ ra, quả thật anh đã quên mất vụ này rồi......
Lúc ấy tình thế cấp bách, anh bỏ cả cuộc thi, không xin nghỉ, cũng không nói bỏ cuộc: "Vậy làm sao bây giờ?"
“Bọn mình đã xin phép cho cậu, nói lý do là em gái cậu bị thương, nếu như Thanh Hòa không có chuyện gì, thì bây giờ cậu mau chạy tới thi đi, chắc vẫn còn kịp, bọn họ đang đợi cậu đấy."
"Tôi đi ngay đây!", anh nói xong liền co cẳng chạy, mới chạy được hai bước lại lộn trở lại, xông vào phòng y tế, hỏi: "Em gái, thật không sao chứ?"
Cán bộ y tế đang cởi giày cùng với tất của cô ra để xem chân, cô vẫn không hiểu ý của anh, lại cho rằng anh muốn hỏi chân của mình có vấn đề gì hay không, liền gật đầu đáp: "Cũng may, chỉ hơi sái thôi, cũng không bị thương tổn đến gân cốt."
"Anh không phải hỏi cái này......" đưa mắt nhìn bác sĩ, rồi cúi người nói thầm bên tai cô: "Cái kia..... Máu đó...... Thật sự không sao chứ?"
Mặt của Diệp Thanh Hòa trong nháy mắt lại hồng thấu, lắc đầu không đáp, cái kia nào có hết nhanh như vậy?
"Tiền đâu?", anh lại hỏi.
Cô không biết anh muốn làm gì, ví tiền lại đang để ở trong cặp xách, mà cặp sách lại ở trong phòng học đang khóa, trong túi của cô hiện giờ chỉ còn vài đồng lẻ, móc hết ra đưa cho anh: "Đủ chưa? Không đủ thì đi lấy ví tiền......"
"Anh sao biết được có đủ hay không......anh lại thì thầm một tiếng." Sau đó cầm tiền đi ra ngoài, đưa cho Tô Chỉ San nhờ vả: "Cậu cầm tiền...... Đi mua thứ mà con gái vẫn hay dùng ấy.". Anh kín đáo đưa tiền cho cô bạn, mặt đã hồng lên như giống y như gan heo.
"Hả?" hiển nhiên Tô Chỉ San không hiểu ý của anh là gì.
Anh chật vật không nói nên lời, muốn một nam sinh như anh ở trước mặt bạn nữ nói đến cái này, chỉ hận không thể độn thổ ngay lập tức, nếu như không phải vội đi thi đấu, thì có lẽ tự anh đi mua sẽ tốt hơn?
"À..... Cái đó......là thứ mà...... Mỗi tháng các cậu đều có vài ngày như vậy......", anh ngắc ngứ nói, mặt đã đỏ tới tận mang tai.
Tô Chỉ San rốt cuộc cũng hiểu được, liền đáp: "Tôi biết rồi, để tôi đi......", cô nói xong cũng không cầm lấy tiền, chút đồ này cần gì phải khách khí như vậy.
"Cầm đi!". Anh kín đáo đưa tiền cho cô, rồi chạy như bay đến sân vận động, có cảm giác như đang hoảng hốt mà chạy trối chết vậy.
Tô Chỉ San cầm tiền, trong đầu đều là dáng vẻ xấu hổ vừa rồi của Tiêu Y Đình, môt nam sinh phóng khoáng anh tuấn, thế nhưng cũng sẽ có lúc xấu hổ như vậy...... Có lúc, cô thật rất hâm mộ Diệp Thanh Hòa, mặc dù cô ấy chỉ là em gái của cậu......
Buổi chiều trong cuộc thi nhảy cao, Tiêu Y Đình không tốn nhiều sức lực đã giành được hạng nhất, tranh tài kết thúc, anh và Vương Triết vừa đi vừa bàn chuyện.
"Cậu có nhìn rõ ai va vào em ấy không?", anh lau mồ hôi hỏi.
