Kì thi tuyển sinh Đại Học kết thúc.
Cung Ân Tố cảm giác bản thân thi Tiếng Anh cũng không tệ, cô vui vẻ chia sẻ chuyện này cho Hứa Hiên Trạch nghe.
Đợi đến lúc có điểm thi, cô an toàn đậu được vào trường đại học có tiếng ở thành phố A.
Trường đại học nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà cô chỉ có 3km, đi rất nhanh lại còn thuận tiện.
Cung Ân Tố dò xét điểm thi, phát hiện cô bạn Tổ Nhi của mình cũng đậu được trường đại học A.
Cô vui mừng thay cho bạn, nhanh chóng gọi điện chúc mừng.
Ý nghĩ chớt loé, bất ngờ điện thoại cũng reo lên, vừa hay là Tổ Nhi gọi đến.
Cung Ân Tố hớn hở bắt máy, nụ cười vẫn in hằn trên môi cho đến khi phía bên đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc nức nở:
- Ân Tố...!t-iêu tớ rồi.
Hu hu hu...!Phải làm sao đây...
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cung Ân Tố lo lắng, gấp gáp đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi ra ngoài.
Đầu dây bên kia cũng nức nở báo cáo địa chỉ cho Cung Ân Tố nghe.
Gần mười phút trôi qua, Cung Ân Tố thở dốc mệt mỏi đi vào quán trà sữa nhỏ.
May mà ở đây gần nhà không xa, lại có thêm chú tài xế ở nhà chở đi nên mới nhanh như vậy.
Từ trong đi vào, Cung Ân Tố luôn dáo dác nhìn khắp nơi, khi thấy Tổ Nhi ngồi run rẩy co ro trong một góc bàn, cô lo lắng chạy đến ngồi bên cạnh.
Miệng chưa hỏi tới thì cô đã ôm lấy Tổ Nhi vào lòng trước.
Dịu dàng an ủi cô bạn đầu tiên, bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng đang run rẩy.
Bên tai nghe rõ tiếng khóc càng lúc càng to của Tổ Nhi.
Thoáng một lúc sau, Tổ Nhi mới bình tĩnh trở lại, hai người tách nhau ra.
Lúc này Tổ Nhi ngẩng mặt lên nhìn Cung Ân Tố, đôi mắt vốn đáng yêu trước đó giờ đây trở nên đỏ hoe, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều.
Trạng thái này càng khiến cho Cung Ân Tố giật mình và hoảng sợ.
Chưa kịp lên tiếng hỏi, Tổ Nhi đã nói trước, cô bạn lấy từ trong túi xách ra một cái que màu trắng, phía trên hiện lên hai vạch đỏ đặc biệt.
Mãi một lúc thẫn thờ, Cung Ân Tố mới phát giác ra được cái mình đang cầm trên tay là gì.
Là que thử thai..!
Cung Ân Tố khó tin, nuốt nước miếng rồi nhìn Tổ Nhi.
Cặp mắt hạnh của cô mở to, trố mắt nhìn chăm chăm vào cô bạn này.
Tổ Nhi sụt sịt mũi nói:
- Là của Tang Niên, tớ...!tớ ...
- Cậu đã nói cho cậu ấy biết chưa?
Cung Ân Tố dò hỏi Tổ Nhi, sau đó liền thấy cô ấy lắc đầu nói chưa vì không dám.
Cô tiếp tục hỏi thêm để dò xét cảm xúc của Tổ Nhi:
- Cậu có ghét bỏ Tang Niên hay là đứa bé trong này không? Nếu có thì hay là...
- Không, tớ không muốn, tớ rất yêu Tang Niên và cả đứa bé trong bụng.
Nhưng mà hiện giờ tớ còn quá nhỏ, muốn kết hôn cũng không thể được.
Vả lại chưa chắc gì Tang Niên sẽ đồng ý kết hôn với người như tớ.
Vừa nói xong, Cung Ân Tố gật nhẹ đầu, sau đó vuốt ve cái đầu bé bé của Tổ Nhi.
Được một lúc Cung Ân Tố lại nói tiếp:
- Được rồi, để tớ gọi điện hỏi ý kiến của Hiên Trạch.
Cậu đợi tớ nha.
Tổ Nhi biết Hứa Hiên Trạch là luật sư, chắc có lẽ hiện giờ cũng cần lời khuyên của người nhà luật, vì vậy Tổ Nhi gật đầu thuận theo ý Cung Ân Tố.
Đi ra ngoài tìm chỗ vắng vẻ, Cung Ân Tố gọi hỏi Hứa Hiên Trạch trước, sau khi lấy được ý kiến của anh, cô liền gọi cho Tang Niên.
Tuy rằng chưa từng tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng ít ra cô vẫn có có số điện thoại liên hệ với những người thân thiết của Tổ Nhi.
Tang Niên và Tổ Nhi lúc nào cũng mập mờ với nhau, họ cứ tưởng sẽ chẳng ai nhận ra, có điều sai lầm rồi, người ngoài cuộc là cô có khi còn thấu rõ tâm tư của bọn họ hơn chính họ nữa cơ.
