Editor: Nguyetmai
Lúc Khai Tâm, Hồng Trần, Lôi Chiến và Tiểu Bắc dẫn hai con cương thi tả tơi vào đại sảnh của mật thất – nơi ở của Tử Lang Nữ, họ nhìn thấy ở bốn phía đông tây nam bắc có những pho tượng như cánh tay của dã thú, lòng bàn tay hơi lõm, những hòn đá lửa màu đen đã tàn đặt trên đó.
Khác với những nơi khác trong Động Hồ Ly, đại sảnh của mật thất không ồn ào vào huyên náo như bên ngoài. Trong này không có bất cứ ai, bất cứ con vật nào cả. Bốn bức tượng móng vuốt dã thú cùng với bốn vách tường u ám, bóng loáng mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh và hoang vắng đến đáng sợ…
"…"
Ngoại trừ Hồng Trần, tất cả những người còn lại đều chưa tới đại sảnh trong căn mật thất của Tử Lang Nữ này bao giờ, tâm trạng rất là hồi hộp! Ai nấy đều thở rất khẽ, vểnh tai lắng nghe xung quanh, hy vọng có thể cảm nhận ra nơi mà Tử Lang Nữ ẩn nấp.
Đối với họ, đây là một trải nghiệm nguy hiểm hiếm gặp, bao gồm cả Hồng Trần!
Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta vào đại sảnh mật thất của Động Hồ Ly mà chỉ có ít người như thế.
Đối với các công hội lớn, thực lực cảnh giới Sinh Tử của Tử Lang Nữ không đáng sợ, điều đáng sợ là khả năng thoắt ẩn thoắt hiện, không thể tìm ra được vị trí. Chỉ cần phối hợp thích đáng, có trang bị tốt hoặc là có thành viên có hộ thể thượng thừa thì hoàn toàn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
Trong những lần trước đó, lần nào cũng là mấy chục hoặc hơn một trăm người cùng xông lên, dựa vào sự phối hợp và số lượng tuyệt đối để tiêu diệt dần dần, dùng đan dược và tính mạng của vô số người để đè chết Tử Lang Nữ.
Đáng tiếc, bây giờ ở nơi này chỉ có bốn người và hai con cương thi cảnh giới Tạo Hóa. Ưu thế tuy có, nhưng không nhiều.
Ít nhất Hồng Trần không hề chắc chắn điều gì cả, không biết bốn người sẽ phải đối phó với Tử Lang Nữ thế nào, không biết phải làm sao để hạn chế phạm vi hoạt động của Tử Lang Nữ, lấy đâu ra nhiều người để mà hy sinh khi chiến đấu với Tử Lang Nữ cơ chứ.
Nhưng kể ra, hắn ta thấy tò mò nhiều hơn, muốn biết vì sao Tiểu Bắc, Dược Thạch, Lôi Chiến lại kỳ vọng vào Khai Tâm như thế!
Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất mà hắn ta cùng đi theo vào trong này.
Lúc vào đến mật thất của Tử Lang Nữ, Khai Tâm bỗng dùng sức và tăng tốc lên phía trước, lướt qua cả nhóm để vào trong mật thất. Một vầng sáng vàng óng chậm rãi tỏa ra từ trong cơ thể, nhanh chóng bao phủ toàn thân, cả người hắn như tỏa sáng lên.
Kim Chung Tráo được khởi động…
Dòng khí nhè nhẹ cũng tuôn ra từ người Khai Tâm, cảnh giới võ công được khởi động!
Hồng Trần nhướng mày, hắn ta cũng vọt tới bên cạnh Khai Tâm, cũng khởi động hộ thể và cảnh giới nội công, khí thế không hề thua kém Khai Tâm, ngược lại còn có dấu hiệu vượt lên trên.
Khai Tâm thần than trong lòng: Cao thủ cảnh giới Huyền Diệu có khác.
Mặc dù cảnh giới hộ thể của Hồng Trần hơi thấp, chất lượng của công pháp hộ thể cũng kém hơn Kim Chung Tráo, nhưng dưới sự tăng cường của cảnh giới nội công, khả năng phòng ngự lại không kém hắn là bao. Quả nhiên, hắn phải nhanh chóng đề cao cảnh giới nội công lên mới được!
Nhưng Khai Tâm không hề biết rằng, Hồng Trần đứng ở bên cạnh lại có một cảm nhận khác.
Vốn dĩ hắn ta tưởng rằng với ưu thế về nội công cảnh giới Huyền Diệu, Khai Tâm sẽ chủ động yêu cầu thay người, để hắn ta làm người đầu tiên đi đón nhận công kích của Tử Lang Nữ. Nhưng không ngờ rằng, sau khi khởi động cảnh giới nội công, dường như hộ thể của hắn ta cũng chẳng mạnh hơn Khai Tâm là bao. Kim Chung Tráo khiến Khai Tâm như một con người bằng vàng bất khả xâm phạm, còn hắn ta thì phải tiêu hao nội lực không ngừng, phải dựa vào sự bổ sung đến từ đan dược mới có thể duy trì độ mạnh của phòng ngự, liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay.
"Cậu học hộ thể thượng thừa ở đâu vậy? Hình như rất mạnh thì phải!" Hồng Trần không kìm được phải hỏi.
Khai Tâm hơi mấp máy môi, đang định lên tiếng thì tai hắn bỗng động đậy, nhận ra sự dao động khác thường trong không khí. Hắn thình lình ngậm miệng lại, một cánh tay phải đen sì nhanh chóng được đeo vào.
Rầm!
Dưới ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Hồng Trần, thứ trên tay Khai Tâm đã vọng ra tiếng gào khẽ khàng làm lòng người rúng động. Ánh mắt hắn ta như đông cứng, thấy cánh tay của Khai Tâm đã được bao phủ bởi một vầng sáng màu đen lạ thường. Lúc vầng sáng đó tán đi, một cánh tay tỏa ra hơi thở ma mị xẹt qua không trung.
