Đến khi kiểm tra đại khái một nhóm video xong, đã là 7 giờ hơn buổi tối.
Yên Tuy Chi và Cố Yến dưới sự làm chứng của công chứng viên đã lấy được tất cả video chứng cứ, sau đó để lại một bản sao trong tay mình rồi nộp hết lên theo thủ tục.
Nếu như là người bình thường làm xong việc đến thời gian này rồi thì sẽ cùng nhau ăn cơm tối.
Nhưng mà Julian · Gower là công chứng viên, dựa theo quy định của liên minh hiện nay thì bọn họ không thích hợp ăn cơm cùng nhau.
Đây cũng là quy củ được thừa nhận ngầm với nhau.
“Được rồi, vậy tôi về đây.” Julian · Gower tạm biệt hai người, một mình rời đi.
“Anh đói không?” Yên Tuy Chi nhìn đồng hồ, nhìn lướt qua bên đường Song Nguyệt, nghiên cứu tìm cái gì có thể ăn.
Cố Yến liếc anh một cái: “Không đói bụng.”
Yên Tuy Chi “chậc” một tiếng, “Vậy xem ra dạ dày anh đã đói đến mức tê rần rồi, chúng ta ăn gì đây?”
Cố Yến: “…”
Lúc hai người đang nói chuyện, Yên Tuy Chi phát hiện Rosi · Dale vẫn nắm lấy áo anh đang nhìn sang cách đó không xa.
“Nhóc đang nhìn cái gì đấy?” Yên Tuy Chi khom người hỏi nó một câu.
Rosi rụt một cái về sau lưng anh, lại ngửa mặt ngượng ngùng cười một tiếng với anh, lẩm bẩm nói: “Biết.”
Vừa nói ngón tay nó vừa chỉ chỉ về một hướng khác.
“Nó nói gì?”
Yên Tuy Chi vừa ngồi dậy liền nghe thấy Cố Yến hỏi một câu như vậy.
Giọng hắn ta rất trầm thấp, bất thình lình ở vang lên bên tai hơi ngứa một chút.
Yên Tuy Chi kín đáo nghiêng đầu đi, lúc này mới nhấc cằm về phía cách đó không xa: “Không có gì, nó nói nhìn thấy người quen.”
Chỉ thấy Rosi chỉ đầu đường Song Nguyệt, đầu hẻm khu cũ, có một chiếc taxi đang đậu ở bên kia, hai người đang trò chuyện ở bên cửa xe.
Một người trong đó là một người đàn ông hơi có chút phát tướng, vịn cửa xe, giống như vừa đi ra từ ghế lái.
Một người khác bọn Yên Tuy Chi cũng biết, là Faiks ngày đó lái xe đưa Rosi đi bệnh viện.
Một màn này nhìn có chút quen mắt.
Yên Tuy Chi đột nhiên nghĩ đến ngày thứ nhất tới phố Song Nguyệt, tài xế xe đen chở anh chính là thả anh ở bên kia, sau đó truyền tin tìm người thay ca.
Chẳng qua không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, tìm người chính là Faiks?
Yên Tuy Chi lại liếc mắt nhìn biến số xe: EM1033.
Cũng rất quen mắt, hẳn là gần giống vậy.
Nhưng cách nói chuyện mà tài xế kia lúc liên lạc với Faiks cũng chưa ra gì, lúc này xem sắc mặt hai người hình như cũng chẳng phải khoái trá.
Loại không khí này cũng không cần phải đi chào hỏi, huống chi cho dù là Yên Tuy Chi hay Cố Yến đều không phải người nhiệt tình gì lắm.
Vì vậy bọn họ chỉ liếc mắt một cái rồi dẫn Rosi đi về phía ngược lại.
Dựa theo quy định của luật sở Nam Thập Tự, đại luật sư dẫn thực tập sinh đi công tác, ăn ở là bao hết.
Dĩ nhiên, bản thân thực tập sinh mời người khác ăn cơm thì không tính ở trong đó.
Nhưng người ta quy định nguyên câu là “một ngày ba bữa”, giống như Yên Tuy Chi một ngày năm bữa như vậy cũng khiến luật sư hơi keo kiệt phải đau lòng.
Cũng may Cố Yến không keo kiệt chút nào.
Vì vậy hắn dẫn Yên Tuy Chi cùng Rosi đi đến một nhà đặc biệt đắt tiền… Nhà hàng món chay.
“…”
Yên Tuy Chi rất đau lòng.
Tuy nhà hàng đồ chay này cũng không phải có toàn món chay, nhưng món chính thì vẫn là món chay.
Cố Yến gọi một bàn rau cỏ, ở giữa có một phần tôm ngọt cùng một phần cua hoàng đế đông lạnh.
Hiểu biết trước kia của Yên Tuy Chi về Cố Yến không tính là đặc biệt sâu, không đến nỗi ngay cả khẩu vị của anh cũng rõ ràng, nhưng trong ấn tượng của anh thì Cố Yến cũng không hề nhiệt tình với thứ đồ ăn sống này.
Số lượng tôm ngọt ở đây rất ít, trên bàn có ba cái đĩa nhỏ, mỗi đĩa chỉ có một con.
Cua thì chỉ có hai con nho nhỏ.
Cố Yến đặt hai phần thức ăn ở trước mặt Rosi, mà Rosi ngồi ở bên cạnh Yên Tuy Chi, hai cái đĩa này vẫn luôn tung tăng đi dạo dưới mí mắt Yên Tuy Chi.