"Đâu chỉ thấy rõ ràng, còn biết rõ là ai nữa!", tuy Vương Triết không cùng đến phòng y tế nhưng trong khoảng thời gian này cậu cũng không hề nhàn rỗi chút nào.
"Ai?". Anh cảnh giác hỏi.
"Là Giao Chân Ngôn, lớp mười hai."
"Chúng ta và anh ta biết nhau sao?", em gái không thể nào là người gây chuyện được, vì vậy người gây chuyện ra chuyện này chỉ có bọn họ mà thôi, chẳng lẽ đã làm liên lụy tới cô?
Vương Triết lắc đầu đáp: "Tôi không có, còn cậu có hay không thì không biết, có điều người này ở trong trường học của chúng ta so với cậu và tôi còn nổi danh hơn nhiều. Vừa quậy phá vừa học kém, đã mấy lần trường học muốn khai trừ, nhưng cuối cùng cũng được khoan hồng rồi, mấy lần bị gọi lên kiểm điểm rồi, nghe nói, anh ta giúp người khác làm việc để nhận tiền."
"Ý cậu là có người thuê anh ta? Người nào? Trương Manh?". Trong đầu của anh liền thoáng qua cái tên này, người có hiềm khích với cô hình như chỉ có cô ta.
Vương Triết thấy anh nhíu mày, không đồng ý cũng không phản bác.
"CMN!", anh cắn răng xổ một câu nói tục: "Ông đây sẽ không bỏ qua cho cô ta! Tôi đi đón em gái về nhà đã! Cậu cứ đi trước đi!"
Nói xong anh sải bước đi vào trong phòng học thu thập cặp sách của cô, vì hôm nay là đại hội thể dục nên cũng không có nhiều người mang theo cặp sách, hình như chỉ có bạn nữ mang cặp thôi, hầu hết trong cặp sách của bọn họ đều đựng đồ ăn vặt, cũng chỉ có cô mới mang nhiều sách như thế......
Cầm lấy42 cặp sách đi đến phòng y tế, bên trong rất an tĩnh, thầy Trần cũng đã trở lại sân vận động rồi, chắc hẳn những người khác cũng đã đi hết rồi.
Vậy mà, khi anh đi vào phòng vừa nhìn, liền thấy Diệp Tha19nh Hòa đang nằm ngủ ở trên giường, còn người ngồi bên cạnh lại là Giang Chi Vĩnh......
"Này, sao cậu lại ở chỗ này?", anh để cặp sách xuống, rồi cất giọng chất vấn Giang Chi Vĩnh, tron73g lời nói mang theo vào phần khó chịu.
Giang Chi Vĩnh nhìn anh làm động tác đừng lên tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Cậu ấy vừa ngủ thiếp đi."
Ánh mắt của anh lúc này mới rơi vào trên mặt cô, trong nháy mắt đó, trong đầu như có thứ gì nổ tung, vang lên ầm ầm vang lên, sững sờ ngay tại chỗ.
Người này là em gái sao?
Anh không thể nào tin nổi vào con mắt của mình.
Mắt kính của cô đã được bỏ ra, đặt ở trên tủ đầu giường, tóc mái hơi ướt, toàn bộ vén sang một bên, những lọn tóc đen nhánh luôn che kín hai bên má cũng tản ra trên gối, trải ra như gấm.
Khuôn mặt của cô, lần đầu tiên hoàn toàn không che đậy hiện ra ở trước mặt anh, mặt mũi thanh tú, màu da sáng trong, hai má lộ vẫn còn hồng rực, vì hai mắt đang nhắm nghiền nên không nhìn ra hình dáng như thế nào, nhưng lông mi lại phi thường dài, lại còn hơi vểnh lên, khiến cho gương mặt này càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp, chóp mũi xinh xắn cùng cánh môi thật mỏng vô cùng quen thuộc, tất cả ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên một hiệu ứng tuyệt không bình thường.