Nói rõ vài ba câu trong cuộc gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.
Cung Ân Tố ngẫm nghĩ, hẳn là cậu ta cũng hấp tấp chạy đến đây giống cô khi nãy đây mà.
Ngoài dự đoán còn sớm hơn cả cô.
Chưa đến 5 phút Tang Niên đã lật đật chạy đến chỗ Cung Ân Tố.
Cậu ta thở hồng hộc khó nói chuyện, không để chậm trễ thời gian vì sợ cậu ta mất vợ và đứa con.
Cung Ân Tố lên tiếng nói rõ một mạch những điều mình biết và nhìn thấy cho cậu ta nghe.
Nói xong, Tang Niên mới bình tĩnh trở lại.
Cậu ta đứng thẳng người lên, khí thế oai phong mãnh liệt gật đầu cảm ơn Cung Ân Tố, và sau đó đi nhanh vào trong quán trà sữa.
Từ cửa kính trong suốt, Cung Ân Tố đứng ở chỗ khuất nhìn hai người ở bên trong.
Từ dằng co trong nước mắt, tiếp đến bằng cái ôm ấm áp và cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào.
Ở phía ngoài Cung Ân Tố thở dài ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tổ Nhi vài câu bảo mình đã hết phận sự nên về trước.
Bên trong, Tang Niên bày tỏ cảm xúc của mình ra rất rõ ràng, và dù cho Tổ Nhi có không muốn, thì cậu cũng sẽ là người mặt dày muốn kết hôn cùng cô, cho dù có đứa bé hay là không.
Còn Tổ Nhi tuy ban đầu có chút sợ, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra hết tâm tư của mình.
Cô vốn luôn có cảm giác yêu Tang Niên, chỉ là gia cảnh hơi nghèo, bản thân cũng tự nhận mình không xinh đẹp, không xứng tầm với cậu, bởi lẽ đó nên cả hai người cứ theo mối quan hệ mèo vờn bắt chuột.
Kết thúc cuộc tranh cãi nhỏ và nhìn nhận được cảm xúc của nhau.
Tang Niên nhẹ nhàng ôm lấy Tổ Nhi vuốt ve cưng chiều.
Sau khi ra khỏi quán trà sữa, Tang Niên gọi điện thông báo luôn cho cha mẹ mình biết việc họ sắp có cháu nội.
Tổ Nhi cũng lấy hết can đảm gọi cho mẹ mình và nói mình đang mang cốt nhục của Tang Niên.
Hai bên gia đình đều sốc nặng, thiếu điều các bà mẹ ngất xỉu tại chỗ.
Tuy ban đầu hơi bất ngờ, nhưng dù sao Tang Niên và Tổ Nhi đều hợp ý với cha mẹ chồng và mẹ vợ.
Mới đầu gọi về, Tang Niên có bị mắng chửi hơi lâu chút, đến khi đưa máy sang cho Tổ Nhi, đầu dây bên kia lại dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành cô, sợ cô có cảm xúc không tốt ảnh hướng đến thai nhi, còn bảo cô nhớ chú ý chăm sóc cho chính mình.
Tổ Nhi như được tắm trong suối nước nóng thoải mái, cả khuôn mặt giãn ra tươi cười, gật đầu dạ dạ vâng vâng.
Tắt máy, Tang Niên cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó vuốt ve cái bụng nhỏ bé còn chưa nhô lên kia.
Cậu chậm rãi dẫn Tổ Nhi đến bệnh viện siêu âm sức khoẻ.
Trên đường đi thầm ngẫm nghĩ ra khung cảnh gia đình hạnh phúc.
Bên phải ôm người vợ xinh đẹp, bên trái bồng bế đứa con nhỏ thơ đáng yêu.
Chỉ mới nghĩ là đã thấy trái tim được ủ ấm hạnh phúc.
Nào ngờ khi đến bệnh viện, lúc có kết quả xét nghiệm, Tang Niên và Tổ Nhi thẫn thờ nhìn tờ giấy.
Hai cặp mặt ngơ ngác nhìn nhau, hồi sau liền bất cười.
Hoá ra là hiện tượng mang thai giả!
Gần đây chắc do ảnh hưởng của kì thi Đại Học, Tổ Nhi có chút lo lắng nên tinh thần kiệt quệ, kì sinh lý cũng chậm đi, cô còn cảm giác buồn nôn khó chịu.
Bản thân cũng sợ sẽ bị trúng thưởng cho nên thử đi mua và test thử.
Nào ngờ xuất hiện hai vạch nên ngáo ngơ sợ hãi rồi khóc lóc.
Cô cũng quên mất việc chưa đi xét nghiệm, vì đa phần que thử thai không chính xác cho lắm, nó chỉ hên xui đúng được một hai lần mà thôi.
Cuối cùng là Tổ Nhi chưa có thai, về đến nhà Tang Niên kể lại mọi chuyện cho hai bên gia đình, bên nội và ngoại mừng hụt liền có chút mất mát.
Nhưng cũng nghĩ đến việc hai người tuổi cũng còn nhỏ, nên là thôi đành để sau vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...