Vì vậy Yên Tuy Chi hợp tình hợp lí hoài nghi, đồ khốn này gọi ra là cố ý cho anh nhìn, bởi vì anh thật sự rất thích ăn.
Yên giáo sư càng đau lòng hơn rồi.
Một bữa cơm anh ăn như cha mẹ chết, đến cuối cùng anh ôm cánh tay dựa vào ghế thưởng thức một phần tôm ngọt long lanh trong suốt kia, cảm thấy vị cỏ càng thêm kham khổ.
Rosi ăn một con tôm giống như rất thích thú, lúc này đẩy cái đĩa đến trước mặt Yên Tuy Chi một cái, mặt đầy mong đợi giống như động vật nhỏ: “Anh ăn đi.”
Yên đại giáo sư giả bộ làm chó sói đuôi to, phong độ nhẹ nhàng cười: “Cám ơn, nhưng anh no rồi.”
Rosi “à” một tiếng, lại đẩy đĩa đến trước mặt Cố Yến: “Anh ăn đi.”
Yên Tuy Chi: “…” Con bé này có thể kiên trì một chút được không?
Cố Yến nói với Rosi: “Cám ơn, nhưng đây là gọi cho em, chúng tôi không cần.”
Rosi sờ bụng một cái: “Nhưng em cũng no rồi.”
Nói nó dứt khoát chia tôm ra, đặt một đĩa đến trước mặt Yên Tuy Chi, một đĩa ở trước mặt Cố Yến, sau đó tự mình cúi đầu nhìn kẹo trong túi.
Cô bé này vẫn luôn nói chuyện câu được câu không như thế, chỉ trong chốc lát đã chơi một mình, quả thật không có ý muốn tiếp tục ăn nữa.
Yên Tuy Chi cúi đầu nhìn cái đĩa nhỏ, nói với Cố Yến: “Thịnh tình khó chối từ, hơn nữa quả thật tôi rất cần ăn một con tôm ngọt.”
Cố Yến: “Cần thiết ở chỗ nào?”
Yên Tuy Chi chỉ chỉ mặt mình, “Thấy không? Sắc mặt y như rau rồi đây nè, ăn chút màu khác để trung hòa chút.”
Cố Yến vẫn thờ ơ: “Tôm ngọt là trong suốt, không có tác dụng này.”
Yên Tuy Chi: “Sao tôi lại có thể dạy…”
Cố Yến ngước mắt lên.
Yên Tuy Chi: “Có thể có một người thầy như anh chứ.”
Cố Yến nhìn lại.
Trong một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn có chút lạ, giống như muốn nói gì đó.
“Được rồi, vậy tôi muốn một phần tôm chín.” Vì để lấn át cái miệng ngu ngốc của mình, Yên Tuy Chi tránh ánh mắt của Cố Yến, thuận miệng bồi thêm một câu đổi chủ đề.
Trong dư quang, Cố Yến lại nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, cũng không biết là bị nghẹn hay thế nào.
Cố đại luật sư thu hồi ánh mắt mới chùi một cái lên chiếc nhẫn thông minh của mình, một giọng nói phát ra.
Ngay sau đó, Yên Tuy Chi thấy giọng nói của mình chậm rãi phát ra từ trong cái máy thông minh đó: “Tôi sẽ tiếp tục ngoan ngoãn ăn cỏ, được chưa?”
Yên Tuy Chi: “???”
Đây là lời anh nói lúc ăn sườn cừu lúc trước, vạn lần không nghĩ tới lại bị Cố Yến ghi lại! Nhân tài chày gỗ đều hay làm thế này sao?
Yên Tuy Chi: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi nói là bắt đầu ngày mai sẽ ngoan ngoãn ăn cỏ, bây giờ vẫn là hôm nay.”
Cố Yến: “Chứng cớ đâu?”
Yên Tuy Chi: “…”
OK, coi như cánh cậu cứng.
Một bữa cơm, Yên đại giáo sư bị hít khí rau, có thể nói vô cùng phong phú.
Lúc về khách sạn đã gần chín giờ, Rosi cầm một túi thức ăn và một viên kẹo màu xanh đẹp đẽ, như hiến bảo tự trở về phòng.
“Đừng vội hỏi về chuyện đèn đường.” Yên Tuy Chi nói, “Tối cẩn thận xem lại video một lần đã.”
Cố Yến “ừ” một tiếng, cũng không nói gì nhiều, đi vào phòng mình.
...
Chuyện thứ nhất khi Yên Tuy Chi trở về phòng chính là tắm để buông lỏng một chút.
Vết thương trên đùi anh vẫn rất lớn, nhìn có chút dọa người, nhưng trong thực tế đã tốt hơn rất nhiều.
Trước đó Cố Yến không để cho anh ra cửa cũng có nguyên nhân, một là vết thương bị vải vóc va chạm vẫn sẽ đau, để lâu sẽ ảnh hưởng đến việc khép lại.
Hai là khu vực Tửu Thành này gần giống Decama, cũng là mùa đông.
Mang vết thương ra ngoài trời đông sẽ rất dễ làm vết thương đông lạnh, vậy thì lại phải chịu tội.
