Bác sĩ Lâm Nguyên bàn giao xong tất cả mọi chuyện, khách khí cười với bọn họ, “Tôi phải xuống phòng bệnh dưới tầng một chuYên, nhưng phòng làm việc của tôi là 1207 phía chéo đối diện đó, nếu như các cậu gặp phải vấn đề gì thật, hoặc là kết quả đi ra cần ý kiến chuyên nghiệp cụ thể hơn, có thể chờ tôi ở bên kia.
Nếu như không cần những trợ giúp khác, kiểm tra xong thì ấn hai cái nút này, một nút là đóng kín máy, một nút là mã hóa máy, số liệu của hai cậu cũng sẽ được đưa về 0, không cần lo lắng vấn đề khác.”
Anh ta vừa nói vừa đi ra, chẳng qua là sau khi ra cửa, bước chân lại chần chờ một chút, ló đầu vào lần nữa.
Yên Tuy Chi quay đầu nhìn sang.
Bác sĩ Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, dặn dò một tiếng, “Cẩn thận chút.”
Trong mười bác sĩ hay giao tiếp với đống máy móc đắt tiền này thì có đến tám người cực kì đau lòng chúng, giao cho người khác luôn có chút không yên lòng, nhưng điều này hoàn toàn có thể hiểu được, cho nên hai người cũng lễ phép trả lời một câu, “Được, cảm ơn.”
Ken két ——
Cửa phòng đóng lại từ bên ngoài, tiếng bước chân của Lâm Nguyên càng ngày càng xa, hẳn là đi về phía thang máy đầu hành lang.
Yên Tuy Chi đang nhìn tờ hướng dẫn sử dụng.
Cố Yến cũng đang nhìn tờ hướng dẫn sử dụng.
Hai người đều không nói gì, trong phòng bỗng nhiên vô cùng an tĩnh…
Nhưng từ đầu đến cuối Yên Tuy Chi đều không đưa ánh mắt lên cái chữ “cởi” kia, thật ra thì cũng không có vấn đề gì, cũng không phải là cởi hết, không có gì không thể tiếp nhận cả.
Từ trước đến nay giáo sư Yên luôn bình thản, cho dù bất chợt có ngoại lệ thì cũng rất nhanh là có thể điều chỉnh tâm trạng lại bình thường, cuối cùng vẫn rất thản nhiên.
Ngược lại sau đó ánh mắt của anh vẫn luôn rơi vào hàng cuối cùng, phía trên viết sau khi làm chính xác các bước, trên màn hình sẽ hiện ra số liệu, bao gồm số lần sửa đổi gen, khoảng thời gian, thời hạn duy trì, loại hình, cùng với đủ loại biểu đồ chuyên nghiệp.
Yên Tuy Chi nhìn hàng chữ này hơi mất tập trung, giống như rơi vào vài hồi ức.
Cho đến khi Cố Yến đột nhiên lên tiếng, “Đo lường đi, tôi ra ngoài chờ thầy.”
Hắn vừa nói vừa đứng lên.
“Ê ——” Yên Tuy Chi với một cái, bắt được một góc tay áo sơ mi của hắn, cũng không để ý nhiều như vậy, khẽ kéo về trước mặt mình.
Hành động này khiến Cố Yến dừng động tác lại.
“Đừng chạy chứ, làm phiền vị bạn học này nhìn sơ đồ này chút đi.” Yên Tuy Chi buông áo đối phương ra, chỉ một sơ đồ cơ thể người bên cạnh, trên đó được ghi chú mấy vị trí quan trọng, cũng là nơi cần dán tấm kim loại, bên cạnh ghi rõ chú thích, ví dụ như —
Từ xương cổ đi xuống cách ba đốt ngón (lấy đốt ngón tay trỏ thứ nhất làm tiêu chuẩn)
Từ xương bả vai đi xuống 25cm.
Xương quai xanh (bên trái) đi xuống 15cm.