Chưởng ảnh màu trắng mang theo hơi thở màu đen sắc bén tạo thành một tàn ảnh hình vòng cung như tia chớp ở bên trái của Khai Tâm, tốc độ nhanh khinh khủng.
Rầm!
Tiếng va chạm cứng rắn nổ tung trời. Khai Tâm với khí thế hừng hực bỗng bị một nguồn lực mạnh mẽ ập tới làm cánh tay tê rần, vầng sáng màu vàng óng ngoài cơ thể cũng chập chờn liên tục, phải lùi về phía sau hai bước.
Nơi trống rỗng ở trước mặt bỗng vọng lại một tiếng thét đau đớn, phẫn nộ: "Gào!"
Tiếng thét này rất kỳ lạ, như sói, rồi lại như một người phụ nữ…
Tử Lang Nữ!
Tử Lang Nữ xuất hiện rồi!
Ba người khác trong mật thất đều giật mình, họ phát hiện ra nơi mà Khai Tâm vung chưởng có năm vệt máu đen biến mất trong không trung một cách nhanh chóng.
Mấy vết máu đen kỳ dị nhỏ xuống đất, như thể đang nhắc nhở mọi người rằng, chẳng những cú đánh lén đầu tiên của Tử Lang Nữ đã thất bại, mà nó còn bị thương và trúng độc.
Vẻ mặt của Khai Tâm rất ngạc nhiên.
Tuy rằng cánh tay phải của Thi Vương Ngàn Năm là ma khí, nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng lần đầu tiên sử dụng mà nó đã xuất hiện khả năng lan rộng vết thương hiếm thấy, hơn nữa còn trúng vào người Tử Lang Nữ, phát huy ra hiệu quả trúng độc.
Đúng là thuận lợi ngoài dự đoán.
"Nó bị thương rồi!" Tiểu Bắc là người tinh mắt nhất, cậu ta kích động chỉ vào những giọt máu đen đang không ngừng nhỏ xuống đất: "Nhìn kìa! Nó đang di chuyển!"
"Lên!!"
Lôi Chiến và Hồng Trần đồng thời ra tay.
Cảnh tượng Khai Tâm làm Tử Lang Nữ bị trọng thương ngay từ đầu như thế mang tới lòng tin cho họ, hơn nữa từ những giọt máu đang nhỏ xuống, họ nhận ra rằng Tử Lang Nữ đã trúng độc, thực lực đã bị hao tổn đi đôi chút.
Lúc đầu tất cả còn rất sợ Tử Lang Nữ, bởi lẽ mắt thường không thể nhìn thấy nó được. Nhưng hiện tại, những giọt máu nhỏ xuống mặt đất đã để lộ vị trí của Tử Lang Nữ, mọi lo lắng đều biến mất hết, ai nấy đều xông tới bao vây Tử Lang Nữ với tâm trạng phấn khích…
Ba người đều là cao thủ có hộ thể thượng thừa và võ học thượng thừa cảnh giới Tông Sư, sau hai pha chặt chém bằng đao kiếm, Tử Lang Nữ đang ẩn thân phẫn nộ gào thét liên tục.
Mặc dù không biết vì sao những người này lại phát hiện ra vị trí của mình, nhưng những đòn tấn công liên tục khiến nó không rảnh để nghĩ tới chuyện đó. Nó quyết định không chạy trốn nữa, đối đầu trực diện ngay tại chỗ với ba người!
Đường đường là cao thủ cảnh giới Sinh Tử, chẳng lẽ còn không đối phó được với một tên cảnh giới Huyền Diệu và mấy tên cảnh giới Tạo Hóa hay sao?
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề! Một tia sáng màu đỏ lóe lên trong không trung, nhanh chóng tạo thành hai dấu tay màu đỏ tươi! Sau khi ngưng tụ thành hình, nó lao về phía Khai Tâm như một ngôi sao băng…
"Cẩn thận Hỏa Diễm Liên Hoàn Chưởng của nó!"
Hồng Trần biết rõ sự lợi hại của thứ này, lông mày hắn ta dựng lên, vội vàng la lớn để cảnh báo cho Khai Tâm: "Khai Tâm chạy mau! Hộ thể thượng thừa không thể chịu được đâu!"
Hỏa Diễm Liên Hoàn Chưởng là đòn sát thủ của Tử Lang Nữ, chẳng những làm kẻ địch bị thương từ một khoảng cách xa, mà còn có thể tung ra liên tục. Một khi đã xác định được mục tiêu, nội lực của nó sẽ dồn hết vào, không chết thì không ngừng.
Trong Hiệp Nghĩa Môn, rất nhiều huynh đệ có hộ thể thượng thừa bị đuổi giết cho đến chết.
"Đánh hay lắm!"
Thấy vậy, Khai Tâm không hề biến sắc, không lùi lại mà còn tiến lên!
Khoảng cách càng xa thì lực công kích của Hỏa Diễm Liên Hoàn Chưởng của Tử Lang Nữ càng mạnh, khoảng cách càng ngắn thì càng không phát huy ra được nhiều uy lực. Hơn nữa, trong khi thi triển đòn sát thủ, thân thể của nó không thể nào di chuyển được, là một cơ hội tốt để làm nó bị thương nặng!
Khai Tâm không để ý tới Hỏa Diễm Chưởng đánh vào Kim Chung Tráo, tay trái biến thành móng vuốt, cánh tay phải như đao, hệt như một cơn gió lốc đang đánh tan vô số ánh lửa, lao tới phía sau Hỏa Diễm Chưởng…
Cầm Long Thủ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...