Người sốt cao rất khó phân biệt mình đang ngủ hay tỉnh, đang nằm mơ hay là trở về thực tế.
Cố Yến mở mắt ra, có lẽ bởi vì bị bệnh, ánh mắt hắn vừa đen vừa sâu, giống như sương mù chạng vạng tối phủ lên mặt hồ.
Cho dù ánh đèn ấm chiếu từ ngoài cửa vào, hay là sắc trời hơi tối bên ngoài, cũng không thể chiếu được vào mắt hắn.
Mi tâm nhíu chặt của hắn chậm rãi thả lỏng khi nhìn thấy Yên Tuy Chi.
“Sao lại sốt như vậy? Uống thuốc chưa?” Yên Tuy Chi thấp giọng hỏi.
“Ừ.” Cố Yến hàm hồ đáp một tiếng, có vẻ mắt hắn vẫn rất nặng, giống như căn bản không tỉnh, chỉ nhìn Yên Tuy Chi chốc lát liền khép lại, mi tâm không biết tại sao lại từ từ nhíu lại.
Không biết là vì theo thói quen, hay là vì không thoải mái.
Hay là uống phải thuốc giả rồi?
Yên Tuy Chi có chút không yên tâm, nhưng dưới tình huống này cưỡng ép đánh thức Cố Yến nhét thuốc vào sẽ chỉ khiến hắn càng không thoải mái.
Vì vậy anh thu lại bàn tay để trên trán Cố Yến, dứt khoát kéo chăn lên một đoạn, bọc chặt lấy bả vai Cố Yến, nói: “Được rồi, cậu ngủ trước đi.”
Tiếng hít thở của Cố Yến lại trở nên đều đều.
Yên Tuy Chi duy trì tư thế khom người nhìn hắn một lát, sau khi xác nhận hắn đã ngủ, lúc này mới đứng thẳng người lên.
Anh liếc nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, vốn muốn kéo rèm cửa sổ lên.
Nhưng khi cầm điều khiển từ xa lên rồi, lại lo lắng Cố Yến buổi tối mở mắt chỉ thấy nhà mình đen sì, vì vậy do dự chốc lát, vẫn thả điều khiển từ xa về.
Yên Tuy Chi đi xuống tầng, vòng vo nửa ngày ở tầng một, cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc dùng trong nhà gần máy tập thể hình.
Mặc dù không thường ở nhà, nhưng vẫn chuẩn bị rất đầy đủ.
Anh nhớ đến câu ý thức mà y tá nói buổi sáng, thuận mồm khen Cố Yến đôi câu trong lòng.
Hộp thuốc không nhỏ, thuốc bên trong được phân loại rất gọn gàng.
Yên Tuy Chi không phí sức khí liền tìm được bốn loại thuốc giảm sốt, liếc nhìn tác dụng phụ, chọn một loại không dễ dàng xung đột với những thứ khác.
Lúc bóc vỏ, anh thuận tiện nhìn hạn sử dụng, sau đó không thể không dừng tay…
Bởi vì cái thứ này đã hết hạn từ một năm trước rồi.
Yên Tuy Chi tức giận vứt qua một bên, đổi một hộp khác, lại liếc nhìn hạn sử dụng…
Rất tốt, cũng là quá hạn.
Sau đó hộp thứ ba…
Hộp thứ tư…
Năm phút sau, hộp thuốc của luật sư Cố trống trơn, tất cả thuốc đều bị người chê bai mọi thứ kia ném sang một bên, chất thành một đống núi nhỏ.
“…”
Một đống thuốc quá hạn chiếm chỗ mà không hề có tác dụng.
Yên Tuy Chi xem thế là đủ rồi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tầng hai một cái, giống như lườm như thế thì Cố Yến sẽ cảm thấy xấu hổ trong giấc mơ của hắn vậy.
Anh chụp một bức ảnh cho đống thuốc hỏng này, sau đó tống tất cả vào thùng rác, truyền tin cho Fizz.
“Sao thế? Nguyễn?” Không biết Fizz đang làm gì, nói chuyện ậm ầ ậm ừ, giống như bị ghim mấy cái kim không mở được miệng ra vậy.
“Cô sao thế? Ngã dập mồm?” Yên Tuy Chi quan tâm một câu.