Vị trí cách xương sống thắt lưng hai bên ba đốt ngón tay.
…
Nhìn một chút đi, cách giải thích này xàm xí biết bao.
Yên Tuy Chi tức giận nói: “Một thân một mình không có tám cái tay thì sao mà làm được, bây giờ tôi bắt đầu tu luyện trong thời gian ngắn cũng không luyện thành yêu tinh bạch tuộc được đâu, cậu chạy cái gì?”
Cố Yến: “…”
Nói xong một chuỗi như vậy, chút vi diệu không tự nhiên ban đầu của Yên Tuy Chi đã được che đậy thành công.
Mà Cố Yến thì…
Đoán chừng Cố Yến không ổn được.
Nhưng hắn càng không có lý do không giúp.
Vì vậy hai người đờ đẫn đối lập, bầu không khí lên men chốc lát trong sự yên tĩnh.
Cố Yến dùng đốt ngón tay ấn vào mi tâm hai cái, sau đó không biểu tình gì đi tới bên cạnh cái máy, dựa theo chú thích sắp xếp mấy miếng kim loại.
“Ngồi ra đây.” Hắn vừa đối chiếu đống dây chính xác vừa nói.
Yên Tuy Chi treo khăn quàng và áo choàng dài trên mắc áo, chỉ để lại mỗi cái áo sơ mi.
Anh cởi nút tay áo ngồi xuống cạnh cái máy, để lại toàn bộ phần lưng cho Cố Yến, sau đó tháo nhẫn thông minh để tránh bị nhiễu sóng.
“Cho.” Anh cũng không quay đầu lại, đưa chiếc nhẫn ra sau.
Qua hai giây, anh cảm giác đầu ngón mình tay chạm vào cái tay ấm áp của Cố Yến, chiếc nhẫn bị cầm đi.
Tích tích tích ——
Máy làm ấm bên trong vang liên tục mấy tiếng, nhiệt độ phòng được chỉnh cao lên một ít.
Yên Tuy Chi gấp ống tay áo lên hai lần, lộ ra cổ tay và nửa đoạn cánh tay, sau lưng Cố Yến cũng cởi áo choàng dài, loẹt xoẹt đi tới bên mắc áo ở rồi vòng trở lại.
Hai chỗ ở cổ tay Yên Tuy Chi hoàn toàn có thể tự làm.
Cái ống treo ở vị trí sau lưng anh, lúc anh đưa tay ra lấy có nghiêng nửa người về sau một chút, gáy và vai chạm phải một cơ thể ấm áp.
Cố Yến hơi dừng động tác lại, sau đó giọng nói trầm thấp cùng với làn da ma sát theo không khí truyền vào trong tai Yên Tuy Chi, “Muốn cái nào?”
“Cổ tay.”
Một cái ống tương ứng được đưa vào trong tay Yên Tuy Chi.
Anh cầm cái ống ngồi thẳng lần nữa, sự ấm áp kia cũng biến mất theo đó.
Sau đó, anh cần gì cũng không cần nghiêng người đi lấy nữa, chỉ cần xòe tay ra sau nói một vị trí, Cố Yến sẽ chọn ống ra đặt vào trong tay anh.
Mỗi một miếng kim loại đều giống như một cây kim châm cứu, dài khoảng 2-3 mm, đâm vào da không khác muỗi cắn bao nhiêu.
Yên Tuy Chi cũng không nháy mắt lần nào, đã đặt mấy miếng kim loại lên hai bên cổ tay, ngực, dưới xương sườn 3cm hai bên hông.
Anh dán xong chỗ cuối cùng, nghiêng đầu cười giỡn nói: “Cậu ngủ sao, hỗ trợ nhanh lên một chút đi.”
“…”
Cố Yến không để ý tới anh.
Miếng kim loại va chạm khẽ vang lên mấy tiếng, sau đó có ngón tay khẽ ấn vào gáy anh, “Cúi đầu.”