Nhưng mà đêm nay Yên Tuy Chi chủ yếu vẫn là hoạt động bên trong phòng, đi lại cũng đều bắt xe, thực tế cũng không đi trên đường được bao nhiêu, cho nên vết thương chỉ có chút hơi đau nhói, cũng không làm người ta khó mà chịu đựng như vậy.
Ít nhất đối với Yên Tuy Chi mà nói, chút đau nhói này cũng như không hề tồn tại vậy.
Tắm nước nóng khiến người ta thoải mái trong lòng, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là cái gì, tắm giặt xong đi ra, thương trên đùi anh còn phát nhiệt.
Anh dựa theo lời dặn lại bôi một lớp thuốc, dùng vải bông bác sĩ kia cho quấn lại một tầng.
Nhiệt độ trong phòng thích hợp, anh cũng lười sấy tóc, ngón tay thon gầy cào cào hai cái liền lấy một cốc nước ấm ngồi vào trong ghế tay vịn bên cửa sổ sát đất.
Bên ngoài cửa sổ mờ tối là khu dân cư của Tửu Thành, giống như từng sào huyệt nằm tràn đầy trên mặt đất không giới hạn, ánh đèn vàng trắng lấm tấm.
Điểm sáng rất thưa thớt, hiện ra một sự cô đơn.
Yên Tuy Chi uống một hớp nước ấm, hơi xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mi dính hơi nước đặc biệt đen, che khuất nửa con mắt, khiến người ta khó mà nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, mang theo tâm tình gì.
Tinh ——
Nhẫn thông minh trên ngón tay đột nhiên rung một chút.
Yên Tuy Chi đặt cốc thủy tinh xuống, mở màn hình ra.
Lại là một tin tức mới, nguồn tin không xa lạ gì, là số làm việc của luật sở Nam Thập Tự ——
Hồ sơ ngài gửi lên mượn xem bên ngoài xảy ra vấn đề, tạm thời không được thông qua.
Người xử lý là người quen cũ, cô Fizz.
Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, đứng dậy đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Lúc Cố Yến tới mở cửa, áo sơ mi mới cài nút được một nửa, khớp xương ngón tay rõ ràng còn đang dừng ở cổ áo.
Hắn đang truyền tin với ai đó.
Có thể là bởi vì phòng cách âm quá tốt, ngay cả tai nghe hắn cũng lười đeo, cứ bật âm thanh lên.
Vì vậy Yên Tuy Chi vừa vào cửa, liền bị giọng nói của cô Fizz đánh đầy mặt: “Có mấy vụ án cấp 1 ở bên trong, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện để cho thực tập sinh mượn ra bên ngoài, đừng có nói đùa.
Trước kia không phải anh phản đối nhất là việc đưa hồ sơ ra bên ngoài linh tinh sao, Cố? Sao anh vừa nhận thực tập sinh một cái là đã trở nên như vậy rồi? Mặc dù bạn sinh viên đó rất khiến người ta yêu thích, nếu như tôi là thầy thì tôi cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho cậu ấy, nhưng là quy định chính là quy định, không thể nhìn mặt mà thay đổi.”
Cố Yến: “…”
Yên Tuy Chi: “…”
Tùy tiện tìm một câu trong đoạn này của cô Fizz đều như phun nước miếng, làm hai người bên trong phòng tê liệt nghiêm mặt đối mặt với nhau mấy giây, không nói rõ ràng là ai lúng túng hơn ai.
Sự thật chứng minh là cô Fizz bất tiện nhất ——
Yên Tuy Chi vừa vặn “khụ” một tiếng, tỏ vẻ mình có tồn tại.
Fizz hít một hơi, kêu một tiếng “ai nha”, “Nguyễn?”
Yên Tuy Chi nói: “Là tôi, cô Fizz.”
Fizz: “Cố, anh…”
“Cậu ta vừa vào cửa.” Cố Yến vừa nói, ngón tay buông ra khỏi cổ áo.
Yên Tuy Chi liếc mắt một cái, phát hiện hắn cài lại một nút cúc áo vừa mới cởi ra.
Trước kia Yên Tuy Chi đã phát hiện, chỉ cần có những người khác thì Cố Yến vĩnh viễn là một dáng vẻ nghiêm túc không cẩu thả, chưa bao giờ để lộ ra một mặt của riêng mình.
“Vậy cậu đều nghe thấy rồi?” Fizz cũng rất là sảng khoái, lúng túng mấy giây liền trực tiếp hỏi luôn.
Yên Tuy Chi cười một chút, “Nghe thấy cô khen tôi khiến người ta rất thích, cám ơn.”
Nói như vậy thì Fizz sẽ không xấu hổ nữa, lúc này cười nói: “Đây là nói thật, không cần cám ơn.
Nhưng mà có quy định ở đó, tôi thật sự rất khó khăn.”
Cố Yến đối với quy định mà cô nói lại hơi có chút kinh ngạc, “Tôi thay mặt cậu ta xin cũng không được?”
Fizz bất đắc dĩ thở dài, giống như già đi bốn mươi tuổi: “Cho nên nói đám luật sư các cậu thỉnh thoảng cũng nên đi nhìn quy định một chút đi, mặc dù bình thường không cần nhưng đó cũng không phải để trưng bày.
Giống như việc xin mượn hồ sơ vụ án cấp 1 này ra bên ngoài thì theo quy định phải báo cáo lên cấp trên, một đống thủ tục ấy chứ.”
Cố Yến nhíu mày một cái, giống như muốn nói cái gì.
