Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

"Đợi chút......". Diệp Hòa Hòa nghe anh nói liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, cô suy nghĩ một lát rồi nhìn anh nói: "Anh hai, chẳng lẽ anh cho là em thích anh sao?"

Tiêu Y Đình chợt thấy thở phào nhẹ nhõm, cô chủ động làm rõ cũng tốt, tránh cho anh phải khó xử, lại nói, anh chưa từng thấy khó xử trước một cô nhóc như vậy bao giờ......

Anh hoàn toàn dùng cách thức của người một anh trai mà khuyến cáo cô: "Em gái, anh biết rõ, thích một người là chuyện không có biện pháp, nhưng bây giờ em vẫn còn nhỏ......"

"Anh hai! Anh không lầm chứ?". Cô kịp thời cắt đứt phán đoán của anh: "Anh hai, đúng như lời anh vừa nói, em còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu được chuyện nam sinh và nữ sinh thích tới thích lui có ý nghĩa gì, mà anh từ lúc đi nhà trẻ đến bây giờ đã thích bao nhiêu người rồi, trừ danh tiếng không tốt ra còn lại anh đã thu hoạch được cái gì? Em biết rất rõ ràng giai đoạn hiện tại em nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đừng nói rằng em không hiểu biết loại chuyện buồn chán này, coi như có thích người nào đó, nhưng người kia tuyệt đối cũng sẽ không phải là anh! Không sai, em chỉ là một hạt đậu tầm thường, nhưng đậu nành cũng có dinh dưỡng của nó, không giống một thân cây, nếu không có tâm, thì chỉ là một khối gỗ mục mà thôi!"


Tiêu Y Đình bị cô giũa cho một trận lập tức ngây người kinh ngạc.

Trong ấn tượng của anh, cho tới bây giờ cô đều là người trầm mặc ít nói, lúc nói chuyện cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, ngay cả khi trời có sập xuống cũng sẽ từ tốn, đột nhiên nói một tràng dài như vậy, nhất thời làm cho người ta khó có thể tiếp nhận......

Lặng đi một hồi lâu, anh mới phản ứng kịp, không những cô không thích anh, nghiêm trọng hơn nữa là còn khinh thường anh, lại dám so sánh anh với một cây gỗ mục không có tâm!

Cơn giận không khỏi bốc lên, sắc mặt trở nên tái xanh: "Tôi là khúc gỗ mục? Vậy cô còn phí nhiều tâm tư như vậy làm gì? Còn ba mươi giao ước chó má kia là gì! Thành tích của tôi tốt hay không tốt có liên quan gì tới cô chứ?"

"Không có quan hệ gì với em! Một chút quan hệ cũng không có! Em chỉ thấy thương cho bác Tiêu mà thôi, cứ mong con mình thành rồng thành phượng, nhưng có vài người lại cứ như con trùng đất! Chỉ là một con côn trùng không bay lên nổi chỉ biết bò dưới đất mà thôi!". Bởi vì lời nói gay gắt, ngôn ngữ kịch liệt, cảm xúc hơi có vẻ kích động, nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô liền chuyển sang màu hồng nhàn nhạt.

Tiêu Y Đình rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra cô sát sao thúc đẩy anh học hành là bởi vì người cha già của mình, chỉ có Tiêu nhị anh ở nơi này tự mình đa tình thôi! Cũng khó trách, cha anh là ân nhân của cô, ho nên phải làm chút chuyện để báo đáp công ơn nuôi dưỡng này chứ......

Mặt của anh lúc đỏ lúc trắng, sống mười mấy năm qua, chưa từng mất mặt như thế bao giờ!


Tức giận ngày càng tăng cao, liền ném cặp sách vào trong ngực cô, rồi hét lên: "Không sai! Tôi chính là côn trùng! Tôi thích bò! Tôi chỉ thích cuộc sống của loài bò sát! Cô cứ nói cho cha tôi biết đi! Rằng đứa con trai này của ông ấy không thể cứu được nữa! Cô tự về nhà một mình đi! Đánh bóng rổ xong, tôi sẽ hẹn Tô Chỉ San đi xem phim!"

Anh phát hỏa xong, xanh mặt đi tới sân bóng.

Mà cô, vẫn đang cầm cặp sách của anh, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh đi xa, ánh trời chiều đem hình bóng kia kéo ra thật dài, thật dài......

Lần này, anh thậm chí còn không hỏi xin tiền cô......


Nếu muốn về nhà nhất định phải đi qua sân thể dục của trường, lúc cô vác hai chiếc cặp sách dần dần đến gần thì anh đã vùi đầu vào trong trận đấu kịch liệt rồi.

Xa xa, vẫn nhìn thấy bóng dáng linh hoạt chơi bóng của anh, vẫn nghe được tiếng hoan hô cùng với tiếng thét chói tai của các nữ sinh, trong đó, dĩ nhiên cũng có tiếng của Tô Chỉ San nữa.

Một người vốn an tĩnh không chơi thân với ai, ở trong lớp cũng thỉnh thoảng nghe được tin đồn của anh và Tô Chỉ San, có thể thấy được hai người họ thật đúng là tiến triển nhanh chóng......

"Diệp Thanh Hòa!". Trong tiếng huyên náo đó, đột nhiên lại nghe thấy có người gọi tên của cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui