Chương 51 (b) Thổ địa tranh cãi (thượng)
Người vợ của Dương Tam thuận tay từ trong bếp rút ra cây củi ném tới:
- Con mẹ nó lão nương đúng là xui xẻo tám đời, làm sao lúc ấy lại mù mắt đi theo tên súc sinh như ông đây. Từ khi gả cho ông, lão nương cũng chẳng thấy được một ngày lành, cả ngày chỉ vì Dương gia các ngươi làm trâu làm ngựa mệt chết không có bữa ăn ngon!
Bà ta quay đầu nhìn con gái đang chơi đùa gần đó, lại tức giận hét:
- Còn phải sinh con dưỡng cái cho ông, ban ngày thì bận tối mặt tối mày, buổi tối lên giường còn phải hầu hạ tên súc sinh như ông, con mẹ nó kiếp trước lão nương đã tạo nên ác nghiệt gì? Mạng của lão nương sao lại khổ tới như vậy?
Vô cùng thuần thục tránh thoát cây củi ném tới, chỉ dựa vào động tác thuần thục của hắn liền nhìn ra được vị này thật sự được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong ngày thường phỏng chừng cũng chịu qua không ít loại tập kích đột nhiên thế này, Dương Tam vẫn cợt nhả như trước:
- Lão bà, đừng ném, còn tiếp tục ném vẫn là đồ đạc của chúng ta đó thôi!
Tung tăng nhặt cây củi vội vàng đem tới cho vợ, Dương Tam ở trước mặt người vợ này cũng không dám có bất cứ hành động bất kính nào, nếu không thể trọng khổng lồ một trăm tám mươi cân kia chính là vũ khí tốt nhất, lực uy hiếp vẫn còn bày biện nguyên vẹn ở nơi đó đâu.
Những tên vô lại vẫn luôn sống rất thực tế, nếu như hắn đánh không lại ngươi, như vậy hắn sẽ thành thành thật thật thần phục ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiện ra bất cứ thái độ không kiên định nào.
Vừa cợt nhả vừa dựa tới gần, Dương Tam nói:
- Lão bà, lần này chúng ta thật sự sẽ phát tài, nhà của Trương Tông Quân đang muốn mua mảnh đất của chúng ta, chính là mảnh đất nằm trước nhà của hắn đó.
- Thật sự?
Người vợ của Dương Tam dừng lại cây củi gỗ sắp ném ra ngoài, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn:
- Ông nghe ai nói?
- Nấu cho tôi vài quả trứng được không?
Dương Tam nhân cơ hội nói điều kiện, chứng kiến cây gỗ trong tay vợ có dấu hiệu muốn bay tới, Dương Tam thật sáng suốt không tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, nhanh chóng thẳng thắn:
- Vừa rồi, vừa rồi mới biết được. Tôi ở ngoài đường đang ngồi chơi với mấy người bạn, nghe được một công nhân trong nhà xưởng của Trương Tông Quân nói thế!
- Nói như vậy đúng là sự thật?
Vợ của Dương Tam rốt cục hoàn toàn buông xuống củi gỗ trong tay.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Dương Tam yên tâm, không cần tiếp tục lo lắng củi gỗ sẽ rơi xuống trên người mình:
- Tuy rằng có không ít địa phương đều có thể cho hắn xây nhà xưởng mới, nhưng tôi tính toán qua mảnh đất của chúng ta là thích hợp nhất. Thứ nhất là gần nhà bọn họ, chỉ nằm ngay phía trước tường viện, thứ hai chính là phương tiện, nếu xây nhà xưởng trên mảnh đất của chúng ta, dùng nước dùng điện cùng nồi hơi không cần bố trí lần nữa, trực tiếp giải quyết tại chỗ là được. Nếu bỏ đi vách tường kia, cùng mảnh đất của chúng ta liên tiếp nhau, đã trực tiếp biến thành một cái sân viện lớn thôi!
Vợ của Dương Tam tính toán một chút, chứng thật là đạo lý như thế, tính toán thế nào cũng thấy rõ xây nhà xưởng trên mảnh đất nhà mình là thích hợp nhất. Xem ra chuyện này thật sự có cửa rồi?
- Vậy ông định làm như thế nào?
Nghĩ tới đây, vợ Dương Tam lại hỏi.
- Còn có thể làm sao?
Dương Tam phất phất tay, hưng phấn đến đỏ bừng mặt:
- Bán cho bọn hắn thôi!
- Ông thật hảo tâm như vậy?
Vợ Dương Tam giống như đã phát hiện ra tân đại lục, xoay quanh Dương Tam, cẩn thận đánh giá:
- Ông không phải muốn từ trên thân người ta kiếm thêm ưu đãi?