Một lời không thể diễn tả hết được, nói tóm lại em của anh chính là một mỹ nữ chính cống! Dĩ nhiên, trừ việc trổ mã không được tốt lắm ra......
Nhưng tại sao cô ấy lại muốn che giấu vẻ đẹp này của mình không để cho người ta nhìn thấy chứ?
Nghĩ tới đây, anh đột nhiên thấy phẫn nộ. Vẻ đẹp này của cô! Đã không muốn để người khác nhìn thấy! Lại bị tên Giang Chi Vĩnh thấy rõ mồn một! Hơn nữa còn nhìn thấy trước cả người làm anh này! Quả thật tên Giang Chi Vĩnh này không có ý tốt rồi!
"Cậu đi ra đây với tôi!". Anh vỗ vỗ vào vai của Giang Chi Vĩnh nói.
Giang Chi Vĩnh cũng nhận ra giọng nói của anh có vẻ không vui, tuy nhiên lại không hề sợ sệt, đi theo ra khỏi phòng y tế.
Trước khi đi ra ngoài, Tiêu Y Đình vẫn cảm thấy không ổn, liền cầm cái kính ở đầu giường đeo lên cho cô.
Bên ngoài sân vận động gần phòng y tế, Giang Chi Vĩnh lặng lẽ đứng đó, nhìn Tiêu Y Đình ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt cậu ta, rồi lập tức dừng lại.
Hai anh chàng thanh niên mới lớn chẳng khác gì hai con gà chọi, rồi Tiêu Y Đình bất chợt tung một cú đấm nện lên trên sống mũi của cậu ta: "Tiểu tử! Tôi muốn tẩn cậu từ lâu rồi!"
Trước mặt Giang Chi Vĩnh bỗng tối sầm, máu mũi lập tức trào ra.
Cậu đưa tay lau đi, nhìn đối phương đầy xem thường: "Đồ dã man, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!"
"Cậu nói ai đầu óc ngu si, tứ chi phát triển hả?". Tiêu Y Đình bị chọc giận, lại ập tới một quyền.
Giang chi vĩnh lúc này đã có chuẩn bị, liền tránh thoát, cười lạnh đáp: " Tôi nói cậu đấy! Đơn giản thô bạo không có đầu óc! Diệp Thanh Hòa có người anh như cậu cũng thật xui xẻo! Trừ việc gây ra phiền toái cho cô ấy cậu còn có thể làm cái gì?"
"Cậu lặp lại lần nữa xem nào!". Anh níu lấy cổ áo của Giang Chi Vĩnh, dùng sức đẩy, đẩy cậu lên trên vách tường ở sau lưng mình, đồng thời, đưa tay đặt lên trên cổ của cậu ta.
Mặt của Giang Chi đã đỏ lựng lên, nhưng lại không hề khiếp đảm tí nào, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt: "Tôi nói đều là sự thật! Chẳng lẽ cậu đánh tôi rồi có thể thay đổi được sự thật sao?"
Tiêu Y Đình vô cùng tức giận, nắm chặt tay lại, rồi chỉ vào cậu ta phản kích: " Chỉ có Thư sinh mới không dùng được mà thôi! Ông đây hôm nay sẽ cho mày nếm thử chút, về sau nhớ cách xa em gái của tao ra! Nếu để cho tao nhìn thấy mày đến gần con bé, gặp một lần đánh một lần! Còn nữa, việc mày nhìn thấy gương mặt của em ấy cấm được nói lung tung!"
Giang Chi Vĩnh lạnh lùng nhìn anh đáp: "Tôi là người hay nói lung tung sao? Muốn nói thì tôi đã sớm nói từ lâu rồi!"
Tiêu Y Đình thiếu chút nữa hộc máu! Ý của cậu ta chính là trước kia đã từng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia của cô? Thế mà lại biết sớm hơn anh lâu như vậy?!Quan hệ của cậu ta và cô đã đến mức độ nào rồi? Tức giận liền tăng vọt, quả đấm vừa chuẩn bị đập xuống, lại nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía sau: "Anh hai, anh làm gì ở đây thế?"
