Thời gian làm việc của Cung Ân Tố rất hợp lý, cô đi học từ trên trường về là tầm 4h chiều.
Sau đó về nhà cũng tầm 4h15, bắt đầu làm việc từ 4h30 đến 9h tối.
Giờ cao điểm chủ yếu là tầm 6-7h tối, thế nên Cung Ân Tố chỉ cần làm việc ca chiều là được.
Sáng vẫn có thể tiếp tục theo việc học.
Lương mỗi tháng là 2000 tệ, khá là cao so với tình hình hiện tại của cô.
Sáng ngày thứ hai, bắt đầu một ngày mới trong tuần, cũng chính là ngày bắt đầu cho một cuộc sống mới của Cung Ân Tố.
Sửa soạn đồng phục ngăn nắp, Cung Ân Tố dẫn Cung Ngọc đi theo, sang bên cạnh nhà vợ chồng chị Ninh, cô nhấn chuông.
Thoảng chừng hai phút, anh Lâm, chồng chị Ninh ra mở cửa.
Trên tay còn bế Tiểu Miên, con gái út của vợ chồng chị Ninh.
Cung Ân Tố đêm qua có bàn bạc với chị Ninh, nhờ vả anh Lâm sẵn tiện chăm con thì chăm luôn hộ Cung Ngọc.
Anh Lâm là dân bên IT, chỉ cần ngồi ở nhà cùng với cái laptop cũng có thể làm được việc.
Chị Ninh thì bận rộn ở tiệm hoa, anh Lâm bên cạnh hỗ trợ vừa làm nội trợ vừa chăm hai đứa nhỏ ở nhà.
Cung Ân Tố nhìn hai vợ chồng chị Ninh như thế, phút chốc có chút ngưỡng mộ.
Nếu như...mẹ cô còn sống, chắc là bây giờ gia đình của cô cũng đã hạnh phúc như vậy.
Chăm hai đứa nhỏ đã cực, nay lại có thêm Cung Ngọc, Cung Ân Tố có chút e dè, nhưng dưới sự nằng nặc của chị Ninh và sự thúc giục của anh Lâm, cô đành nhờ vả phiền hà anh Lâm vậy.
Đến khi lên 5 tuổi, là Cung Ngọc có thể vào nhà trẻ rồi, lúc đó sẽ không cần lo lắng nhiều nữa.
- Hôm nay xin phép nhờ anh ạ.
- Được rồi, em cứ yên tâm, hôm nay nhớ chăm chỉ học hành đấy.
Anh Lâm thân thiện vô cùng, cởi mở cười nói, cúi nhẹ người nắm tay của Cung Ngọc, sau đó dắt cậu vào nhà.
Cung Ân Tố chào tạm biệt cậu, xong cũng xoay người rời đi.
Đến trạm xe gần đó, cũng may hôm qua đã tìm hiểu kỹ, chuyến xe số 22 sẽ đi ngang qua trường học của cô.
Đi cũng chỉ tầm có 10 phút, mỗi lần đi là tốn 2 tệ, không tốn nhiều lắm, vẫn đỡ hơn là đi taxi.
Khi xuống xe, Cung Ân Tố vẫn phải đi bộ thêm 100m mới có thể đến trường.
Vừa đi cô vừa cảm nhận được rất nhiều đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình.
Có chút khó chịu.
Cung Ân Tố mang nét mặt thanh thuần, không chút quan tâm đến những ánh mắt dò xét của các bạn học, bản thân cứ tiếp tục ngẩng cao đầu, đi vào trường.
Đến lớp học của mình, lớp 12-5, chỗ ngồi của Cung Ân Tố là vị trí bàn 2, dãy số 3, ở phía trong tính từ ngoài cửa đi vào.
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của lớp trưởng lớp cô, bạn nữ xinh xắn Thanh Thanh, mọi khi nhìn thấy Cung Ân Tố, trên mặt luôn mang nét hứng khởi, nịnh bợ, thấy cô đến lớp là chạy sáp lại chào hỏi rồi luyên thuyên đủ điều.
Nhưng hôm nay đặc biệt lại khác, khuôn mặt nhăn nhó, giọng điều không mấy phần hoan nghênh, ánh mắt còn không thèm nhìn đến Cung Ân Tố, liền nói:
- Ân Tố, giáo viên chủ nhiệm muốn tìm gặp bạn.
- Ừm được, mình cảm ơn.
Cung Ân Tố trả lời một cách nho nhã, xoay người đi đến chỗ ngồi của mình.
Để cặp lên trên mặt bàn, sau đó liền đi ra ngoài, về phía phòng giáo viên.
Cung Ân Tố vừa ra khỏi lớp, mấy người bạn khác trong lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên.
Tụm năm tụm sáu với nhau, chỉ trỏ nói về Cung Ân Tố.
Bạn cùng bàn của Thanh Thanh, Tổ Nhi quay sang hỏi Thanh Thanh:
- Hôm nay cậu sao thế, làm gì mà lạnh lùng với Ân Tố quá vậy? Chẳng phải ngày thường...còn rất thân thiết với cậu ấy hay sao?
Thanh Thanh nhíu mày, tỏ vẻ tức giận:
- Lúc trước là tôi nhìn nhầm cậu ta, thật ra cậu ta cũng chẳng tốt lành gì cả!