- Chuyện này sao…ha ha…
Dương Tam bị vợ trành tới mức có chút sợ hãi, thoáng rụt rụt thân hình về phía sau:
- Việc này đương nhiên là không thể buông tha cho bọn hắn. Dương Tam này là ai? Được xưng ngưu nhân có thể ép ra được cả mỡ trong đá, làm sao có thể buông tha cho cơ hội ngàn năm một thuở này?
- Tích chút đức cho con cháu đi.
Vợ Dương Tam thở dài, mặc kệ bình thường bà ta trách mắng thế nào, nhưng dù sao cũng là chồng của mình, cảm tình vẫn có.
- Luôn làm việc trái lương tâm sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!
Vợ Dương Tam lại chỉ chỉ lên không trung:
- Ngẩng đầu ba xích có thần minh, mặc kệ ông làm chuyện tốt hay chuyện xấu ông trời đều ở trên nhìn thấy ông đó!
Trương Lam, tiểu Thần Hi cùng Trương Tông Quân ngồi bên cạnh mảnh đất của nhà Dương Tam, mỗi người cầm hạt dưa trong tay, vừa cắn hạt dưa vừa đánh giá mảnh đất trụi lủi vẫn còn bao phủ chút ít tuyết.
- Không tệ, thật bằng phẳng, chủ yếu không cần tiếp tục thu thập, chỉ cần giậm đất cứng thêm một chút là được.
Trương Tông Quân gật gật đầu, đối với mảnh đất trước mắt rất hài lòng:
- Lại nằm ngay trước nhà chúng ta, chỉ cần bỏ tường viện phía nam là có thể nối liền cùng một chỗ, cũng không cần điều chỉnh nồi hơi, đến lúc đó đem nồi hơi dự bị liên tiếp lại, gắn thêm hai nồi chưng, xem như đã đủ cung ứng nhu cầu sản xuất hiện tại.
Nói xong hắn lại hít một hơi:
- Việc sản xuất vẫn luôn không thể theo kịp yêu cầu cũng không phải là biện pháp, nhìn thấy số lớn tiền mặt nằm trên bàn bay bay mà không nắm bắt được, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu!
Trương Lam thật đồng tình gật đầu, còn không phải sao, nhìn thấy người khác muốn cứng rắn đem tiền nhét vào túi mình, chính mình lại không cách nào nhận lấy, trong lòng thật sự là rất khó qua.
- Cha, người trong nhà này sẽ không rao giá trên trời đi?
Tiểu Thần Hi ở bên cạnh lo lắng nói ra ý nghĩ của mình.
- Điều này thật khó mà nói.
Không đợi Trương Tông Quân trả lời, Trương Lam đã đáp:
- Hiện tại có không ít người nhìn thấy nhà chúng ta kiếm được tiền đã vô cùng đỏ mắt, ai biết người trong nhà này sau khi nghe được tin tức có hung hăng muốn giết chúng ta một đao hay không?
- Cha, biết là nhà ai không?
Trương Lam nghiêng đầu hỏi cha mình.
- Không rõ lắm.
Trương Tông Quân lắc đầu:
- Ngày mai đi vào thôn hỏi thăm một chút!
Giữa trưa ngày thứ hai, Trương Tông Quân âm trầm từ thôn ủy quay về nhà, Trương Lam nghênh đón, xem tình hình có vẻ như không ổn:
- Thế nào, có phải không tra ra được hay không?
- Tra được!
Vẻ mặt Trương Tông Quân buồn bực, giống như bị đánh mất tiền:
- So với không tra được càng thêm nháo tâm!
- Làm sao vậy?
Trương Lam cảm thấy rất kỳ quái.
- Là của nhà Dương Tam phía tây bờ sông!
Vẻ mặt Trương Tông Quân thật bất đắc dĩ.
- Chính là tên vô lại kia?
Vẻ mặt Trương Lam không thể tin:
- Không thể nào đâu, lại có trùng hợp đến như thế?
- Chính là trùng hợp như thế!
Trương Tông Quân gật gật đầu, nhìn con mình với vẻ thật đồng tình.
- Vậy thảm rồi!
Vẻ mặt Trương Lam buồn bực.
- Làm sao vậy?
Tiểu Thần Hi đứng bên cạnh chứng kiến mặt mày ủ ê của hai người, rất tò mò:
- Xem bộ dạng ủ ê của hai người, Dương Tam kia chẳng lẽ rất xấu xa?
- Sao có thể hình dung là xấu xa, mà là rất xấu xa!
Trương Lam gật đầu:
- Chính là loại xấu xa mà đỉnh đầu sinh loét lòng bàn chân sinh mủ, cơ hồ phá hư không khí, trộm cắp rau quả, nửa đêm đi gõ cửa nhà quả phụ, hình như người này chưa từng bỏ sót qua!
M Long
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...