Fizz: “…Không, tôi đang đắp mặt nạ.”
“Được rồi, chỗ cô có thuốc giảm sốt không?” Yên Tuy Chi hỏi.
“Có, rất nhiều, sao thế? Cậu sốt hả?” Fizz nói, “Không phải vừa rồi còn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại sốt rồi?”
Yên Tuy Chi: “Không phải tôi, Cố Yến sốt.”
Hiếm khi nghe thấy anh gọi thẳng tên Cố Yến, Fizz không quen lắm, sửng sốt một chút mới nói: “Hả—ả? Cố về rồi? Không phải nói phải đến 10 giờ tối sao? Lúc này về đến nhà, vậy không phải hắn ngồi tàu bay buổi sáng kia sao?”
“Hở?” Yên Tuy Chi dừng lại chốc lát, mới nói tiếp, “Ừ… Hẳn là chuYên buổi sáng.”
Vừa rồi vội vàng anh thậm chí không kịp suy nghĩ, vào lúc này được Fizz vô tâm hỏi một câu nhắc nhở, mới kịp phản ứng — lúc Cố Yến nói mình tiến hành vòng đàm phán thứ hai, hẳn là đã đang ở trên đường bay rồi.
Kết quả có chuyện gì xảy ra, lại khiến hắn nói dối theo bản năng?
Liên tưởng đến bài báo kiểm tra ra được người lây nhiễm trên chuYên bay trước đó, Yên Tuy Chi không cần nghĩ đã đoán ra được nguyên nhân.
Anh lại mở mấy bài báo kia ra đọc, thậm chí có thể đoán được Cố Yến gặp phải chuyện gì từ mấy bài báo đó, nếu như chỉ là kiểm tra đơn giản, kết quả thật sự đơn giản là âm tính, hắn sẽ không có phản ứng đó.
Nhất định là trong quá trình kiểm tra xuất hiện một ít chuyện, khiến hắn cho rằng mình bị lây nhiễm, cho nên mới lấy cớ là đàm phán.
Bởi vì đàm phán có thể dài có thể ngắn, thậm chí tạm thời xảy ra vấn đề ở lại lâu thêm hai ngày cũng là bình thường.
Hắn có thể xuống khỏi tàu bay, thông qua kiểm tra ở cảng Decama, thuận lợi về đến nhà, đã nói lên cuối cùng hắn chỉ sốt bình thường.
Nhưng nếu như kết quả kiểm tra không tốt thì sao? Nếu như Cố Yến thật sự bị lây nhiễm, bị đưa đến bệnh viện cô lập, trải qua quá trình chữa trị có nguy hiểm… Lúc đó anh đang làm gì?
Có thể là đang đợi bác sĩ không rõ thân phận trong chợ đen kia?
Có thể là đang xách hành lý đến nhà trọ mới?
Có thể là đang ở luật sở tán gẫu với mấy người bọn Locke?
Sau đó yên lòng cho rằng Cố Yến vẫn đang đàm phán…
Mặc dù đây chỉ là giả tưởng sau chuyện này, mà giả tưởng này đã không thể trở thành sự thật, nhưng Yên Tuy Chi vẫn rất không thoải mái.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra vào mấy tiếng trước, anh liền cực kì khó chịu.
Anh đứng một lát trong phòng khách không có một bóng người, đột nhiên nhận ra chắc đây chính là cái gọi là “nghĩ mà sợ”, mà trước lúc này, thậm chí cho tới bây giờ anh chưa từng được trải nghiệm qua.
“Nguyễn? A lô? Cậu có nghe được không? Tín hiệu không tốt?” Fizz ở bên kia gọi anh mấy tiếng, thậm chí còn vỗ bôm bốp lên máy thông minh.
Yên Tuy Chi lấy lại tinh thần, “Có nghe.”
“Cậu muốn loại thuốc nào? Tôi lấy cho cậu?” Fizz nói.
“Không cần, tôi sang chỗ cô lấy.”
Yên Tuy Chi ra cửa đi đến dãy biệt thự bên cạnh, vừa đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng của Fizz xông tới trước mặt, “Nguyễn? Tôi chọn mấy loại, cậu về nhìn xem loại nào thích hợp rồi cho hắn uống, thuận tiện cầm luôn cho cậu nhiệt kế dự phòng đây.”
Anh theo tiếng ngẩng đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt đen sì, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài lỗ thủng là có thể khiến người ta loáng thoáng nhận ra đó là Fizz.
“Sao cô lại để vậy ra ngoài?” Yên Tuy Chi dở khóc dở cười nhận lấy hộp thuốc, “Cảm ơn.”
“Tôi như thế nào đều đẹp cả, có cái gì không thể chứ.” Fizz che kín áo choàng dài, cực kì kiêu ngạo nói, “Nhưng trong nhà Cố không có thuốc sao?”
Yên Tuy Chi cười khan một tiếng, “Có, chuẩn bị rất đầy đủ, khuyết điểm duy nhất là toàn hết hạn.”
“…”
Fizz suy nghĩ một chút, nói: “Có thể là bởi vì hắn rất ít khi dùng đến, một lần thấy hắn lên cơn sốt hình như là hai năm trước, cơ thể ít mắc bệnh nên không có kinh nghiệm.
Vậy bây giờ hắn như thế nào rồi?”
Hai người đang nói chuyện, máy thông minh của Yên Tuy Chi lại rung lên.
Rất kỳ quái, người điện tới lại là Joe đại thiếu gia, Yên Tuy Chi có chút buồn bực nhận máy.
“Này, thực tập sinh nhỏ?” Joe đại thiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Cố ở phòng làm việc sao?”
Yên Tuy Chi nói: “Hắn ở nhà, bị sốt nên đang ngủ.
Sao thế?”
“A, không trách!” Joe đại thiếu gia lầu bầu nói, “Nhắn cho hắn mười tin hắn đều không trả lời, gọi hai cuộc cũng không nhận, trước kia chưa từng thấy như vậy, suýt nữa tôi còn cho rằng tay run gọi nhầm người.
Sao hắn lại sốt? Có phải là bị lây nhiễm không? Gần đây thật loạn, hai ngày trước có phải hai người đến bệnh viện hay không?”
“Không phải bị lây.” Yên Tuy Chi nói, “Buổi chiều hắn mới từ cảng trở lại, nhưng qua kiểm tra chắc chắn không phải lây.”
“À vậy thì tốt!” Joe nói, “Lần trước ở đảo Yaba, hắn bảo tôi giúp tìm đồ, tôi đã cho người chuẩn bị xong rồi, người phụ trách vận chuyển nói bây giờ có thể đưa đến, tôi vốn định bảo hắn không có việc gì thì về nhà sớm để chờ…”
Yên Tuy Chi nói: “Không sao, cứ đưa tới đi, tôi ở bên này.”
Joe sửng sốt một chút, “Không phải chứ, cậu ở đâu cơ? Nhà Cố Yến????”
Có vẻ hắn vô cùng kinh ngạc, âm cuối cũng phải kéo lên cao, tí thì lạc giọng.
Yên Tuy Chi cân nhắc chốc lát, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Hắn sốt.”
Joe “À—— ” một tiếng, theo bản năng cho rằng Yên Tuy Chi đến chăm sóc người thầy bị sốt, “Nhưng điều này cũng đủ khiến người ta thấy bất ngờ rồi, chắc nhà hắn trừ lúc lắp đặt mới có người đến mất.
Được rồi, nếu như cậu ở đó, vậy tôi sẽ bảo người ta chuyển đến, cậu vất vả chăm sóc hắn một tí.”
“Được.”
Yên Tuy Chi trả lời, lại như nhớ tới cái gì mà hỏi một câu, “Đúng rồi, đưa cái gì đến?”
Joe nói: “Thông đèn.”
Hắn trả lời xong lại lầu bầu một câu “cũng thật lạ” cái gì đó, Yên Tuy Chi còn chưa nghe rõ, hắn đã cắt đứt truyền tin.
“Sao thế?” Fizz hỏi một câu, “Có người muốn mang đồ tới?”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, nói: “Lần trước đi đảo Yaba, luật sư Cố nhờ bạn gửi mấy cây thông đèn đến, hình như hắn thích.”
Fizz nghi ngờ “a” một tiếng, giọng giống Joe vừa rồi như đúc, “Hắn đổi tính rồi? Không phải trước kia không thích thông đèn sao?”