Nói xong, Thanh Thanh cúi đầu, tiếp tục ôn bài tập Toán.
Riêng Tổ Nhi ngồi cạnh bên, khuất đi tầm nhìn của Thanh Thanh, vội bĩu môi, nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh bỉ Thanh Thanh.
Hứ, có chuyện gì mà Tổ Nhi không biết cơ chứ.
Rõ ràng nhà của Cung Ân Tố suy sụp về nguồn tài chính, cha lại vừa mất, Thanh Thanh chính là sợ Cung Ân Tố tìm tới nhờ vả mình, nên bây giờ mới trở mặt đi.
Tổ Nhi vừa ghét Thanh Thanh, lại vừa thương cảm cho Cung Ân Tố.
Ngày thường Cung Ân Tố tuy mặt hơi lạnh nhưng chung quy vẫn luôn đối xử rất tốt với bạn bè, học hành lại giỏi, rất được lòng thầy cô.
Bây giờ nhà bạn gặp khó khăn, ai nấy đều trở mặt.
Đúng là đời người...!
Tổ Nhi không quản vụ này nữa, bản thân tiếp tục giải đề Toán còn làm dở của mình.
Cung Ân Tố đứng trước cửa phòng giáo viên, vô cùng phép tắc gõ nhẹ cửa.
Khi có tiếng gọi cho vào, cô nhẹ nhàng mở cửa.
Trước mắt cô là một cô giáo trẻ trung, mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, trông vừa duyên dáng lại vừa thanh lịch.
Chủ nhiệm Giang từ bàn làm việc ngồi dậy, nhanh chóng lôi kéo Cung Ân Tố ngồi xuống bộ bàn ghế salon đặt giữa phòng.
Rót cho Cung Ân Tố một chén trà nhỏ, mùi thơm bốc nồng, ly trà nóng nóng, rất thích hợp trong mùa lạnh tháng này.
Chủ nhiệm Giang mỉm cười dịu hiền, âm thanh tư tốn, nói:
- Thật ra chuyện nhà của em, cô đã biết.
Nếu như có khó khăn gì về tài chính, thì cô nghĩ, em nên nhận lấy suất học bổng đi.
Em là người có năng lực, không thể vì chuyện nhà mà lãng phí cơ hội dành cho mình.
Cung Ân Tố cười cười, rồi lắc đầu:
- Không cần đâu ạ, cha em vừa mất, công ty của nhà có chút khó khăn thôi ạ, vè sau sẽ ổn cả mà, còn chuyện về kinh tế, em vẫn có thể lo được.
Học bổng cô cứ nhường cho bạn khác đi ạ.
Chủ nhiệm Giang suy tư một chút, muốn nói tiếp nhưng lại thôi.
Đã làm chủ nhiệm của Cung Ân Tố suốt 3 năm, cô làm còn không hiểu rõ tính cách của Cung Ân Tố được chứ.
Dù gặp khó khăn trong mọi việc, nhưng Cung Ân Tố vẫn sẽ không bao giờ nhờ vả bất kỳ ai, nhiều người còn nghĩ đó chính là cứng đầu, tự tôn cao.
Quả thật không phải như thế, đây chính là rất có bản lĩnh.
Dám làm dám chịu, dám xử lý.
Giang Viên Hà rất là yêu quý cái bản lĩnh này của Cung Ân Tố.
Sau khi nói thêm vài ba câu, chủ yếu là về việc học, Cung Ân Tố đứng lên cúi chào Giang Viên Hà rồi rời đi.
Về đến lớp, cũng vừa lúc chuông reo vào lớp.
Mấy bạn trong lớp học đang xôn xao về Cung Ân Tố, khi thấy cô xuất hiện liền hốt hoảng, may thay chuông học vang lên, tất cả thừa dịp cơ hội lập tức về lại chỗ ngồi của mình.
Cung Ân Tố biết nhưng cũng không nói gì.
Tâm tư của các bạn học trong lớp, cô còn không rõ nữa sao! Ngoài mặt Cung Ân Tố đúng là rất ngoan hiền, người nào nói cũng đều vâng lời gật đầu.
Chỉ là bản chất thật của Cung Ân Tố lại cứng đầu, rất biết cách thấu hiểu được lòng người.
Ai tốt với mình, ai lợi dụng mình, cô đều rõ.
Không muốn tìm phiền phức, Cung Ân Tố cũng chỉ mặc kệ làm ngơ, xem bọn người lợi dụng cô, trước mặt cô diễn trò.
Cung Ân Tố sắc mặt không thay đổi, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Nhìn thấy ghế ngồi có chút lệch, mặt ghế còn có chút dơ, in hẳn một đế giày, hẳn là có người vừa đạp và đá.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, Cung Ân Tố rút tờ giấy nhỏ trong cặp ra, chùi chùi mặt ghế.
Vừa hay nghe thấy có mấy tiếng cười khúc khích phía sau, Cung Ân Tố vẫn cứ duy trì nét mặt bình thản, một chút cũng không quan tâm để ý.
Lau sạch ghế, giáo viên bộ môn Toán cũng đến lớp.
Cung Ân Tố nhanh chóng ngồi vào ghế, bắt đầu lấy đề Toán ra giải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...