Yên Tuy Chi hết sức phối hợp cúi đầu xuống, xương bả vai liền hiện ra độ cong xinh đẹp.
Vừa rồi dán ở phía trước có cởi mấy cái nút áo sơ mi ra, lúc làm động tác này cổ áo và phần áo ở vai trượt ra hai phân, để lộ hõm vai cùng đường lõm giữa hai bên xương hồ điệp.
Ngón tay ấm áp đè lên trên chỗ xương hơi nhô ra, vừa chạm đã thu về, tiếp đó hướng xuống dưới ba đốt ngón tay.
Trong quá trình đo, ngón tay Cố Yến cực kì cẩn thận không chạm trực tiếp lên da.
Nhưng Yên Tuy Chi vẫn có thể cảm giác rõ ràng mỗi một động tác của hắn…
Đốt thứ nhất, đốt thứ hai, rồi đến đốt thứ ba.
Tiếp đó là miếng kim loại nhẹ nhàng chạm vào da…
Anh vốn tưởng rằng kim loại chạm vào sẽ lạnh cả người, sự thật lại không có, những miếng kim loại kia đều mang theo nhiệt độ cơ thể của Cố Yến.
Sau đó là vị trí lưng dưới xương bả vai.
Sau đó là sau lưng.
Yên Tuy Chi hơi híp mắt…
Những bước chân nhỏ của con kiến kia lại tới nữa…
Đây rõ ràng là chuyện không cần anh ra tay cũng không cần anh mở mồm, không cần dùng tí sức nào, nhưng mà mỗi một giây đều bị kéo dài ra như vượt núi băng đèo.
Đây chắc là lần đầu tiên trong đời anh thấy giác quan của mình nhạy bén như thế, có thể cảm nhận được mà không cần chạm vào.
Khi miếng kim loại cuối cùng được dán lên, mi mắt hơi rũ của Yên Tuy Chi run lên một chút.
Qua một lúc lâu, anh mới nhấc mắt, nghiêng đầu hỏi: “Xong rồi?”
“Ừ.” Cố Yến đáp một tiếng, vừa dán xong ống cuối cùng liền đứng thẳng người, lui ra sau một bước.
Yên Tuy Chi kéo áo sơ mi, cổ áo hơi trễ ra sau liền trở lại chỗ cũ, trở lại dáng vẻ phẳng phiu vốn có.
Vì lễ nghi, lúc này anh không dứt khoát cởi áo sơ mi, mặc xong còn cài hơn nửa đống nút áo, giữ vững một chút chỉnh tề cuối cùng.
Anh xoay người, ngồi hẳn xuống cái ghế trong máy, dựa vào lưng ghế.
Hơn mười cái ống trên máy được kéo sang, sau đó kéo dài vào trong áo sơ mi của anh, xuyên qua lớp vải có thể thấy đường ranh mơ hồ, cổ áo như mở như không, vạt áo cũng như vén như không.
Dáng vẻ kia có chút khó mà diễn tả được… Cố Yến chỉ nhìn một cái liền không nhìn nữa, toàn bộ quá trình đều bám vào một góc màn hình, cẩn thận nhìn kĩ trị số biến đổi trên đó.
Máy khởi động rồi cũng không giải quyết trong một lần được, có vẻ như quá trình được chia ra nhiều lần, mỗi một lần chạy, mấy cái kim đâm vào da kia đều hơi tê dại, Yên Tuy Chi biết đó kỹ thuật lấy mẫu gen mỏng mới nhất, nhưng mà nói như thế nào đây…
Vô cùng phiền não.
Anh cảm nhận hai đợt, rốt cuộc vẫn phải chậc một tiếng, oán giận nói với Cố Yến, “Cái thứ đồ xui xẻo này hình như bị rò điện.”
“…”
Cố đại luật sư nghe vậy, hơi động mí mắt, nhưng vẫn không hề nhìn sang, vẻ mặt còn tê liệt hơn lúc trước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...