Tốc độ nói của Fizz nhanh như bắn đậu: “Nhưng tôi biết các anh toàn chê những thủ tục rườm rà đó nên không báo lần này lên.”
Mi tâm Cố Yến lại dãn ra, “Được, trước tiên như vậy đi, chờ trở về luật sở lại cho cậu ta sửa sang lại, chẳng qua là thời gian sẽ rất gấp.”
Fizz rất nghi ngờ động cơ muốn mượn đồ này: “Các anh không nên ép chặt thực tập sinh như thế, mấy năm nay hiệp hội sửa lại danh sách lao lực mà chết cũng có chút dọa người, đừng để cho nó lan đến trên người thực tập sinh.”
“Nhưng mà —” Cô suy nghĩ một chút lại nói, “Thật giống như quả thật có chút gấp rút, bao giờ các anh về? Tôi đoán chỉ còn một hai ngày thôi nhỉ? Sau khi trở về rất nhanh sẽ đến kỳ khảo hạch đầu tiên của thực tập sinh, vừa muốn chỉnh lý hồ sơ lại phải chuẩn bị khảo hạch, quá khó khăn, nếu không cứ để hồ sơ trước đó đã?”
“Không được.”
“Không tốt đâu.”
Cố Yến cùng Yên Tuy Chi gần như đồng thời mở miệng.
Fizz: “…Nguyễn cậu đừng có tham gia náo nhiệt, nên để lại con đường sống cho mình đi.
Tôi lấy tư cách là một người có kinh nghiệm nói cho cậu biết, làm hai việc cùng nhau sẽ khiến cậu khóc đấy, bị hồ sơ phân tâm, khẳng định sẽ không qua khảo hạch.
Đáng sợ hơn là, cậu nhìn tên Cố bên cạnh cậu đấy.
Đúng, nhìn anh ta á.
Vị Cố luật sư này là người nghiêm khắc đáng sợ nhất mỗi đợt kiểm tra, người khác còn có thầy che chở, cậu không có, tỉnh lại đi.”
Yên Tuy Chi muốn cười mà không cười nói: “Tỉnh rồi.”
Fizz: “Tỉnh thì tốt.”
Cố Yến: “…”
Coi như hắn đã nhìn ra, không thể để cho Yên Tuy Chi và Fizz ở chung một chỗ, một xướng một họa làm người ta phải đau đầu.
Yên Tuy Chi giật giật ngón tay, quay đầu hỏi Cố Yến: “Thầy Cố, xin hỏi kì khảo hạch đầu tiên thầy sẽ che chở cho thực tập sinh của mình chứ?”
Mặt Cố Yến đầy lạnh lùng: “Cậu cho là thế nào? Nhiều nhất là 50.”
Yên Tuy Chi gật đầu cười, “Được.”
Nói xong anh chà xát cái nhẫn của mình một chút, một đoạn âm tần lại hiện ra ——
“Thầy Cố, xin hỏi kỳ khảo hạch đầu tiên thầy sẽ che chở cho thực tập sinh của mình chứ?”
“Cậu cho là thế nào? Nhiều nhất là 50.”
Yên Tuy Chi quơ quơ ngón tay mình, “Phi pháp cao nhất là đến 50, đây là chứng cớ.”
Fizz bên kia truyền tin bật cười, “Nguyễn, làm tốt lắm.”
Cố Yến: “…”
Sau khi Fizz cắt đứt truyền tin, trong phòng ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
So sánh quá mãnh liệt khiến Yên Tuy Chi cảm thấy có chút quá yên tĩnh, anh đang muốn há mồm nói gì đó, lại bị Cố Yến đoạt trước.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Lúc này Yên Tuy Chi mới nhớ tới ý định của mình, anh quơ quơ máy thông minh: “Vừa rồi nhận được thông báo là không được thông qua nên nghĩ qua nói với anh một tiếng, bây giờ không cần thiết nữa.
Anh chuẩn bị tắm ngủ? Vậy tôi đi về trước.”
Anh vừa nói vừa mở cửa, vừa đi ra ngoài vừa tùy ý khoát tay một cái, “Ngày mai gặp.”
Cố Yến sau lưng giống như muốn nói cái gì đó, “Cậu…”
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía hắn: “Còn có chuyện gì?”
Cố Yến nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: “Không sao, hồ sơ thì đợi lúc về sắp xếp cũng được, có phải lúc cậu tắm không tránh vết thương không?”
Yên Tuy Chi cúi đầu liếc nhìn chân mình, xuyên qua vạt áo choàng tắm có thể thấy đến da dưới lớp vải thưa đến gần mắt cá chân có chút đỏ lên.
“…”
Anh quả thật là không tránh…
Yên đại giáo sư bị tóm, phản ứng đầu tiên chính là kéo chốt cửa, rầm một tiếng quả quyết đóng cửa lại.
Đợi đến lúc anh trở lại phòng mình, ngồi xuống lần nữa ở bên cửa sổ sát đất, cầm lên cốc nước đã lạnh đi vì vừa mới uống được một hớp, lúc này đột nhiên có chút dở khóc dở cười: Vết thương mọc ở trên người mình, mình chột dạ cái gì chứ…
Yên Tuy Chi một người lêu lổng nhiều năm, bởi vì địa vị danh vọng quan hệ không có ai quản anh, cũng không ai dám quản, bất thình lình lại có một người nhìn chằm chằm anh như vậy, cảm giác đúng là rất kì.