Rồi sau đó, liền nghe tiếng bước chân đi đến.
Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thanh Hòa mặc trên người một cái quần dành cho bệnh nhân ở phòng y tế, nhảy lò cò đi tới với vẻ mặt hết sức nóng nảy.
Anh không để ý đến Giang Chi Vĩnh nữa, tiến lên đỡ cô, tức giận vẫn chưa tiêu tán: "Em ra ngoài làm gì?" Tóc của cô được vén gọn gàng ra đằng sau, mặc dù đeo mắt kính nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không hề mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.
Anh vội vàng chải lại tóc cho cô, để cho cô khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Đối với tính khí thiếu gia này của anh, từ trước đến giờ cô cũng không quá để ý tới, bản thân anh buồn bực nhưng cô vẫn là chính cô nước chảy mây trôi phiêu diêu tự tại.
Giờ phút này, cô đang lườm hắn, rồi đẩy hắn ra, dịch bước đi đến trước mặt của Giang Chi Vĩnh, nhìn thấy máu mũi của cậu ấy còn chưa lau sạch, không khỏi quay đầu lại trợn mắt nhìn Tiêu Y Đình một cái, mới hỏi: "Cậu không sao chứ? Thật xin lỗi, anh ấy vốn vẫn xấu tính như vậy, chắc hiểu lầm cái gì thôi.”
“Không việc gì.” Đối với việc cô thay Tiêu Y Đình xin lỗi mình, cậu thật không thoải mái chút nào, sửa sang lại quần áo: “Trong lớp sắp đến giờ học, tôi về trước đây.”
Nhìn Giang Chi Vĩnh rời đi, gương mặt tuấn tú của Tiêu Y Đình tối lại, vô cùng mất hứng.
Mà cô, vừa nhìn anh, vừa nhẹ nhàng hỏi: “Lại đánh người?”
Trong lòng của Tiêu Y Đình vống đang khó chịu, đối với việc ăn cây táo rào cây sung, nói giúp người kah1c này của cô thật buồn bực, phản công lại: “Anh đánh đấy, giờ sao?”
Cô gật đầu đáp: “Trở về luyện chữ, hai giờ.”
Thân hình cô suy yếu, đứng đối diện với anh mà cứ lung lây như sắp đổ, nói chuyện thì thở gấp, nhưng anh lại sơ ý không nhìn ra, cho đến khi cô lảo đảo tí ngã mới kéo cô lại: “Đi đâu vậy? Anh đã xin thầy Trần nghĩ rồi, cặp sách cũng lấy rồi, chúng ta về nhà đã, một lát nữa tài xế sẽ tới đón.”
“Em không muốn nói chuyện với người nói mà không giữ lời!” Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lùng, hất tay cùa anh ra, nhưng bởi vì dùng quá nhiều sức, thiếu chút nữa ngã xuống.
Anh nhanh tay đỡ lấy cô, ảo não nói: “Anh nói không giữ lời khi nào chứ? Em đừng náo loạn nữa có được hay không? Anh có nói lúc trở về không chịu phạt đâu!”
Nghe anh nói thế lúc này cô mới đứng vững, điều chỉnh hơi thở.
“Anh đi lấy cặp sách, chúng ta về nhà. Em đứng đợi ở đây không sao chứ?” anh để cho cô dựa vào tường rồi hỏi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Trở lại phòng y tế, lấy cặp sách của mình, liền phát hiện cô đã cho quần của mình và áo của anh vào trong túi nhựa, sau khi cám ơn cán bộ y tế, trên mặt đã hồng đến phát sốt, không cách nào đối mặt với ánh mắt của mọi người ở đây!
