Luật Công Bằng FULL
10.
Theo kế hoạch của tôi, mẹ và Hứa Hân Duyệt thực sự bán ngôi nhà đang ở, đặt cọc cho ngôi nhà mới.
Tôi cũng làm bộ làm tịch, hẹn ngày giao tiền.
Hứa Hân Duyệt đăng lên vòng bạn bè: “25 tuổi, sắp sở hữu ngôi nhà đầu tiên trong đời.” Nhìn qua như là cô gái trẻ làm việc chăm chỉ, có cuộc sống bình lặng.
Mặc dù nguồn tiền từ ngôi nhà cũ của ba mẹ, sự hỗ trợ của chị, nhưng cô ta là người thu lợi, đương nhiên có thể khoe ra, phải không?
Tôi bấm like.
Sau đó gần đến ngày thanh toán, tôi chơi trò mất tích.
Điện thoại không nghe, wechat không trả lời, không ai tìm thấy bóng dáng tôi.
Ngay cả lãnh đạo công ty cũng không biết sau khi tôi nghỉ việc thì đi đâu.
Mẹ và em gái sốt ruột không chịu nổi, nếu có thể chắc đã tự mình đến Thượng Hải tìm tôi.
Nhưng họ không biết địa chỉ cụ thể của tôi.
Nói ra cũng buồn cười.
Tốt nghiệp hơn 5 năm, thỉnh thoảng tôi gửi đồ từ Thượng Hải về quê nhưng ở quê chưa một lần gửi đồ cho tôi.
Thế cũng tốt.
Nếu họ từng gửi đồ có lẽ tôi còn phải tìm cách chuyển nhà.
Ngày thỏa thuận thanh toán đã đến gần, thái độ mẹ và Hứa Hân Duyệt từ lo lắng, bất an ban đầu thành nhỏ nhẹ mềm mỏng.
Mẹ tôi gửi tin nhắn wechat hỏi, phong tôi muốn trang trí thế nào?
“Trước đây phòng ngủ của con quay về hướng bắc, không có nắng, lần này mẹ để phòng ngủ lớn nhất cho con.”
Hứa Hân Duyệt cũng thay đổi từ vênh váo tự đắc trước đây.
“Chị, có phải chị đổi ý rồi không? Thực ra em hiểu, chị bên ngoài dốc sức làm việc rất mệt mỏi, phải đưa nhiều tiền vậy mua nhà cho mẹ, chắc hẳn chị sẽ băn khoăn.
Đây là lẽ thường tình.
Chị yên tâm, trong nhà luôn có chỗ cho chị.
Vì gia đình chúng ta, chị phải kiên định hơn.”
Nói có tình có lý.
Hứa Hân Duyệt có tài văn chương, luôn được khen ngợi trong tiếng Ngữ văn.
Khi còn bé tôi có phần không phục, hiện giờ thì không phục không được.
Nó vắt hết đầu óc nói những lời này, hẳn là bực bội không ít.
Khi nó đăng những thứ này thì Thôi Ngộ đang ngồi cạnh tôi.
Chúng tôi chọn một quán café yên tĩnh để anh phổ cập khoa học cho tôi về căn bệnh mà tôi sắp “mắc phải”.
Liếc nhìn quá wechat của tôi, Thôi Ngộ nở nụ cười khổ.
“Chà, chị em tình thâm.”
Tôi úp ngược điện thoại để lên bàn, ánh mắt hài hước.
“Anh cảm thấy tôi sẽ tin nó? 25 năm, nếu hồi tâm chuyển ý thì tại sao chọn đúng lúc này nói tốt với tôi?”
Đôi mắt thường ngày nặng trĩu của Thôi Ngộ hiện lên một tia khen ngợi.
Tôi tiếp tục chậm rãi nói.
“Từ nhỏ ba mẹ đã thiên vị em gái đến mức hết thuốc chữa.
Ngay cả đặt tên cũng là tôi ‘thua thiệt’, nó là ‘vui mừng’.
Bây giờ mẹ còn tính kế với tiền của tôi, tiếp tục bất công.
Căn nhà muốn mua nếu như tôi đưa tiền đúng hẹn, như vậy ít nhất tôi trả 40%, nhưng họ còn không cần giấy chứng minh của tôi…”
Thôi Ngộ tiếp lời rất tự nhiên, “Chỉ có ký hợp đồng, đăng ký chứng nhận tài sản mới cần giấy tờ, điều này cho thấy cơ bản là họ không muốn chia cho cô bất kỳ phần nào.
Quyền tài sản và quyền của chủ nợ khác biệt không nhỏ.”
Người này không chỉ đầu óc linh hoạt mà còn nói chuyện chẳng nể mặt ai.
Một lời nói toạc ra tôi không được người nhà xem trọng.
Anh lại hỏi: “Cô định khi nào thu lưới?”
Tôi bĩu môi: “Lửa còn hơi thiếu.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...