Dĩ nhiên, cuối cùng Tiêu Y Đình vẫn không thể được như ý.
Anh quay sang nhìn đôi mắt kính siêu quê mùa của Diệp Thanh Hòa, còn có cả đôi môi đang mím chặt dưới cánh mũi phập phồng, anh giận dữ ném sách xuống: "Không làm nữa!"
Diệp Thanh Hòa lại không bị hành động này của anh hù dọa, càng không có ý khuất phục, cất vở bài tập toán đi, sau đó bắt đầu làm những bài tập khác.
Lửa giận ngập đầu của anh giống như vừa nện một quyền vào bịch bông, hoàn toàn không có chút lực nào, cực kỳ không thú vị.
Mà Tiêu nhị anh chưa bao giờ là người cúi đầu trước, chuyện thiếu bài tập như thế này đối với anh mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa, nếu như ngày nào đó Tiêu nhị anh để bài tập ở trong lòng, đó mới thật là chuyện lạ thế giới......
"Này, tôi không làm nữa, cô trở về phòng của mình mà làm đi!". Anh tức giận hạ xuống lệnh đuổi khách.
Cô lại mắt điếc tai ngơ, chỉ lo vùi đầu vào làm bài tập của mình.
"Tôi thay quần áo đấy! Cô còn không đi?". Anh ngồi ở trên ghế, chân dài duối ra tự nhiên, gác lên trên bàn.
Cô vẫn không thèm để ý tới.
"Này, tôi thay thật đấy?". Anh nhấc vạt áo lên thị uy.
Mắt thấy cô vẫn không có phản ứng, anh liền vén áo lên: "Tôi cởi thật đấy?"
Nhưng, uy hiếp của anh lại một lần nữa nhận lấy thất bại mà kết thúc......
Anh bất đắc dĩ buông vạt áo xuống, quay sang phía lỗ tai của cô rống lên một câu: “Cô có phải là con gái hay không hả?"
Sau khi hỏi xong, cô ngoài thờ ơ vẫn là ơ hờ.
Anh chán nản khinh bỉ thêm: "Tôi quên mất, cô không phải......" Ánh mắt của anh không hề có ý tốt nhìn lướt qua cổ áo áo, sau đó đi xuống, dừng ở vùng đất bằng phẳng......
Sau khi xấu xa huýt sáo, anh liền cất giọng ca vàng: "Tuấn mã chạy băng băng ở thảo nguyên bằng phẳng......" Không những sửa lại ca từ, mà hai chữ "Bằng phẳng" lại hát cực kỳ nặng......
Nhưng Diệp Thanh Hòa vốn là người có định lực, ở trên sân bóng còn có thể đọc sách quên mình thì làm sao sẽ bị tiếng hát kia của anh ảnh hưởng cơ chứ.
"Đồ mặt dày!". Anh thì thầm một tiếng, không đấu với cô nữa, cô muốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy đi: "Có bản lĩnh thì tối nay ngủ luôn ở đây đi!"
Anh liền mở máy vi tính ra.
Vì muốn chơi game cho nên anh mới đuổi cô đi xơi xơi như thế, sợ cô nhìn thấy mình chơi trò chơi sẽ đi tố cáo với cha anh, nhưng cô lại sống chết ở lại đây, anh cũng không có cách nào. Thời gian của anh cực kỳ quý báu, tối nay Thành chiến, cũng sắp tới thời gian rồi, anh vốn là Thành chủ cho nên quyết không thể vắng mặt.
Về phần nha đầu này, thôi thì cứ lên trò chơi trước đã rồi hãy nói.
Vậy mà, máy vi tính vừa khỏi động xong, nhìn vào màn hình anh liền trợn tròn mắt......
Mật mã!
Lại yêu cầu mật mã!
Người nào đặt mật mã chứ?!
"Chuyện gì xảy ra?". Phản ứng đầu tiên của anh chính là quay đầu lại chất vấn cô, muốn bức ép anh phát điên sao? Hình như anh đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao cô vẫn ngồi ở chỗ này, đang chờ nhìn kết quả này à?
Cô không chút hoang mang mà nhìn lại anh, sau đó lại vùi đầu làm bài tập, khẽ giải thích: "Bác Tiêu bảo người ta cài đặt mật mã cho tất cả máy tính trong nhà."
"......" Trong lòng anh nhất thời như bị mèo cào, mất hồn mất vía, làm thế nào? Làm thế nào?
Chỉ có thể đi đến quán internet thôi!
Anh cầm áo khoác lên lao ra khỏi phòng, nhưng mới vừa chạy đến cửa, lại chán nản chạy trở lại, nở nụ cười cầu hòa: "Em gái, em gái Thanh Hòa, cho xin ít tiền......"
Không có phản ứng......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...