“Không thích?” Yên Tuy Chi sửng sốt.
Fizz nói: “Ặc… Hẳn là không.
Trước kia có một lần tôi trò chuyện với trợ lí công việc liên quan đến vấn đề nghỉ phép, có nói đến rừng thông đèn ở đảo Yaba, hắn chẳng có tí hứng thú nào.
Tôi nhớ lúc ấy trợ lí công việc nói có mang mấy cây về, hỏi hắn có muốn hay không, dẫu sao toàn bộ luật sở chỉ có mỗi hắn không phải sát thủ thực vật.
Hắn nói không muốn, trồng quá phiền toái.”
Cô nhớ lại một chút, nói: “Mới là… chuyện mùa xuân năm nay thì phải?”
Yên Tuy Chi: “…”
“Cảm ơn.” Vẻ mặt anh phức tạp chốc lát, cười với Fizz một cái.
Fizz bị cảm ơn đến đầu óc mơ hồ: “??? Không cần… khách khí?”
Hiệu suất làm việc của Joe đại thiếu gia cao lạ thường, cho dù hắn không có ở Decama, cũng có thể điều khiển từ rất xa.
Chưa tới nửa giờ, một chiếc xe tải màu đen đã lẳng lặng lái vào hoa viên trong thành phố, lúc vào cửa còn bị an ninh điện tử ngăn cản.
“Ngài Cố?” Ngược phụ trách vận chuyển lấy được số truyền tin từ chỗ Joe là của Yên Tuy Chi, nhưng tưởng người nhận máy là Cố Yến, “Xe của chúng tôi không có quyền vào, phải cần chủ nhà đến xác nhận mật mã.”
“Tôi không phải ngài Cố, gọi tôi Nguyễn Dã là được.” Yên Tuy Chi nói ngoài miệng như vậy, nhưng lúc nói mật mã lại vô cùng lưu loát.
“Cao Lâm.” Một người đàn ông râu quai nón ngồi chỗ bên tài xế bắt tay với anh một cái, “Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Yên Tuy Chi cười khan một tiếng trong lòng, thầm nói thế giới này đúng là nhỏ, đúng là anh có quen anh chàng râu quai nón này, tiến thêm một bước miễn cưỡng cũng coi như là bạn.
Người này là chuyên gia chăm sóc thực vật nổi tiếng ở Decama, trước kia mấy loại cây bị anh gieo họa đều được lấy từ chỗ Cao Lâm râu quai nón này.
Anh đã từng có một đợt rất hứng thú, bất chấp tất cả mà mua mấy cây, muốn trang trí vườn tược trước sau giống như nhà cũ thời thiếu niên vậy.
Khoảng thời gian đó Cao Lâm gần như mỗi một tháng đều phải lái cái xe tải của anh ta đến nhà anh một chuYên.
Mỗi lần đến, Cao Lâm đều nhìn thấy đám hoa cỏ mấy tháng trước mình đưa đến, còn sống sờ sờ, mà nay đã gầy trơ cả xương, kéo dài hơi tàn, cảnh tượng đó rất khiến người ta thấy đau lòng.
Bình thường Cao Lâm và anh có quan hệ không tệ, nhưng đến lúc đó, ánh mắt anh ta nhìn anh giống như đang nhìn một phần · tử · khủng · bố vậy.
Mà thông đèn này lại đặc sản ở đảo Yaba, nếu muốn sống được ở Decama, cần phải có chuyên gia chăm sóc cải tạo đặc biệt.
Toàn bộ Decama, nếu muốn nói đến người có kỹ thuật chăm sóc tốt nhất, chắc chắn chính là Cao Lâm.
Cho nên Joe tìm anh ta cũng không kỳ quái.
Yên Tuy Chi cười một cái với anh ta, nói: “Tôi có một khuôn mặt quần chúng, rất hay có người cảm thấy trông tôi quen quen.”
Cao Lâm râu quai nón ha ha hai tiếng, nói: “Vậy trên đường phải có tận 80% số người sẽ muốn có được khuôn mặt quần chúng thế này.