Anh nhét toàn bộ quần áo vào trong cặp sách, đi ra bên ngoài, đưa lưng đến trước mặt của cô: “Để anh cõng em đi ra ngoài.”
“Không cần…chúng ta đi chậm một chút là được…” cô băn khoăn đáp.
“Em còn ngại cái gì! Người nặng bao nhiêu chứ? Nhanh lên đi! Dù sao anh…” Nhớ tới vừa rồi Giang Chi Vĩnh bảo mình đầu óc đơn giản tứ chi phát triển kia, trong lòng vẫn cực ký tức giận.
Cuối cùng, cô vẫn nằm trên lưng của anh, thầm nhủ, không sao đâu, dù sao, cô cũng chỉ là em gái của anh mà thôi…
Lúc đến nhà họ Tiêu, anh vẫn muốn cõng cô lên lầu, nhưng lần này cô sống chết cũng không đồng ý, cũng không biết Khương Ngư Vãn sẽ nghĩ thế nào…
Thật may mắn là cô đã lựa chọn đúng, khi Tiêu Y Đình đỡ cô vào cửa, lập tức liền đón lấy ánh mắt khác thường của Khương Ngư Vãn, bà nhìn bọn họ hỏi: “Sao vậy?”
“Mẹ, em gái bị trẹo chân trong đại hội thể dục thể thao.” Anh hời hợt đáp.
Khương Ngư Vãn nhíu nhíu mày nói: “Thân thể thế kia, còn tham gia đại hội thể dụ thể thao? Chị Vân, chị Vân, chị mau tới đây, đỡ Thanh Hòa lên lầu đi.”
“Đến đây!” Dì Vân từ trong phòng bếp đi ra, đỡ lấy Thanh Hòa từ trong tay Tiêu Y Đình.
Tiêu Y Đình muốn đi theo họ lên lầu, nhưng lại bị Khương Ngư Vãn gọi lại.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng Diệp Thanh Hòa trên lầu hai nữa, bà mới khẽ nói với Tiêu T Đình: “Con trai à, Thanh Hòa bị thương, con đỡ con bee1 làm gì? Con bé là con gái, con là con trai,phải chú ý đúng mực mới phải chứ! Để bạn học và thấy giáo nhìn thấy sẽ nói thế nào?”
Tiêu Y Đình không giải thích được nìn mẹ mình nói: “Mẹ, không phải mẹ đã xem nhiều phim truyền hình quá đấy chứ? Bạn học và thầy giáo đều biết em ấy là em gái của con!”
Khương Ngư Vãn bị lời này của con trai làm cho tắt nghẹn, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Con trai, con cũng biết rõ là không phải mà! Nhớ phải chú ý một chút! Các co đều trưởng thành rồi, ngộ nhỡ con đối xử quá tốt với Thanh Hòa, khiến cho con bé phát sinh tình cảm với con, hai anh em các con, sẽ thật khó xử.”
“Mẹ, cái này mẹ cứ an tâm! Em gái mới 16 tuổi! Quả thật mẹ đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi! Hơn nữa, em ấy có thích ai cũng sẽ không thích con đâu!” Không phải cô đã nói rồi sao? Sẽ không thích một cây gỗ mục không có tâm, cho nên thỉnh thoảng anh mới dám đùa giỡn với cô một chút.
Khương Ngư Vãn còn mốn nói thêm cái gì, liền bị anh phiền não che lời: “Mẹ, không có việc gì thì nên đi ra ngoài đánh bài đi, đừng buồn bực ở torng nhà mà đoán mò, bọn con vẫn còn nhỏ, nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập! Để cho cha nghe thấy con và mẹ nói những chuyện này, thì lại bị ăn đòn! Được rồi, tham gia đại hội thể dục thể thao đầm đìa mồ hôi rồi, con lên lầu đi tắm đây!”
Khương Ngư Vãn nghe thất thế đành phải đem những lời còn sót lại nuốt vào trong, cau mày, trơ mắt nhìn con trai đi lên lầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...