Anh uống xong cốc nước lạnh kia thì lôi đống video hôm nay lấy được ra xem.
Đống này là hắn và Cố Yến một người một phần, Cố Yến ở trong điện toán quang, anh ở trong nhẫn thông minh.
Anh lấy tai nghe và bút điện tử lấy ra, làm mới mấy trang giấy, bắt đầu xem kĩ từ đầu tới đuôi mấy video kia.
Trước đó vì thời gian ở trong nhà hàng có hạn, chỉ xem được chút điểm quan trọng, bây giờ đầy đủ thời gian, đủ để anh nhìn một lượt video mấy ngày trước sau vụ án kia.
Hơn nửa thời gian anh đều phát ra với tốc độ nhanh gấp mấy lần, khi nhìn đến một chút thời gian đặc biệt hay có người đặc biệt, anh mới tua chậm tốc độ, ghi lại chút ít vào tờ giấy.
Thứ anh ghi nhớ rất ngắt quãng, không phải từng chữ từng câu quy quy củ củ.
Thường là viết đến một điểm thì sẽ thêm vài ba chữ đơn giản bên cạnh, có lúc thời gian khác nhau thì từ sẽ khác nhau, còn bị anh khoanh hai vòng nối với nhau nữa.
Nhìn được hơn một nửa đống video, chữ trên trang giấy cũng không nhiều, rải rác ở các vị trí khác nhau, những đường vòng cung dài dài ngắn ngắn liên kết chúng lại, nhìn qua thì không lộn xộn lắm, thậm chí còn có chút nghệ thuật.
Nhưng mà nhìn kĩ… Ngoại trừ chính anh, sẽ không có ai khác có thể đọc hiểu.
Trong video là khu nhà lùm xụp đó, cuộc sống hoàn toàn khác với phố Song Nguyệt.
Trong này ánh đèn luôn mờ tối, cho dù là ban ngày, cũng bởi vì đường hẻm chật hẹp, nhà nhà chật chội mà càng thêm u ám, bóng tối luôn nhiều hơn ánh sáng.
Nơi bẩn thỉu ô nhiễm này luôn khiến cho người ta có cảm giác hỗn loạn, nhưng lại có một chút quy luật lặp đi lặp lại.
Phần lớn những ghi chú của Yên Tuy Chi trên giấy là những thứ này —
Ví dụ như 9 giờ sáng hay 7 giờ tối mỗi ngày, một phụ nữ ở nhà chéo đối diện với nhà Joshua sẽ ra cửa đổ rác.
Máy xử lí rác sẽ tản ra một ít hơi nóng qua lỗ thủng, cho nên thường sẽ có một con ma men dựa vào chút nguồn nhiệt này để qua đêm.
Vì vậy cứ 7 giờ tối mỗi ngày, người đàn bà này vứt rác xong sẽ cãi nhau một trận với con quỷ say kia, một hình dung hết sức ồn ào.
Mà tên ma men kia sẽ dần tỉnh táo lại sau trận cãi vã, hoảng hốt nhìn xung quanh một vòng sau đó vò đầu đi về nhà, nhà gã ta là một căn phòng nhỏ sau nhà Kitty · Bell.
Hay như giờ cơm buổi trưa, buổi tối mỗi ngày, người trung niên tài xế xe đen kia sẽ dừng xe bên ngoài đường sau đó chuyển giao lại cho Faiks.
Faiks sẽ lái xe vào trong ngõ hẻm, đi ăn một bữa cơm hoặc hút một điếu thuốc, nghỉ nửa giờ, rồi lại lái xe ra khỏi một đầu ngõ khác.
Thời gian gã thay thế tài xế không vượt qua qua nửa giờ thì sẽ trở về một mình, có lúc sẽ ở nhà ngây ngốc rất lâu, có lúc chỉ chốc lát sau lại ngậm thuốc lá đi ra ngoài.
Yên Tuy Chi nhìn tới đây, vốn muốn đứng dậy sang phòng cách vách cùng Cố Yến thảo luận đôi câu.
Anh cũng đã đứng lên, lại cảm thấy vết thương trên đùi có chút căng đau, quá phiền toái, dứt khoát dùng máy thông minh nhắn cho Cố Yến một tin:
[Ngày mai đi tìm tên Faiks kia một chút đi.]
Cố Yến rất nhanh đã trả lời:
[Đang xem video?]
[Ừ.
Vị trí góc độ mà chiếc xe kia dừng không tệ, đi hỏi một chút xem gã có lắp máy ghi hình trong xe không, là loại máy thế nào, có quay được phía sau xe không.]
[Đừng ôm hy vọng quá lớn]
[Nhớ may vận may của chúng ta không tệ thì sao]
Yên Tuy Chi gửi xong tin này, suy nghĩ một chút lại lắc đầu bổ sung một cái:
[Hình như vận may của tôi chả ra gì hết, đây là đang xem anh đấy]
Lúc này Cố Yến không biết đang làm gì, rất lâu không có động tĩnh.
Lại qua nửa ngày, rốt cuộc hắn mới gửi về một cái:
[Ừ.]
Ừ cái rắm.
Khách khí một chút cũng không được sao.
Yên Tuy Chi tức giận đóng giao diện lại, tiếp tục xem video.
Nửa đoạn sau trên trang giấy của anh phần lớn đều vây quanh Joshua · Dale —
Ví dụ như Joshua · Dale mỗi sáng sớm hơn 6 giờ sẽ ra khỏi cửa, mười phần là đụng phải Chester nhà Kitty · Bell, oan gia ngõ hẹp, hoặc là mỗi người đi một bên ngõ hẻm, từ đầu tới đuôi không nói câu nào, thỉnh thoảng nói được hai câu là đã có vẻ muốn đánh nhau.
11 giờ trưa mỗi ngày, cô bé Rosi sẽ kéo một cái ghế dài ra ngoài giữ chức vụ của con sư tử đá ngồi canh ngoài cửa.
Khoảng 11 rưỡi, Chester sẽ về nhà.
Thần kỳ là, cậu ta và Joshua · Dale nước lửa không dung, lại đối với Rosi không tệ.
Có hai lần đi qua đưa đồ cho Rosi, hình như là quà gì đó.
Có một lần con ma men kia đi loanh quanh gần Rosi, Chester sẽ luôn đứng ở bên tường như uy hiếp, cho đến khi quỷ say đi xa cậu ta mới về nhà.
Mà Joshua · Dale đến 12 giờ mới trở về.
Sau khi trở lại thì Rosi sẽ ngoan ngoãn kéo ghế vào nhà cùng cậu ta.
Chester ăn cơm trưa xong sẽ rời đi, nhưng buổi chiều Joshua · Dale cũng không cố định, có lúc 2, 3 giờ mới rời đi, có lúc đi thật sớm đến 6, 7 giờ mới về.
Ngược lại Chester là cố định buổi tối 8 giờ mới về đến nhà.
Sau khi vụ án xảy ra thì ngõ hẻm ngược lại an tĩnh hơn rất nhiều.
Không có bóng người Joshua và Rosi, ngay cả Chester cũng hầu như ở bệnh viện, chỉ có đêm đến mới có thể trở lại.
Ngay cả con ma men đó cũng yên tĩnh mấy ngày không lảo đảo ngủ ở bên cạnh thùng rác, thậm chí có hai ngày sáng sớm đã chạy bộ trong ngõ hẻm, lôi kéo vài người lại nói chuyện, thậm chí còn cả người phụ nữ đổ rác kia.
Faiks cho thuê xe thì vẫn dừng lại ở hai khoảng thời gian đó, rồi lại lái đi.
Yên Tuy Chi tua lại mấy lần, liền bắt đầu dựa vào ghế mấy tờ giấy mình đã viết kia, khoanh vòng vài cái ở tên một số người.
Anh lại kết hợp với tài liệu vụ án đã xem trước đó, cẩn thận so sánh…
Đối với anh trước kia mà nói, bởi vì yêu cầu của công việc mà lúc vội có thể qua hết nửa đêm như vậy là bình thường, có lúc sẽ ngủ gật một lát, phải uống cafe mới có thể tỉnh táo lại.
Mỗi ngày anh đều luyện tập nửa giờ nên tuy cơ thể không được tính là quá tốt nhưng cũng có thể chịu được.
Có rất ít trường hợp đang bận xem vụ án mà lại ngủ quên mất.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Anh không nhớ rõ mình ngủ từ khi nào, chuyển vị trí từ khi nào.
Tóm lại đợi đến lúc anh mở nửa mắt thức dậy thì đã phát hiện mình đã ngủ ở trên giường, chăn đạp ra một góc.
Lúc trước còn chưa tỉnh táo thì anh cảm thấy rất nóng, nóng đến khó chịu, lúc này đột nhiên tỉnh lại thì lạnh khó hiểu, hơn nữa đầu óc vẫn như còn hôn mê.
Lúc Cố Yến tìm người của khách sạn cưỡng ép mở cửa phòng, Yên Tuy Chi đang bọc chăn màu trắng ngủ rất không yên ổn.
Anh nhíu chặt chân mày, nghe thấy tiếng có người vào cửa thì theo bản năng chôn mặt vào trong gối, bất động.
Qua hai giây, anh lại chớp chớp mắt, chống đỡ ý thức không tỉnh táo phiền muộn hỏi: “Ai vậy? Đi ra ngoài…”
Giọng nói rất không kiên nhẫn, mang lại một cảm giác chênh lệch khá lớn so với ngày thường.
Hơn nữa giọng lại trầm thấp, nghe cũng thấy có cảm giác nóng đến không rõ.
Cố Yến sải bước đi đến mép giường, đặt tay lên trán Yên Tuy Chi.
Đại khái là tay hắn có chút lạnh khiến mi tâm của Yên Tuy Chi nhíu càng chặt hơn, ngược lại hơi thanh tỉnh một ít.
“…Sao anh lại vào đây?” Yên Tuy Chi thích ứng một lúc lâu mới mở mắt ra, lầu bầu một câu.
Trán cũng nóng đến phỏng tay, còn có sức mà trừng người khác.
Chỉ là vừa trừng một cái liền khép lại luôn, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Có thể là anh nóng đến khó chịu, mà bàn tay Cố Yến lành lạnh rất thoải mái, cho nên trước lúc Cố Yến chuẩn bị thu tay về, anh nhắm hai mắt dụi trán về phía trước, động tác kia cực nhỏ, lại có chút giống như chủ động chôn mặt vào tay Cố Yến.
Cho tới khi Cố Yến rút tay được một nửa thì lại ngừng một hồi.