À… nói đến đây tôi mới nhớ ra, tôi hẳn là chưa từng gặp cậu, cảm thấy cậu có chút quen mắt là bởi vì cậu có vài chỗ giống một người đã từng là khách hàng của tôi.”
Yên Tuy Chi mặt đầy vô tội: “Vậy sao? Trùng hợp như vậy? Ai thế?”
“Một người rất lợi hại, viện trưởng đại học Metz, tuổi trẻ tài cao, cái gì cũng tốt.” Cao Lâm nói, “Chỉ là đôi tay có độc, chạm vào cái gì là chết cái đó.
Anh ta chỉ cần không đứng trước đám thực vật thì chính là bạn tôi.”
Yên Tuy Chi: “…”
Anh đang nói xấu tôi ngay trước mặt tôi đó, anh có biết không?
Râu quai nón không hề phát hiện ra ánh mắt của viện trưởng Yên, vừa chỉ huy mấy nhân viên vận chuyển thông đèn, vừa nói với Yên Tuy Chi: “Thông đèn rất khó trồng, hy vọng trên tay ngài Cố bạn cậu sẽ không có độc.”
Yên Tuy Chi nói: “Không đâu, mấy cái cây xanh ở luật sở đều bị nuôi chết mấy lần rồi, mà cây ở phòng làm việc hắn vẫn sống rất tốt.”
“Ồ? Thế sao? Cây gì vậy?”
“Trúc thường xanh thì phải.”
Râu quai nón hài lòng gật đầu một cái, “Vậy không sai, trúc thường xanh cũng rất khó nuôi, nhiệt độ độ ẩm đều phải chú trọng.
Giống như bình thường không thể tùy tiện chạm vào lá, rất dễ bị thối.
Không thể để quá lâu dưới ánh mặt trời, dễ bị khô, cũng không thể tưới nước quá nhiều, sẽ chết chìm.”
Yên Tuy Chi vô tình tưới nước mấy lần đầy vẻ chột dạ.
Anh thầm nói đây nào phải nuôi cây xanh gì, chính là nuôi một tổ tông đi, còn khó phục vụ hơn cả mình.
Cây thông đèn mà Cao Lâm chở đến đã phát triển được một nửa, mỗi cây đều có một chậu đặc biệt che chở.
“Tôi đã từng rút kinh nghiệm trong tay vị khách lâu đời kia…” Cao Lâm nói, “À, chính là vị viện trưởng tôi vừa kể với cậu đó.
Trước kia thông đèn được tôi trồng đều cao gần nửa người, trồng xuống tỉ lệ sống sót là 60%, như vậy khách hàng còn có thể trải nghiệm thú vui trồng cây không hề dễ dàng.
Sau đó đến chỗ anh ta thì chết hết hai mươi cây, tôi bừng tỉnh ra, cảm thấy vẫn là kệ đi, bây giờ liền thống nhất nuôi đến khi cao thêm hai mét nữa mới đưa ra bên ngoài, tỉ lệ sống khi trồng xuống đất cơ bản có thể lên đến 85%, đương nhiên, nếu năm đó nó có thể sống sót được đến năm thứ hai cũng rất khó khăn.”
Cao Lâm vừa nói, lại hỏi Yên Tuy Chi: “Phòng kính ở đâu? Trước đó nghe nói ngài Cố yêu cầu trồng thông đèn sát đất bên ngoài tường kính.”
Yên Tuy Chi dẫn đường cho bọn họ, “Đi bên này.”
“Một nhóm này tổng cộng có tám cây.” Cao Lâm nói, “Dĩ nhiên quy mô sẽ kém hơn đảo Yaba, nhưng đặt trong vườn chắc chắn có thể lấp đầy hơn nửa cái vườn đấy, trồng xuống có thể tạo thành một khu rừng nhỏ, rất đẹp.”
Mấy nhân viên kia tháo chậu chuyên dụng ra, dưới sự chỉ huy của Cao Lâm, từng cây một được cẩn thận trồng xuống đất trong vườn nhà Cố Yến.
Mấy chuyên gia chăm sóc này luôn rất tri kỉ, từ xới đất đến trồng xuống, tưới dung dịch dinh dưỡng lần đầu tiên, thậm chí còn giúp đỡ điều chỉnh độ ấm trong vườn, khoảng cách giữa hai cây đều trải qua tính toán phân chia cẩn thận, tỉ mỉ giống như đang chôn bảo bối vậy.