“Sao rồi?” Cửa mở, trước mắt là người thanh niên đeo khuyên bạc ở quầy tiếp tân.
Hai phút trước, Cố Yến nói với cậu ta là muốn lấy thẻ dự phòng, trong lòng cậu ta liền lộp bộp một chút, thiếu chút nữa thì nuốt cả viên kẹo cao su đang nhai vào bụng, gắng gượng lắm mới cố định nó trong miệng được.
Lúc vội vội vàng vàng đuổi tới, tim cậu ta vẫn còn như một con ếch lội nước, đập thình thịch không ngừng.
Mắc bệnh nhẹ thì không sao, nhỡ may có chuyện không may, việc làm ăn của khách sạn này chắc phải gửi lời trăn trối luôn mất.
“Lên cơn sốt.” Cố Yến thu lại cái tay đang dán trên trán, hơi do dự một chút liền vén một góc chăn của Yên Tuy Chi lên.
Hắn liếc nhìn một cái rồi lại che đi, quay đầu hỏi khuyên bạc: “Có thuốc hạ sốt không?”
Cũng không biết khuyên bạc nghĩ tới chuyện gì vớ vẩn, sắc mặt nhất thời trở nên đặc biệt xuất sắc.
Cậu ta chầm chậm sờ cổ nói: “Có, thuốc giảm sốt hạ sốt gì cũng có hết, chờ tí.”
Nói xong, cậu ta liền mặt mày hớn hở chạy ra khỏi phòng.
“…”
Cố Yến cảm thấy người này tám phần là có bệnh.
Bị giọng nói của hai người này gây ồn ào, Yên Tuy Chi lại nhíu mày nheo mắt.
Lần này anh hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Yến một lúc lâu rồi lại ngã xuống gối, mơ hồ nói: “Xâm nhập bất hợp pháp nha Cố Yến, nếu còn không đi ra thì dưới ba năm…”
Cố Yến: “…”
Còn có thể nhận được người, nhớ được luật, không tệ, chính là thật giống như không biết mình đang ở nơi nào.
Hắn mặc kệ Yên Tuy Chi lại ngủ mất, không ồn ào nữa, tự ý đi rót một cốc nước ấm đặt trên tủ đầu giường.
Một lát sau khuyên bạc ôm một cái hộp y tế đến, trong đó có bảy tám loại thuốc trừ sốt và khoảng mười loại thuốc giảm sốt, còn có hai loại thuốc tiêm thông thường, giống y như một tên buôn: “Theo lý thuyết thì thuốc ở Tửu Thành không khác chỗ các anh lắm, nhưng nơi sản xuất thì có chút khác, cũng không biết các anh có xài được không.”
Cố Yến chọn hai hộp có tác dụng phụ tương đối nhỏ ở bên trong, lại cầm một cái ống thuốc tiêm, “Cám ơn.”
“Còn cần tôi giúp gì không?” Khuyên bạc hỏi một câu, “Trước kia tôi học qua hai năm hộ lý, ít nhất tiêm chích không thành vấn đề.”
Thật ra thì loại thuốc tiêm để dùng trong nhà này khá dễ dùng, cho dù không có kiến thức hộ lý cũng có thể làm được.
Nhưng Cố Yến vẫn để cho cậu ta giúp một tay.
Lúc bắp chân và mắt cá chân bị bỏng của Yên Tuy Chi lộ ra, khuyên bạc mới biết mình đã hiểu lầm lớn.
Cậu ta nghiêng đầu ho khan một tiếng, lại cúi đầu nhìn vết thương rõ ràng đã nhiễm trùng kia, nói: “Chỗ này đúng là chịu đủ tội.”
Khuyên bạc bóc túi đựng thuốc tiêm, khoa tay múa chân hai cái bên chân Yên Tuy Chi, “Anh này đúng là không coi chân mình là chân nha, giúp tôi ấn đầu gối của anh ta, tôi sợ lát nữa anh ta nửa mơ nửa tỉnh co chân thì lại cuốn cả kim tiêm vào.”
…
Yên Tuy Chi thực sự tỉnh táo ngay vào lúc này.
Dẫu sao bị người bất thình lình nắm đầu gối và sau lưng là một loại cảm giác… vô cùng kỳ quái.
Anh theo bản năng co chân lại một chút, sau đó mặt đầy không nhịn được chống người ngồi dậy.
Kết quả là đối mắt với Cố Yến đang đè lên anh.
“Lại tỉnh rồi?” Khuyên bạc kịp thời lên tiếng, quơ quơ kim trong tay với hắn, “Vết thương của anh bị sưng… Chốc lát nữa phải tiêm mấy mũi dọc theo vết thương, có thể có chút đau.
À… Trên thực tế có thể đau vô cùng, anh kiên nhẫn một chút nhé.”
Yên Tuy Chi rũ mắt, miễn cưỡng “ừ” một tiếng.
Loại thuốc tiêm hạ nhiệt này cậu ta cũng từng dùng rồi, một kim đi xuống quỷ khóc sói tru, không thể đùa được.
Tiêm xong mấy mũi thì cũng kéo một đống người đến cửa phòng cậu ta xem.
Ai ngờ tiêm một vòng quanh vết thương của vị khách này xong, trừ việc có thể cảm giác được bắp thịt đối phương căng thẳng mấy cái, còn đâu không còn phản ứng gì nữa.