Chờ bọn họ làm xong toàn bộ, chuẩn bị thu công, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
“Bây giờ còn chưa thấy được đom đóm.” Cao Lâm nói, “Vận chuyển và hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến chúng có chút xấu hổ, đảo lộn đồng hồ sinh học.
Chốc lát nữa ổn định lại, sẽ có thể đi ra.
Như vậy chúng tôi đi trước đây.
Nhất định cậu phải bảo ngài Cố nhớ kỹ số truyền tin của tôi, sau này nếu như có tình huống gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi.
Ngoài ra bảy ngày là một chu kỳ sống, mỗi tuần tôi sẽ đến một lần, để đảm bảo đám cây này không có vấn đề gì.”
“Được, cảm ơn.”
Tiễn bọn Cao Lâm đi, Yên Tuy Chi trở lại trong phòng, rửa sạch sẽ đất cát bụi bặm trên tay đi.
Trên kệ bếp thủy tinh màu đen, một nồi cháo đang sôi sùng sục, một ít cháo sôi trào tản ra mùi thơm.
Yên Tuy Chi cầm muôi khuấy mấy cái, liếc nhìn đồng hồ trên tầng.
Hơn tám giờ tối, gió bên ngoài dần lớn, nghe nói tối này sẽ còn có tuyết rơi.
Anh đặt muôi xuống, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện khăn quàng của mình còn vắt ở trên tủ đứng, tuột một nửa xuống, lảo đảo muốn rơi.
Anh đi qua cầm lấy khăn quàng, loẹt xoẹt dép lên tầng, định treo khăn quàng lên mắc áo.
Lúc anh đi ngang qua tầng hai thì dừng một chút, muốn qua xem Cố Yến có đổ mồ hôi không, đã đỡ sốt chưa.
Kết quả đẩy cửa ra, lại phát hiện Cố Yến như vừa tỉnh lại, đang ngồi ở mép giường.
Hắn gập hai chân dài, dẫm lên trên tấm thảm dày mềm mại, đặt một tay trên đầu gối, một tay khác đang đặt trên trán, giống như vẫn rất không thoải mái.
“Tỉnh?” Yên Tuy Chi hỏi, thuận tay bật một cái đèn ngủ ở góc tường.
Ánh đèn màu vàng dịu chiếu từ góc tường xuống mặt đất, khiến bả vai hơi cong của Cố Yến hiện ra một màu sắc ấm ấp ôn hòa.
Cố Yến rũ tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Ừ…”
“Còn sốt sao?” Yên Tuy Chi đi tới, lấy sống bàn tay chạm lên trán hắn, sau đó nhíu mày, “Vẫn còn nóng quá.”
Cố Yến có vẻ vẫn rất mệt mỏi, hơn nữa cũng không tỉnh táo lắm, không biết tại sao đột nhiên lại thức dậy.
Ánh mắt hắn vẫn rất trầm, đảo qua trên người Yên Tuy, dừng lại trên cái khăn quàng trong tay anh mấy giây, sau đó lại nhíu mày cúi đầu lần nữa.
Yên Tuy Chi không chú ý tới điều này, chỉ muốn để cho Cố Yến sớm giảm sốt một chút, “Tôi lấy mấy hộp thuốc từ chỗ Fizz, chọn một loại không xung đột với các loại khác, cậu uống hai viên rồi ngủ tiếp đi.”
Chỉ đứng ở trước mặt Cố Yến cũng có thể cảm giác được hơi nóng trên người hắn, Yên Tuy Chi nghi ngờ có thể hắn cũng không nghe rõ mình đang nói gì, hoặc là có nghe nhưng đầu óc vẫn không thể tiêu hóa, chỉ đành phải bồi thêm một câu: “Tôi đi xuống trước.”
Lúc anh xoay người, cái khăn quàng kia rũ xuống đảo qua trước mắt Cố Yến đang cúi đầu.
Có vẻ như Cố Yến rốt cuộc đã nghe rõ lời đối phương, ánh mắt nửa khép nhẹ nhàng nháy một cái, sau đó đưa tay bắt lấy tay Yên Tuy Chi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...