“Không đau sao?” Khuyên bạc cất kim vào hộp xử lí.
Yên Tuy Chi rất qua loa lấy lệ, “Cũng hơi.”
Tay Cố Yến nắm đầu gối anh thả lỏng ra, Yên Tuy Chi cũng theo đó mà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi cảm giác vai có chút chua xót, anh mới ý thức được vừa rồi mình gân cốt bắp thịt của mình vẫn luôn căng ra.
Khuyên bạc đưa thuốc và băng vải đến, Cố Yến nhận lấy.
Yên Tuy Chi giật giật chân, “Vừa rồi nếu tôi còn ngủ thì giúp cũng được, bây giờ nếu tỉnh, hay là để tôi tự làm đi.”
Cố Yến liếc hắn một cái, cũng không kiên trì nữa, đưa vải thưa cho anh.
Lúc này Yên Tuy Chi mới hoàn toàn thoải mái, lúc anh cau mày dùng vải thưa băng vết thương mới phát hiện vết thương sưng đỏ lợi hại, không nhịn được khàn giọng tự giễu nói: “Ngủ một giấc mà như đổi cả cái chân.”
Cố Yến: “Đi hỏi sườn cừu hôm qua của cậu ấy.”
“Thấy hiệu quả quá nhanh.”
Cố Yến: “Hôm nay có muốn thêm nữa không?”
Yên Tuy Chi: “…”
Anh tự biết đuối lý, ngoan ngoãn im miệng không đề cập tới, băng xong mới đắp chăn lên chân thật cẩn thận, mắt không nhìn thì tim không đau.
Khuyên bạc thu dọn đồ đạc xong, lên tiếng chào hỏi: “Vậy tôi đi xuống trước đây.
Chân này của anh cũng đừng để dính nước nữa, dù sao cũng mọc ra trên người chứ có phải là trúng số đâu, quý trọng chút đi.”
Yên Tuy Chi: “…”
Khuyên bạc vừa đi, phòng cũng chỉ còn lại anh và Cố Yến.
Vốn tưởng rằng vị bạn học này nhất định sẽ bắt đầu phóng độc bốn phía, độc đến mức anh băng hà luôn, ai ngờ Cố Yến chỉ ngồi ở mép giường bóc thuốc giảm sốt cho anh.
“Tay.”
Yên Tuy Chi: “…”
Đầu óc anh nóng đến mức có chút mơ hồ, nhưng trong lòng có chút buồn cười, nghe lời Cố Yến xòe bàn tay ra.
Cố Yến đỏ hai viên con nhộng vào tay anh, lại đưa cho anh cốc nước ấm: “Uống thuốc trước đi.”
Cổ họng Yên Tuy Chi rất khó chịu, uống thuốc con nhộng hay uống nước đều không thoải mái, chỉ qua loa lấy lệ uống hai cái liền nhét cái cốc vào tay Cố Yến, “Được rồi.”
“Có phải lúc trước tôi nói gì với anh không?” Yên Tuy Chi xoa xoa huyệt thái dương, “Không nghĩ ra, có nói mê sảng gì hay không?”
Cố Yến: “Cậu hay nói mê sảng sao?”
Yên Tuy Chi cười một chút, “Không có, sợ không lúc thanh tỉnh nói xấu anh ngay trước mặt anh thôi.”
Cố Yến nhìn anh chốc lát, lại thu hồi tầm mắt: “Còn chưa đến nỗi nói xấu, chẳng qua là uy hiếp tôi xâm phạm trái phép muốn xử hình tôi mà thôi.”
Yên Tuy Chi: “…”
Anh cảm thấy có chút buồn cười, “Vậy tại sao anh lại ép buộc mở cửa phòng tôi?”
Cố Yến: “Tôi đề nghị cậu nên xem máy thông minh của mình trước đã.”
Yên Tuy Chi có chút buồn bực mở màn hình ra nhìn một cái:
38 tin chưa nhận…
Cố Yến đổ cốc nước lạnh đi, lại rót nước ấm vào.
Giọng nói của hắn trong tiếng nước chảy có đem chút mơ hồ không rõ, “Gõ cửa không trả lời, truyền tin không nhận, cả buổi trưa không có bất cứ động tĩnh gì…”
“Hết lần này đến lần khác đều ở khách sạn.” Hắn ngẩng đầu nhìn gương, cau mày thật nhanh rồi lại thả lỏng.
Lúc trở lại mép giường, vẻ mặt đã rất bình tĩnh.
“Hết lần này tới lần khác cái gì?” Yên Tuy Chi theo bản năng nhận lấy cốc thủy tinh, chậm rãi uống nước ấm nhuận họng, “Tiếng nước chảy quá lớn nên không nghe rõ.”
“Không có gì.” Cố Yến nói, “Buổi sáng vừa nhận được thông báo, ngày kia mở phiên toà.”
“Mấy giờ?” Yên Tuy Chi đưa tờ giấy tối qua vừa viết xong cho Cố Yến: “Hôm qua tôi có ghi chú một ít, cho anh xem.
Lần này để ai bào chữa đây?”
Lời này hiển nhiên không phải hỏi nghiêm túc, anh nói xong liền cười trước.
Cố Yến cũng có chút im lặng: “Cậu còn nhớ mình là một thực tập sinh sao? Hay là cậu định nhảy lò cò lên bào chữa ngay trước mặt thẩm phán?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...